Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Âu là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong chăn Hạ Linh lăn qua lăn lại, mặt thì nóng ran lòng thì ngứa ngái.

Gương mặt Hạ Linh thẩn thờ rời khỏi chăn bước xuống giường.

Cô lục trong tủ bộ dụng cụ vẽ  được cất kĩ.

Cũng gần hai năm cô chưa vẽ rồi.

Cô xách giấy vẽ và mọi thứ ra sau vườn vừa vặn vác cái ghế dựa thoải mái đặt bên hồ.

Dựa trên chiếc ghê êm cô ngước nhìn lên tán cây xoài trên đỉnh đầu.

Đúng là bóng râm mát thật.

Cô bắt đầu bước vào cái thế giới của riêng cô.

Cô biết vẽ là niềm đam mê của mình từ rất lâu rồi..

Hạ Linh lấy giấy gấp làm hai rồi gấp làm bốn.

Cô nhớ rõ cách gấp giấy này cô vừa học từ một youtuber artist tên là Sorgie.

Cô còn nhớ nụ cười thõa mãn của chàng trai 17 tuổi đó trong từng thước video làm cô ngưỡng mộ. Cậu ấy bằng tuổi cô nhưng lại thực sự đang dùng cả thanh xuân mà theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Cô bắt đầu vẽ.

Bản màu đầy màu sắc nhưng cô cũng chỉ chọn đúng hai màu u
Nhìn bầu trời đang chực đen lại trên đỉnh đầu, Hạ Linh nhếch khóe môi lộ nụ cười mong chờ.

Lúc ra thâm trầm bao nhiêu bây giờ hớt hải phấn khích bấy nhiêu Hạ Linh chạy ù vào nhà với ánh mắt đầy hồn nhiên ngây thơ.

"Mưa mưa sắp mưa nha!!"

Mấy đen kéo về làm lòng người chùng lại.

Từng đợt sấm đi trước cơn bão năm nay. Trong nhà tối om ngoài trời tít đỉnh đầu thì sáng chói đến kì dị. Cảnh tưởng như có gì đó sắp đến muốn cuốn tất cả đi. Thật lâu rồi mới thấy cơn mưa lớn đến vậy.

"Tivi nói mấy ngày sau cơn mưa này có bão lớn." Mẹ làm cơm dưới nhà mà thở dài. Mẹ sợ mấy cơn mưa to sẽ phá nát cái vườn mới trồng đầy tâm huyết của mẹ.

Hạ Linh cũng chùng lòng xuống, co mình nghĩ những câu chuyện xa xôi mùa bão. Nào nó sợ nhà bà Năm lộp tôn không chắc, bà thì lại neo đơn. Nào chuyện lát nữa khéo lại giông bão mạnh ai ra đường sét nó đánh thì nguy..

Bất giác Hạ Linh thở dài nhưng cô biết không phải chuyện cô quản được.

Gió bắt đầu nổi lên vù vù bốn phía, gió rít qua khe cửa kính hở vọng lại như con bò rống đầy âm u.

Hạ Linh lần theo âm thanh kinh khủng đó mà kéo cửa lại thật kín, cô sợ gió lại mạnh lên e cái kính mỏng không chịu nổi..

Hạ Linh lần theo kiểm tra hết một lượt nhưng tiếng tru ám ảnh đó lại vọng lên.

Nhà có bao nhiêu cửa mình đều đóng những hai vòng nên rất chắc chắn mà?

Hạ Linh lại sốt sắng lắng tai mà lần theo khi bầu trời bên ngoài đang dần đen kịt muốn trút xuống.

Cô sợ sệt bước xuống dần đến giang nhà dưới.

Càng bước đi âm thanh lại càng rõ ràng, nó dần không hòa hợp với âm thanh ban nãy nữa.

Có thứ gì đó vừa rít lên nghe lại như tiếng trẻ khóc.

Hạ Linh chợt khựng bước, đại não nhanh chóng huy động máu để cứu rỗi linh hồn nhát cấy của cô.

Mồ hôi ứa ra lại khi cô ngờ ngợ âm thanh kia phát ra từ căn buồng tối cuối giang nhà dưới.

Răng Hạ Linh như sắp va vào nhau điên cuồng.

Căn buồng đó không có cửa lại khóa mà!

Cô đứng đó hóa đá như trời trồng.

Âm thanh tiếng trẻ khóc vang lên như tiếng cười bất chợt vọng ra khiến cô ngã quỵ xuống đất.

Hai chân hai tay luống cuống vừa bò vừa trường về gian nhà giữa.

Đang cấp bách vừa khom vừa bò đập vào mắt lại có mặt đôi chân rám nắng.

Cô nghĩ bản thân mình xong rồi..

Vậy là cô gặp thứ không thuộc về thế giới này rồi..

Chính hắn chắc chắn tên TUẤN VĂN đã dắt "VỊ KHÁCH" này!!

Hạ Linh sợ run người quyết định: ta và "ngươi" không liên quan đến nhau nên ta không đụng ngươi không thấy ngươi cũng mong "ngươi" hãy bỏ qua coi như không thấy ta hãy thấy linh hồn yếu đuối này..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top