Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 49 Đài Truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu MingHao bưng khệ nệ hai khay cà phê vừa đi vừa cúi đầu chào hỏi với mấy người làm phục trang và quay phim trong trường quay.

"Chào anh, em là lính mới, mong anh giúp đỡ."

"Mời chị, em là nhân viên hình ảnh mới điều đến, mong chị giúp đỡ."

"Chào tiền bối, em là người mới ạ."

Mấy người nhân viên nhận cà phê hài lòng ra vẻ chiếu cố, trông qua ngoại hình lẫn tính tình biết điều thì cậu "lính mới" này có vẻ rất vừa ý mọi người. MingHao đưa xong cà phê thì đứng thẳng người, mắt khẽ liếc qua chỗ Moon JunHwi. Thấy anh đang trừng trừng mắt, cậu nhếch môi cười rồi bước ra ngoài hành lang như định đi tới nơi nào đó.

Anh nhanh chóng sải bước tới chộp lấy cổ tay cậu vịnh lại, "MingHao, định đi đâu?"

MingHao nghiêng đầu, "Này anh bỏ ra! Lo chờ bà cô phóng viên gì đó của anh đi."

JunHwi thở hắt một cách bất mãn.

"Tôi không biết cậu đang định làm gì nhưng dừng lại rồi rời khỏi đây cho tôi."

Tình cờ lại đúng lúc đạo diễn hô hoàn thành cảnh quay, Kim GoEun đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người sau đó rời khỏi chỗ quay.

Xu MingHao thừa thời cơ anh nới lỏng tay thì giật phăng ra, vừa xoay đầu bước đi vừa nói: "Việc gì cũng phải đến tay em thôi."

"Này! Xu..!"

JunHwi gằng giọng nhìn Xu MingHao rời khỏi trường quay nhưng cuối cùng vẫn bất lực để mặc cậu tung hoành.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu rồi, trợ lý của tôi sẽ đưa anh đến phòng tiếp khách." Kim GoEun bỗng từ đâu lên tiếng, cô đi lại nở nụ cười ái ngại, "Tôi có chút việc gấp, rất nhanh thôi."

"Được, tôi chờ cô."

Trước đây khi còn chưa làm đội trưởng, anh từng được giao nhiệm vụ đi điều tra lấy thông tin, còn nói một số đối tượng để anh chờ rất lâu. Cho nên việc chờ đợi đối với anh cũng không thành vấn đề, nhưng với mấy người hắc đạo kia thì đúng thật là phiền phức.

Sau khi người trợ lý đưa anh ra thang máy đi lên phòng tiếp khách ở tầng 13, Kim GoEun ngay lập tức thu lại nụ cười vòng ra lối tắt để đi thang máy vận chuyển máy quay để lên tầng 13. Do thang máy vận chuyến máy móc nên không mất thời gian chờ đợi, Kim GoEun từ trong thang máy chạy ra rồi bình tĩnh bước thẳng vào văn phòng của phóng viên.
Văn phòng phóng viên cao cấp thiết kế theo kiểu phòng kính, bên trong là mười cái bàn làm việc lớn, tuy là văn phòng chung nhưng mỗi bàn làm việc đều đặt riêng vào từng khu dành cho từng phóng viên. Phòng tiếp khách cũng làm bằng kính và có lối bậc thang dẫn lên, có thể thấy chỉ là một văn phòng làm việc chung nhưng rất có quy mô.

Kim GoEun quan sát vào phòng tiếp khách, quả nhiên Moon JunHwi phải chờ thang máy nên chưa lên đây kịp. Cô vội vàng đi tới bàn làm việc của mình, sau đó lục lọi từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ màu vàng. Kim GoEun liếc xung quanh một lượt rồi mới cúi người xuống một ngăn tủ có ổ khóa trong bàn làm việc.

Cô lấy chìa khóa mở tủ ra rồi bỏ tờ giấy đó vào trong sau đó gấp rút đóng ngăn tủ lại. GoEun quay qua phòng tiếp khách, thấy JunHwi vẫn chưa xuất hiện nên mới đứng dậy thở phào ra. Cô chỉnh lại cái váy bó sát rồi bước tới phòng tiếp khách với phong thái bình tĩnh vốn có.

Do hầu hết các phóng viên giờ này đều bận rộn đến trường quay ở các tầng dưới nên trên văn phòng chung chỉ còn các nhân viên và trợ lý. Thế nên không ai để ý vào hành động đáng ngờ vừa rồi của Kim GoEun.

Nhưng cách đó một khoảng xa, chỗ giải lao của văn phòng lại có ba người nhân viên mới đã vô tình thấy được hết hành tung của Kim GoEun. Hong JiSoo thong thả ngồi vắt chéo chân kéo tách cà phê lại nhấp một ngụm. DK dựa vào quầy cà phê hút hết nước ép rồi quăng cái hộp giấy vào sọt rác gần đó nhếch mép:

"Xem ra bản tin kì sau cô ta không được dẫn chương trình rồi."

