Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đường ngọt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say và cạn kiệt túi tiền, Hạ Linh dắt Tuấn Văn về.
Trông nom một đứa trẻ đã khó, bây giờ cô phải trông đứa trẻ quá lớn này càng khó hơn.

Không trở về bằng con đường cũ, Hạ Linh muốn dẫn Tuấn Văn về trên con đường đồng khác.

Luôn như vậy, đây luôn là con đường mà Hạ Linh luôn yêu thích.

Con đường đất rộng, có hai hàng me xanh thẳng tấp theo hai lề vừa vặn chừa ra trên đỉnh đầu một khoảng trống xanh ngắt của bầu trời.

Khung đường được bao bọc bên trong luôn có gió lọng, gió từ ruộng lúa bên kia từ vùng đất đỏ tận trong miền, gió từ mọi phương đổ về lành lạnh đến yên bình cả cõi lòng.

Gió đến, hàng me đón nhận từng tán lá cây rung mình đón nhận, Hạ Linh cũng hòa mình mà đón nhận.

"..Gió cứ hát thành lời mặc kệ mây mây bay về trời.."

Hạ Linh khẽ ngâm nga câu hát. Còn Tuấn Văn nhìn cô và khẽ cười.

*Gió cứ hát-Long Phạm.

..

"Này" Tiếng gọi phá vỡ sự yên bình.

Hạ Linh bỗng giật mình đáy lòng lỡ nhịp.

Là Thương..

Một chàng trai cao ráo có làn da ngâm khỏe khoắn, đôi mắt sâu và gương mặt ưa nhìn.

Gò má Hạ Linh ửng đỏ đáy lòng lúng túng nhìn cậu ta bước lại gần mình.

Cô biết cậu tên Thương nhưng Thương hình như không biết cô..

Thương đứng trước cô và Tuấn Văn.

Ánh mắt của Thương rơi vào cô mấy giây rồi nhìn Tuấn Văn.

"Có ai rớt cái này"

Thương chìa tay ra một chiếc túi handmade xinh xắn.

Tuấn Văn nhìn Hạ Linh đang đứng ngây ra, chần chừ nói.

"Đây không phải là chiếc túi tiền hồi sáng sao..của cậu kìa."

Hạ Linh chần chừng muốn nói lại thôi cuối cùng phát ra vài chữ lắp bấp.

"..À.. à..à.. DÁI"!!!..CÁI..đ..ó..

..

Dái?!
Wtf
!!

Tuấn Văn: "Phụt!!"

Má! không biết không biết đâu.

Từ đã trót nói sai rồi không thể sửa..

Hạ Linh lại đỏ cả mặt đỏ thêm cả vành tai cụp mặt xuống đất, ánh mắt đâm chầm chầm như đang muốn đào một cái hố tự chôn mình.

Ánh mắt của Thương vẫn lạnh lùng hời hợt, không tỏ ra một tia khác thường hay trêu chọc.

Giọng nói của cậu ta vẫn chầm chậm và rõ ràng như thể cậu ta không để cái thế giới này vào mắt.

"Của cô thì tôi trả đây."

..

Tuấn Văn hời hợt nhận lấy ví

..

Hạ Linh chạy một mạch về nhà..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top