Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. xuyên không gian, nhìn lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa mở cửa liền thấy ngay cái tủ rộng rãi bên trong góc tường to kia, khi cô mở thì đã thấy trước mắt mình rồi.

Đi vào trong, đóng cửa lại. Cô cứ nghĩ rằng chắc mn đang đùa mình, nên cho chị vào trong đây để khi mình mở ra chị sẽ ôm mình, những suy nghĩ đó càng làm tim cô đập, rất nhiều cảm xúc bên trong cô.

Như là phấn khích, đau lòng, hối hận, đặc biệt là mong chờ, mọi người chưa đến tuổi yêu thì có lẽ là ai cũng có suy nghĩ rằng.

Mình ko bao giờ yêu thật lòng với ai đâu, dù có yêu thì người ấy phản thì kệ ko khóc, nhưng khi đã đến tuổi yêu rồi bạn lại nghĩ khác.

" chị và mọi người đùa em đúng ko " cười chua chát rồi mở tung cửa ra

Nhưng cô thấy ko như cô nghĩ.

Khi mở tủ ra là thấy bên trong, chăn, gối, sicker cũng là Doraemon ko.

Hồi nhỏ cô và bà hay xem Doraemon mỗi khi chán, và cô cũng rất thích nobita nữa, giờ có đủ điều kiện để đi rồi nhưng lại nghĩ rằng làm gì có thiệt nên hơi buồn.

Mọi người nghĩ lúc nhỏ cô có điều kiện sao lại ko đi là vì ngân muốn lớn lên tự kiếm tiền mới đi dc.

Cô chợt thấy cái tờ giấy qua khe mắt lờ mờ kia của cô.

" gì đây ?"

" xem như giường mình nhé "

Thì ra là vầy ngọc xuống kho thấy cái tủ này còn mới nên lau lại rồi kê người mang lên trên phòng trống đó. Tự mình trang trí, mn cũng ko hề biết chuyện này. Và cũng sẵn trang trí luôn trong phòng này một ít.

Nói ít thôi chứ toàn là ảnh của cô và nàng chụp chung lúc ngốc ko.

Cô đi từ từ lấy tay sờ nhẹ vào tấm ảnh và dừng lại ở một tấm.

Đây là lúc chị cắn yêu cô, chả hiểu sao lại chụp thành yêu luôn mới ghê chứ?

" thật vui, nhưng thật buồn " lại di chuyển và dừng lại 1 tấm khác.

Đây là lúc nàng bị mỏi vì đứng lâu quá, cô liều luôn cõng nàng lên ai ngờ mn tưởng tạo dáng nên chụp luôn.

Và cô đi vòng vòng quanh cái mà nàng đã treo hết ảnh.

Bỗng cô làm rơi một tấm ảnh.

Lượm lên mới đầy nước mắt.

Nàng chụp hồi nào sao cô không biết.

Có phải lúc trong kho sắn mn chụp không.

" ngân...ơi~~~"

Nghe tiếng vang vảng của nào trong tâm trí cô.

Lưu ý : ko phải ma, và nàng hiện về đâu, chỉ là do nhớ quá thôi.

" ơi ~~~"

Cộng thêm tiếng cô.

Rồi hình ảnh trong nhà mờ đi lại hiện ra phòng khách.

Dần rõ lại, nghe tiếng cười nói và tiếng la.

" áaaaa, ngân ơi đừng đuổi theo chị nữa  mà " nàng chạy từ trên cầu thang xuống với vẻ mặt sợ hãi

Cô nhìn lên thấy mình đang cầm con gián đuổi theo nàng.

Cô mới nhìn xuống, phải rồi mình đã quay lại thời gian.

Có lẽ nàng và cô đang chạy kia ko nhìn thấy cô thì phải.

" chị đứng lại " ngân ngốc vô tri vô giác chạy.

Bỗng nhiên ngân ngốc té, con gián bay mất tiu, xui xĩu kun é

" chết em rồi ngân ơi " nàng cười nham hiểm,

Lôi con nhện ra.

Cô nhìn thấy, đứng đó nhìn sợ.

Lưu ý : mình ghi cô là ngân quay về quá khứ, còn ngân ngốc là ngân mà cô nhìn thấy trong quá trình đi.

" trời " cô nổi hết cả sóng lưng.

" chị ơi, đừng đuổi theo em " ngân ngốc sợ hãi chạy vụt quanh sau bếp.

" em là người chơi trước mè " cô cười vẫn chạy.

Rồi cô cảm thấy mắt mờ và di chuyển ở ngoài đường.

Đây là lúc chị và cô đi khu vui chơi..

Cô nhìn xung quanh tìm ngân ngốc và chị thì cũng thấy.

" vui quá " tiếng chị là ở trên tàu lượn.

Giờ cô đứng xem lại cảm thấy tội cho mình lúc ấy thật, gợn cả gai óc.

" chị ơi, em sợ lắm " ngân ngốc cứ ôm tay chị và thành, vì cái xoay á là chị thích còn cô sợ.

Khác nhau zậy đó mấy pà

" ây da, chị đau " ngân ngốc ơi, nắm chắt quá vk đau kìa.

" huhu " bỏ tay ra khỏi nàng.

Khi nàng cảm nhận là dần thả lỏng và nghe tiếng khóc liền lấy tay chặn lại cho ngân ngốc đì vào tay mình.

" ngân ngốc ngồi yên, sắp xuống rồi "

" dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top