Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dưới một góc nhìn khác...

1.

Kang Yehoo gia nhập đội khi LCK Springs 2024 đã đi được nửa chặng đường và trở thành em út của nhóm. Tuy rằng cậu đã quen với đa số các thành viên của đội 1 nhưng điều đó không có nghĩa cả năm người có thể hòa hợp được với nhau, nhất là khi ADC của team năm nay lại là một người "mới". Cậu hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, không sao hết, dần dần rồi sẽ quen thôi vì nếu may mắn, họ sẽ còn đi cùng nhau cả một chặng đường dài nữa.

Xuất phát từ vị trí người đi đường giữa, là "trung tâm" trong mọi trận đấu từ scrim đến chính thức, Kang Yehoo tự nhận thấy mình phải biết quan sát để cân bằng được hai nửa trên và dưới của bản đồ. Vậy nên phần lớn thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ vô thức dõi theo các anh với mong muốn có thể hiểu thêm về họ.

Người đi rừng, anh Bae "Sponge" Youngjun khá năng động và hoạt bát, là người thường xuyên khuấy động không khí trong đội. Anh có một nụ cười dễ gây thiện cảm với người đối diện, thể chất cũng tương đối tốt.

Người chơi hỗ trợ lớn hơn Kang Yehoo hai tuổi, Son "Pleata" Minwoo, là một người anh hiền lành và có hơi trầm tính. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, ấn tượng ban đầu của cậu về anh hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ, vì người anh có chút mũm mĩm đáng yêu này luôn là người hùa theo những trò đùa của anh Youngjun, đôi khi sẽ kéo theo cả Kang Yehoo làm náo loạn cả phòng tập khiến các huấn luyện viên dù đau đầu nhưng cũng không nỡ trách phạt.

Có lẽ do tuổi tác gần kề nên cả ba nhanh chóng làm thân được với nhau. Mỗi lần đi ăn hai anh đều sẽ kéo cậu đi cùng, đôi khi còn có thêm cả hai người anh lớn. Và hầu hết những lúc như vậy, đội trưởng nhà cậu sẽ là người trả tiền.

Anh cả Kim "Rascal" Kwanghee là đội trưởng của team, đảm nhiệm vị trí người đi đường trên. Ở anh có một điều gì đó khiến Jang Yehoo cảm thấy yên tâm đến lạ, giống như siêu năng lực vậy. Có rất nhiều thói quen Kang Yehoo bị ảnh hưởng từ anh, ví dụ như việc nhai kẹo cao su để giữ tỉnh táo chẳng hạn. Trước khi bước vào trận đấu, sự tồn tại của anh giống như một liều thuốc an thần khiến sự lo lắng trong cậu dần ổn định lại. Kim Kwanghee là một người đội trưởng tốt, cũng là một người anh trai tốt. Anh đối xử với thế giới bằng sự dịu dàng và nụ cười luôn hé, có lẽ vì vậy mà anh được nhiều người yêu quý chăng? Kang Yehoo không biết nữa.

Park Jinseong lại là người khiến cậu hứng thú hơn cả. Cậu từng nghe qua tên của anh không dưới một lần, tuyển thủ chơi vị trí xạ thủ, Park "Teddy" Jinseong. Lần đầu gặp nhau, anh yên lặng đứng ở phía sau, đến khi huấn luyện viên giới thiệu mới ngại ngùng bước lên chào hỏi. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Kang Yehoo khi ấy là anh gầy quá, có vẻ như không nặng hơn Song Kyeongjin là bao, nhưng anh cao, gần bằng anh Kwanghee đứng cạnh. Suy nghĩ thứ hai là anh cười lên thật đẹp. Không giống với người anh cả, nụ cười của anh sẽ khiến người đối diện cảm thấy người này sao mà đáng yêu quá, giống như một chú gấu bông dễ dàng lấy được sự yêu thích của người ta.

Khi biết anh sinh năm 1998, cậu vô thức liếc nhìn người anh cả, hai người chỉ kém nhau một tuổi thôi, vậy chắc cả hai sẽ thân thiết với nhau lắm, nhỉ?

2.

Nhưng mọi chuyện không như Kang Yehoo nghĩ, mối quan hệ giữa hai người anh này kỳ lạ lắm, đến mức gợi lên trí tò mò của thiếu niên mới lớn. Nói hai người thân thiết với nhau thì không phải, nói họ không thân thiết với nhau cũng chẳng đúng.

Khác với bộ ba rừng, mid và support dính nhau như sam, hai người anh rất ít khi ở cạnh nhau, số lần nói chuyện cũng rất ít, phần lớn là hùa theo mấy đứa em cùng nói chuyện. Theo như Kang Yehoo tìm hiểu, trước cả khi chung đội, hai người anh của cậu đã quen nhau rồi. Tất nhiên, mối quan hệ của họ hầu như rộng khắp cả LCK cơ mà, dễ hình dung nhất chính là gặp ai của đội nào cũng có thể trò chuyện đôi ba câu. Thế mà có nhiều lúc ở cạnh nhau, hai người đều ngại ngùng một cách khó hiểu. Gần đây nhất cậu nhớ là khi cả hai vô tình chạm mắt nhau đều sẽ đồng loạt quay đi chỗ khác như được lập trình sẵn, nhưng cậu thề, không dưới năm lần cậu bắt gặp anh đội trưởng lén nhìn anh xạ thủ, đến lúc anh xạ thủ có-vẻ-như sẽ phát hiện, anh sẽ nhanh chóng nhìn sang hướng khác, vươn tay gãi nhẹ nơi đầu mũi.

Một mối quan hệ rất là "xã giao", đúng tiêu chuẩn của hai chữ "đồng nghiệp". Nhưng mà Kang Yehoo vẫn cứ thấy lạ lắm, dù chẳng biết lạ ở chỗ nào.

Cậu dựa người vào lưng ghế nhìn Kim Kwanghee chia đồ ăn và nước cho các thành viên, rồi lại tròn mắt nhìn anh đội trưởng thản nhiên cầm cốc nước anh xạ thủ đang uống dở đưa lên miệng, nếu cậu không nhầm thì chỗ đó cũng là chỗ anh xạ thủ vừa chạm môi.

"Ơ ơ ơ..."

"Sao thế em?"

Kang Yehoo ngơ ngác chỉ vào cốc nước khiến tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Kim Kwanghee nhìn cốc nước rồi lại nhìn về phía đứa em.

"Ơi, cốc nước làm sao à?"

"Dạ không... không ạ."

Có, rất nhiều sao anh ơi.

Kang Yehoo thẫn thờ nhìn anh xạ thủ tiếp tục cầm cốc nước đó lên uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

3.

Dần dần, phạm vi theo dõi của Kang Yehoo thu hẹp đi, từ bốn người chuyển thành hai người và cuối cùng dừng lại ở Park Jinseong.

Có lẽ botlane đều sẽ giống nhau, cả hai đều khoác lên người vẻ trầm tính, ít nói. Kang Yehoo tự tin nói thẳng, đó là lừa người hết, nếu không thì người đang vừa stream vừa phát ra những tiếng động kỳ quái này là ai thế? Chắc chắn không phải người anh cười ngại ngùng lúc mới đầu cậu gặp đâu. Nếu Bae Youngjun ồn một, Park Jinseong sẽ ồn gấp năm, bởi vì cậu từng lén xem stream trước kia của anh rồi. Xin đừng hiểu lầm, là do lướt trúng video của fan thôi, Kang Yehoo không hề lén đi tìm thông tin của anh, không hề.

Lần thứ năm trong một buổi tối bị giật mình bởi giọng của người anh chơi xạ thủ, Kang Yehoo cảm thấy khả năng thích nghi của mình đã tăng lên một bậc mới, bởi vì lần thứ sáu cậu không hề có cảm giác gì. Nhưng mà, cậu lén nhìn sang bên cạnh, anh Kwanghee từ đầu đến cuối đến đuôi mày cũng chẳng thèm nhếch lên, giống như không hề nghe thấy gì vậy. Thật khó hiểu.

"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?"

"Em đang 'theo dõi' anh."

"Anh có gì mà em theo dõi?"

Kang Yehoo giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời với Park Jinseong, luống cuống giải thích, gấp đến mức vô tình đụng trúng cốc nước cạnh bên khiến nó đổ ụp xuống sàn.

"Em xin lỗi ạ."

"Không sao không sao, anh có ăn thịt em đâu."

Park Jinseong vừa nói vừa lấy giấy giúp Kang Yehoo lau dọn, Kim Kwanghee bên kia hình như cũng chú ý tới, chuyền qua một bịch khăn ướt nhỏ để cả hai lau tay. Thấy anh không tiếp tục truy hỏi mà quay lại đợi xếp trận vào ván game mới, cậu trộm thở hắt ra một hơi, tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn nữa, nếu lỡ may bị phát hiện ra thì thì xấu hổ chết mất.

3.

Không xong rồi không xong rồi.

Đó là cụm từ đầu tiên Kang Yehoo bật ra khi thấy anh đội trưởng "lỡ tay" cướp penta của anh xạ thủ. Cậu trộm thử đặt mình vào vị trí đó, nhất định cậu sẽ đấm người kia một trận. Vậy nên cả quãng đường từ LOL Park về, Kang Yehoo nhất quyết không để cả hai anh trai có không gian ở một mình, ngay cả khi ăn mừng cậu cũng chen vào giữa, tuyệt đối không để hai người ngồi ở cạnh nhau.

Park Jinseong nhìn Kang Yehoo cứ quẩn quanh Kim Kwanghee nửa bước không rời, thỉnh thoảng còn lén nhìn mình như thể sợ anh sẽ lao đến đánh cho anh đội trưởng của cậu một trận, không biết nên khóc hay nên cười. Mình nhìn đáng sợ lắm hay sao?

"Yehoo à, anh không đánh đội trưởng nhà em đâu, em không cần phải đề phòng anh đến thế."

Anh cũng không nỡ mà.

Kang Yehoo nghe xong nhìn anh một lúc lâu như để xác nhận, mãi sau mới xấu hổ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói em xin lỗi rồi rời đi. Park Jinseong muốn bật cười lại sợ cậu em càng ngại nên chỉ đành cố nhịn. Kim Kwanghee bước tới gần xoa đầu anh, mỉm cười.

"Em đừng trêu thằng bé nữa."

Người thấp hơn ngẩng lên nhìn anh, cười tươi.

"Nhưng vui mà, anh không thấy vui sao."

Kim Kwanghee không nhịn được, cúi người chạm lên khóe môi anh.

4.

Kang Yehoo cảm thấy mình vui quá nên mắt có vấn đề rồi, cậu nhìn thấy hai người anh không-hề-thân-thiết của mình, môi chạm môi.

5.

Son Minwoo đứng dậy rót cho em út một cốc nước, nhìn thằng bé vẫn sốc đến mức đờ người không nói được câu nào, thở dài một hơi. Bae Youngjun cười cười, nhàn nhã ngồi một bên ăn que cay.

"Anh còn ăn được nữa ạ? Hai anh không thấy bất ngờ à?"

"Anh chưa nói với mày hai ảnh yêu nhau hả?"

"Yêu nhau á?"

"Ừ, yêu lâu rồi."

Ha ha, Kang Yehoo không biết nên nói gì nữa.

"Nhưng mà hai ảnh đâu có thân thiết với nhau đâu."

Có lúc còn tránh nhau như tránh tà nữa chứ.

"Tình thú đó em, đó là tình thú. Mày đã yêu ai đâu mà hiểu được."

"Thế là lỗi tại em à?"

"Đúng rồi, tại mày đấy. Mid nhà chúng ta không chỉ giỏi chơi Liên Minh mà còn giỏi tưởng tượng nữa."

Kang Yehoo nhớ lại những gì mình đã từng vô cùng chắc chắn, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống.

Xấu hổ quá.

Son Minwoo không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Thế còn làm nhật ký theo dõi nữa không?"

"Theo dõi hai ảnh yêu nhau hay gì ạ? Em không có nhu cầu ăn cơm cún đâu."

"Thì đổi thành cái khác, ví dụ như nhật ký quan sát chuyện tình yêu của hai người anh cùng đội chẳng hạn? Làm tư liệu sau này đi hẹn hò luôn."

Kang Yehoo mỉm cười không đáp.

Anh nhìn em xem có vui không?

Không hề, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top