Anh ta lại liếc qua MingHao cất giọng thách thức: "Này nhóc, dám lấy được tờ giấy đó không?"

Xu MingHao đứng khoanh tay, mặt mày hắc khí: "Mẹ nó, lấy mạng cô ta còn được!"

"Chờ đã."

Hong JiSoo bỏ tách cà phê xuống, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi cong khóe môi: "Đánh cắp mà để người khác không biết họ bị đánh cắp mới là thượng kế."

Kim GoEun đi tới phòng tiếp khách thì vừa vặn Moon JunHwi cũng từ ngoài bước vào. Anh nhìn quanh văn phòng của đài KBS, còn chưa kịp trầm trồ thì anh đã khẽ trợn trừng khi thấy bóng dáng Xu MingHao lén la lén lút làm gì đó.
Moon JunHwi nhanh trí đi ra phía đối diện lịch sự kéo ghế cho GoEun để cô ngồi quay mặt lại với văn phòng bên ngoài. Để cô phát hiện có kẻ đột nhập vào tòa nhà bày trò ở đây thì lúc đó anh không biết kẻ tình nghi cần bắt giam là Kim GoEun hay là cái đứa nhỏ kia.

Anh thầm nghiến răng rủa tên tiểu tử này lại định giở trò gì đây.

"Tôi có một số tò mò về bản phóng sự cô làm về Do KyungSoo." JunHwi ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề.

"Ồ, là KyungSoo sao?"

Moon JunHwi cẩn thận quan sát biểu cảm của Kim GoEun, đáng tiếc cô là phóng viên nên EQ quá cao, không thể thấy một tia nào khác thường khi nhắc đến Do KyungSoo.

"Cô có ấn tượng gì với cậu ấy không?"

"Do KyungSoo là một cậu lính chăm chỉ...nhưng...cậu ấy có phải là người bị bắt giam vì đánh cắp vàng cổ ở Iraq không?"

"Tôi đang điều tra về vấn đề đó. Theo lời khai, cô từng mời Do KyungSoo đến quán cà phê, đúng không?"

"Quả đúng là vậy."

Moon JunHwi tranh thủ mấy lúc Kim GoEun không để ý liền chuyển ánh mắt quan sát đám MingHao làm gì ngoài đó. Anh phát hiện không chỉ mình Xu MingHao mà hai người kia cũng vào được trong đây.

Biết rõ JunHwi ngay lúc này trong lòng như lửa đốt, Xu MingHao đứng ngoài giương lên một nụ cười tinh nghịch rồi trực tiếp đi lại bàn làm việc của Kim GoEun mà ngồi xuống. Cậu ngã lưng ra đưa tay nghịch mấy món đồ trang trí trên bàn của cô. MingHao lấy đại một cái kẹp giấy trên bàn bẻ ra thành một đoạn kim loại mỏng tanh.

MingHao ngồi thẳng người lại, thành thục đưa đoạn kim loại vào trong ổ khóa. Sau mấy năm được huấn luyện bởi những siêu trộm của Hoằng Lực, cậu chỉ đưa lên đưa xuống điều chỉnh đoạn kim loại theo thiết kế khóa truyền thống, chưa đầy năm giây đã có thể kéo ngăn tủ ra.

"Cảnh sát Moon, ngoài chuyện này ra..."

Moon JunHwi đưa mắt trở về người đối diện, anh hắng giọng cố bình tĩnh nói:"Ừm...Vậy điều gì đặc biệt ở Do KyungSoo khiến cô muốn mời cậu ta để phỏng vấn?"

"Chuyện này...cậu ấy là một trong những quân nhân tiêu biểu, thực ra tôi chỉ chọn một cách ngẫu nhiên, cũng không quá để tâm đến ai đặc biệt hay không."

Phong thái trả lời của Kim GoEun rất tự tin, không có biểu hiện gì cho thấy cô đang cố che giấu điều gì đó.

Anh nắm chặt hai lòng bàn tay ướt mồ hôi, đáy mắt lại khẽ liếc ra bên ngoài quan sát đám người ngoài kia.
Xu MingHao sau khi lấy được tờ giấy mà Kim GoEun giấu ban nãy thì DK lập tức sải bước lại vờ như gom tài liệu để đem đi in rồi cầm lấy luôn tờ giấy MingHao đưa ra.

"Cậu cần in số tài liệu này phải không?" DK nhếch mép nhìn MingHao.

MingHao dĩ nhiên có hứng mà đóng kịch cùng, "Vất vả cho anh rồi."

DK đem tài liệu và tờ giấy đó đi tới chỗ máy in, nơi JiSoo đang đứng dựa vào đó. DK bàn giao lại đống tài liệu trên máy in cho y kèm theo cái vỗ vai, "Làm tốt nhé."

Nói xong DK liền rời đi ra ngoài hành lang trước.

Y mỉm cười thâm sâu cầm lấy đống tài liệu, từ nãy y đã tranh thủ quan sát cách hoạt động của máy in này. Loại máy in và sao chép này cũng được bảo mật chặt chẽ, muốn sử dụng phải có thẻ nhân viên hoặc bấm mật mã.

Hong JiSoo liếc mắt sang hai bên, thấy có một cô gái có lẽ là nhân viên sắp đi ngang, y vờ bấm sai mật khẩu một lần rồi ngước mắt lên tỏ vẻ bất mãn:

"Cô gì ơi, họ lại đổi mật khẩu nữa ư?" JiSoo thở dài giọng khẩn trương, "Làm sao đây, đạo diễn bảo tôi đi in đống lời dẫn này, tôi lại quên thẻ nhân viên."

Cô gái đó liền xoay người thân thiện đi lại, "Thật sao? Anh cần in tài liệu gấp à, để tôi quét thẻ cho anh."

Cô gái cởi thẻ nhân viên đeo trên cổ quét qua khe cảm từ trên máy in rồi như cũng đang rất bận rộn mà chạy đi.

Hong JiSoo mỉm cười nói với tới, "Cảm ơn cô nhiều nhé." Sau đó, y ngụy trang vài tờ giấy liệu rồi kẹp tờ giấy vàng cần sao chép bỏ vào máy in.

Y cầm mấy bản sao chép của tờ giấy đáng nghi đó cùng bản gốc lẫn trong đống tài liệu ngụy trang bên ngoài thong thả bước lại bàn làm việc của Kim GoEun đưa cho MingHao.

"Tài liệu cậu cần sao chép đây."

"Đa tạ."

MingHao nhếch môi cầm tờ giấy vàng gốc bỏ trở lại vào trong tủ đóng lại rồi cầm đoạn kim loại chỉnh để tủ khóa như tình trạng ban đầu.

Lúc chuẩn bị rời đi, cậu chợt để ý đến chậu hoa hồng đỏ do người hâm mộ gửi đến cho phóng viên Kim, MingHao hứng thú rút ra một đóa hoa nhỏ vờ như săm soi rồi vắt nó ở bên túi áo khoác. Hành động này lại càng khiêu khích sự lo lắng của Moon JunHwi tăng lên gấp bội.

Anh câu hỏi gì cũng hỏi hết vậy mà ba người ngoài kia còn nhởn nhơ bên ngoài khiến anh đến công việc của cô cũng hỏi để câu thời gian.
Rốt cuộc Xu MingHao cũng chịu đứng lên giơ tay hình cây súng chào anh rồi thong dong bước đi ra ngoài. JunHwi thở phào trong lòng, nói thêm với Kim GoEun vài câu đại loại khi nào có thông tin gì mới sẽ báo cho cô. Để chắc chắn Xu MingHao rời khỏi hẳn cửa văn phòng, anh mới đứng lên chào tạm biệt phóng viên Kim.

Cho đến thời điểm này, biểu hiện của Kim GoEun vẫn rất bình thường, không có một chút đáng ngờ. Điều này khiến Moon JunHwi càng khó hiểu đám MingHao bày trò gì ở bàn làm việc của cô.

Vừa theo chân người quản lý bước ra khỏa cửa đại sảnh, Moon JunHwi ngước mắt sang đối diện đã thấy hai người DK và MingHao đứng dựa vào xe theo đúng phong thái của băng đảng giang hồ. Hong JiSoo ngồi trong xe săm soi tờ giấy vừa sao chép, nhìn thấy JunHwi bước ra, y cất tờ giấy rồi hạ kính xuống.

"Các người làm gì trong đó?"

Anh hơi cau mày, không hiểu sao chỉ nhìn đăm đăm đến mỗi chỗ MingHao, "Vào đó bằng cách nào?"

Cả ba người họ nhìn nhau sau đó đều không hẹn hướng mắt đến JunHwi mà lên tiếng: "Cảnh sát Moon, chúng tôi là siêu trộm."

Người như Hong JiSoo, phiêu bạt khắp năm châu bốn bể để chinh phục những bức tranh quý và cổ vật thì không có loại khóa nào thử thách được y. Người như DK và Xu MingHao, chưa nơi đâu là không thể bước vào.

DK cười khẩy một cái, "Đại ca, cậu có thẻ cảnh sát, chúng tôi cũng có bằng tốt nghiệp hắc bang, còn có cả chứng chỉ hành nghề đấy."

Không chỉ là chứng chỉ hành nghề đạo chích, mà còn có chứng chỉ hành nghề đại ca. Không chỉ tốt nghiệp hắc bang mà còn tốt nghiệp hạng ưu tú chuyên ngành xài dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seventeen