Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

Trong lúc Hạ Linh hoảng loạn trên đỉnh đầu vang lên một vọng nói lạnh nhạt.

Hạ Linh bất giác ngước lên theo tiếng gọi có vài phần quen thuộc.

Làn da ngâm..

Khuôn mặt Hạ Linh ửng đỏ tay chân rối bời tim gia tăng nhịp đập như muốn quả bom hẹn giờ.

"Thương..?"

Thương đang đứng trước mặt cô?
Là Thương?
Sao cậu ta ở đây?

Thương không trả lời câu hỏi dư thừa đó. Cậu ta vẫn đứng đó trước mắt Hạ Linh. Bất ngờ cậu chìa tay ra trước mặt cô.

Bàn tay xòe ra trước mặt.

Hạ Linh mím chặt môi. Cô nén lại những suy nghĩ mà đưa tay về phía cậu.

Hạ Linh không bám vào bàn tay vì cô nghĩ Thương sẽ không thích.

Nắm vào phần cổ tay rắn chắc Hạ Linh bật dậy mắt ngang tầm môi Thương.

Hạ Linh không ấp úng hay thẹn thùng trong lòng Hạ Linh hiểu rõ..

Hạ Linh nhận thức cô đánh mất mọi cảm giác khi tiếp xúc gần với một ai đó. Như một dạng cưỡng chế Hạ Linh sẽ dần chán ghét và thờ ơ dù Hạ Linh từng thích người đó đến cỡ nào.

Hạ Linh không còn đỏ mặt mà nhìn thẳng vào Thương.

"Chú đến đây có việc gì"

Hạ Linh trầm ngâm hỏi, xem những chuyện sợ hãi kia như cô chưa từng trãi.

Ánh mắt Thương bỗng nhĩu loạn nhưng nhanh chóng khôi phục.

"Tìm Trường"

Thương không quên giải thích.

"Thấy ai đó bò dưới đất nên tự tiện vào nhà."

Mặt Hạ Linh lại ửng hồng, lần này không vì thẹn thùng mà là quá ngượng.

Hạ Linh lướt qua Thương.

"Nó không ở nhà."

"Mưa gió đùng đùng thằng bất tài đó lại không biết xó nào." Hạ Linh lào bào bực dọc.

Bỗng Hạ Linh xoay người. Cô giật mình vì Thương đang nhìn mình. Cô bỗng xửng người suy nghĩ cách đuổi khéo cậu ta.

"À à chắc thằng đó lại bên nhà thằng Trần Phong ấy"

Cô liếc nhìn Thương.

Thương không lí do để ở lại nên rời đi không câu tạm biệt.

Bỗng nhớ ra Hạ Linh chạy ra cửa vẫy vẫy Thương.

"Nè nhớ kêu nó về giùm sắp mưa rồi cẩn thận"

Bầu trời cũng bắt đầu trĩu nặng. Như tấm chăn không còn chịu nổi vũng nước to. Nó vỡ vụng không báo trước không tí tách như thường lệ. Trận mưa ào ào xối xả như hận không thể nhấn chìm tất cả.

Hạ Linh không hi vọng thằng em ngu ngốc tới mức chạy về nhà giờ này.

Hạ Linh cảm khái dòng gió mãnh mẽ mà mát lạnh. Cô lẻn lên nhà trước tối tăm, bước ra ngoài tấm hiên đang bị mưa tạt đến đáng sợ.

Hạ Linh sung sướng khi nghĩ sẽ một mình dưới tấm hiên kia mà hưởng trọn cơn gió điên cuồng.

Càng bước lại gần khóe miệng cô giật giật.

Trong màn tối của bầu trời mưa bão, dưới mái hiên nhà hạt mưa gõ từng đợt âm thanh chói tai, có bốn con người chiếm trọn không gian coi đang ao ước.

Trường

Trần Phong

Tuấn Văn

Và Thương?

Hạ Linh đứng như mất hồn cũng chẳng biết cơn gió tới tấp như mang gáo nước tạt vào người cô.

Bốn người họ đang chơi gì đó cũng đồng loạt ngước nhìn Hạ Linh.

Trần Phong và thằng đệ đệ mắt lóe lên khó hiểu nhìn Hạ Linh đang chết đứng.

"Chị làm gì đứng đó vậy muốn tấm mưa à?"

"Hạ Linh mày đứng đó làm gì lại đây luôn đi mát lắm" Trần Phong nhanh chóng chạy lại xách con bạn đang bần thần.

Hạ Linh buồn bực không thôi mà vẫn mặt này mày chéo bước theo.

"Dưới trời mưa bão mà bốn vị tướng quân đây vẫn có lòng dàn binh bố trận, ta đây thấy mà tự hổ thẹn a"
Hạ Linh chấp tay khom người chế giễu như thật.

Trên bàn cờ tướng quân đỏ đen lẫn lộn nhìn muốn phiền não, cô không hiểu sao lại thích chới thứ hại não này.

"Vị muội muội này có đều không biết thiên binh tướng mã đang đánh như sấm ngoài kia ta thân trọng thần phải lấy việc nước làm trọng a.".

Trần Phong cười khanh khách tiếp lời.

"Tỷ tỷ a đánh trận không màng nam nữ nên tỷ muốn bàn cùng thì ngồi vào a".

Đệ đệ cũng tiếp lời.

Bên kia Tuấn Văn Thương nhìn ba ngồi diễn trò mà lắc đầu.

Tiếng mưa rơi càng nặng hạt ngoài trời. Bên trong tiếng cờ va lách cách không ngừng.

Hạ Linh ngồi xem mắt muốn hoa lên. Cờ vua, cá ngựa cô còn biết chơi chứ mấy quân chữ Hán này cô lắc đầu miễn tiếp thu không hứng thú.

Lại thấy vẻ mặt hăng say của mấy đứa xung quanh làm cô phát quạo.

IQ cô cao nhưng lại chán mấy việc này đó thì sao nào?

Hạ Linh lắc mình bước ra đứng bên hiên mặc kệ mưa vườn gió vượt.

Bên trên bầu trời cũng đã sớm ánh lên tia sáng.

Thương đứng bên cô từ bao giờ cũng trầm ngâm nhìn trời.

Hai tay của cậu vươn ra phía trước làm cô thoáng nghĩ đến cảnh lúc trưa.

Thương hứng lấy hạt mưa rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt chạm ánh mắt nhưng tim chẳng thể nào chạm tim nữa rồi.

"Coi chừng bị cảm". Thương nhắc nhở Hạ Linh rồi lại đưa tay hứng mưa.

Ánh mắt Tuấn Văn nhìn họ mỉm cười, cậu mong mình sẽ có những người bạn thật tốt.

Tuấn Văn ngồi đó nhìn xa xăm vào những người bạn mới quen.

Nhìn Trần Phong và Trường cười nói vui vẻ lại nhìn Hạ Linh và Thương đàn ngắm cơn mưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top