Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh , con đã nhớ lời ta dặn chưa?"
"Phụ thân, hài nhi nhớ rồi"
Thái Anh nhí nhảnh đáp. Từ nhỏ tới lớn, em luôn được người lớn dạy phải tránh xa những người của gia tộc Lạp vì đó là những người xấu, em sẽ không biết được mình dạ của họ như thế nào. Nghe thì nghe vậy nhưng Thái Anh luôn có một ẩn khúc trong lòng, luôn tự hỏi tại sao lại phải tránh xa họ, liệu họ có thực sự ác độc như lời mọi người kể không?
"Phụ thân, tại sao chúng ta phải tránh xa gia tộc Lạp?"
Cô bé ngây ngô mới chỉ lên sáu tuổi hỏi
"Nha đầu, sau này con sẽ từ từ biết hết mọi chuyện. Nghe lời phụ thân, ra đường tuyệt đối chỉ được nói danh chứ không được nói tính, nghe chưa"
"Dạ. Hài nhi biết rồi thưa phụ thân"
"Ngoan lắm"
Phác Tuấn Minh mỉm cười xoa đầu em. Mối thù này ông hiện chưa thể nói cho Thái Anh biết nhưng sớm muộn em sẽ phải biết thôi
**
Thái Anh đi dạo trên cầu, bờ sông này không thường xuyên có người tới lui nhưng lại rất trong xanh và mát mẻ
"Ể? Vòng ngọc.."
Thái Anh đứng trên cầu bỗng làm rơi chiếc vòng ngọc trên tay xuống. Em cố vươn người xuống lấy vì vốn dĩ chiếc cầu cũng chẳng cách dòng sông quá xa mà đâu còn là chiếc vòng mà bất kì ai trong gia tộc đều phải có. Khi đã với tới chiếc vòng bỗng cả người theo quán tính mà ngã xuống sông
"Cứu..cứu tôi với.."
Em cố gắng vùng vẫy kêu cứu. Nhưng chẳng ai nghe tiếng cả, nơi đây vốn là nơi vắng người mà. Khi hơi thở dần khó khăn, thân thể nhỏ nhắn kia chìm xuống
"Không lẽ ta phải bỏ mạng nơi này thật sao.."
Thái Anh từ từ nhắm mắt. Trong chút lý trí cuối cùng em cảm giác thân thể mình đang được thứ gì đó nâng lên
"Bạn gì ơi"
Thái Anh từ từ mở mắt, trước mắt em là một khuôn mặt xa lạ
"Bạn..bạn là ai? Mình còn sống sao?"
Khuôn mặt kia nở nụ cười với Thái Anh rồi gật đầu
"Bạn còn sống mà. Hồi nãy mình thấy bạn bị đuối nước nên đã cứu bạn đó"
"Mình cảm ơn nha"
"Không có gì"
"À, mình là Thái Anh, 6 tuổi. Còn bạn?"
Thái Anh hỏi
"Mình là Lệ Sa, 8 tuổi"
"Lệ Sa tỷ tỷ"
Thái Anh tươi cười nói
"Thái Anh muội muội"
Lệ Sa vui vẻ đáp lại
"Ơ, chiếc vòng của muội đâu rồi"
Thái Anh bất chợt nhìn xuống tay. Chiếc vòng vốn dĩ đã cầm được nhưng nay lại không thấy đâu nữa
"Chiếc vòng nào?"
Lệ Sa thắc mắc
"Chiếc vòng ngọc của muội, đó là chiếc vòng mà phụ thân đã đeo cho muội từ khi mới lọt lòng, chiế vòng đó đối với muội là thứ bảo vật không thể thiếu"
Thái Anh bắt đầu hoảng loạn. Em nhìn xung quanh để tìm chiếc vòng đó nhưng vẫn không thấy đâu
"Đừng sợ, lúc tỷ cứu muội cũng không nhìn thấy chiếc vòng ngọc nào hết, chắc nó bị dòng nước cuốn trôi mất rồi. Đứng lên đi tỷ sẽ đưa muội về"
Thái Anh gật đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng vẫn đứng lên theo Lệ Sa về nhà
"Đa tạ tỷ"
"Không có gì, Thái Anh, nếu muội rảnh chúng ta đùng đi chơi nha"
"Ưm"
Thái Anh gật đầu phấn khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng