Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 91 mang tiếng là kim phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 91: Mang tiếng là Kim Phu Nhân

Lâu đài Kim Gia cứ đến đúng bảy giờ sáng thì sẽ có những âm thanh rất yên bình quy quy củ củ hoà vào nhau đem đến cảm giác rất dễ chịu. Tiếng nhà bếp phía dưới pha trà chuẩn bị lệnh của lão đại để bày bữa sáng ra. Còn có tiếng tưới cây phía sau vườn, tiếng chim hót, lại có tiếng sóng biển êm dịu ngoài xa. Jeon WonWoo thức dậy, nhìn đồng hồ đã bị số chín doạ cho bật tỉnh người.

Mọi khi cậu cũng đến khoảng bảy giờ là tự mình thức dậy, chỉ tại đêm qua thức tận một giờ sáng chơi cờ với hắn. Phần giường bệnh cạnh cũng đã lạnh tanh, bản thân Jeon WonWoo lại không hề thích cảm giác bị bỏ rơi một chút nào. Ngầm đoán có lẽ hắn chỉ là đi dạo dưới đại sảnh. Vì nếu hắn có rời đi đâu xa, chắc chắn hắn sẽ nói với cậu một tiếng.

Lúc Jeon WonWoo thay đồ, vội vàng đi xuống cầu thang thì đã nghe tiếng người nào đó dưới phòng khách. Giọng không phải là Jung JaeHyun, hay là Cha EunWoo. Đoán không phải lúc, Jeon WonWoo lùi bước định trở lại ngắm cảnh ở khung cửa kính một lát. Thế nhưng cậu lại dừng bước, cũng không có lý do gì cậu phải tránh né. Jeon WonWoo cậu đường đường chính chính là sống ở đây, bất quá cậu đi nhanh vào phòng ăn là được chứ gì.

Suy nghĩ thấu đáo, Jeon WonWoo liền tiếp tục bước xuống tới đại sảnh. Nhìn thấy Kim MinGyu trong tầm mắt, khách đến cũng là một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với cậu. WonWoo chớp chớp mắt nhìn hắn rồi tay đưa lên chỉ chỉ vào phòng ăn.

"Lại đây." Hắn nói vọng lại, giọng không cao không thấp.

WonWoo mở to mắt, rồi vẫn đi lại chỗ sofa. Người đàn ông cũng xoay đầu nhìn lại, gương mặt lịch lãm cười hữu nghị chào hỏi.

"Chà, đây chẳng phải lại luật sư Jeon sao?" Choi Hwan hơi nghiêng mắt nhìn Kim MinGyu, "Nhà có thêm một người, chẳng trách Kim lão đại lại cứ hay về sớm."

Kim MinGyu hắng giọng nhưng nghiễm nhiên không có thêm ý kiến gì.

Jeon WonWoo cúi đầu đưa tay ra, Choi Hwan nhoẻn miệng nói: "Choi Hwan, thân phận của tôi, một lời khó nói hết. Luật sư đây cứ biết tôi đồng minh với Kim Gia là được."

"Được, đều là người nhà."

Cậu đáp lại rồi theo thói quen đi đến ngồi bên cạnh Kim MinGyu. Kim MinGyu hạ giọng nói:

"Tối qua ngoài mấy người Kwon SoonYoung, Choi Hwan cũng đến Sky Itaewon."

WonWoo hơi quay sang, "Vậy sao?"

"Gia tộc cậu ta kinh doanh trung tâm giải trí."
"Sky Itaewon làm ăn không tồi, quy mô hoành tráng, không thiếu loại hình giải trí nào" Choi Hwan bắt chéo chân, "Đống tiền hối lộ, làm những chuyện phi pháp của Kim DongWon xem ra cần nơi để đốt bớt nên mới mở một nơi khá khẩm như vậy."

WonWoo nhìn sang Kim MinGyu rồi lại hỏi:

"Không thiếu loại hình giải trí nào..ý của Choi thiếu gia đây.."

Choi Hwan có một ánh mắt sắc xảo.

"Đúng, kiểu gì cũng có, dâm loạn trá hình."

WonWoo thấy buồn nôn, không thể nghĩ một vị bộ trưởng của Đại Hàn lại có thể dùng các loại hình này để kinh doanh. Còn nói, nếu không nhờ đường dây mật báo trong giới thì làm sao người ngoài biết được trung tâm giải trí khổng lồ nguy nga đó là của Kim DongWon.

"Tôi biết tội trong giới ngầm, lão Kim đó chắc đã đắc tội với Kim Gia các anh đủ nặng để lấy chín mạng của ông ta. Chỉ đang tự hỏi..." Choi Hwan liếc mắt nhìn Kim MinGyu.

"Nói đi."

"Tội ở bạch đạo có cần thêm nữa không?"

MinGyu ngồi thẳng người, "Cậu tìm được tội gì?"

"Ông ta chỉnh luật tài chính, người càng biết luật thì càng làm trái. Làm ăn chân chính không nói, có lẽ đến thuế mỗi kỳ chắc cũng ăn gian được đáng kể."

Jeon WonWoo trong khoé mắt như loé sáng, chớp được một thời cơ hay ho, cậu lên tiếng:

"Choi thiếu gia, tội là do ông ta tự thích tìm thêm cho mình. Đâu phải Kim Gia cần thêm tội của Kim DongWon, có tội thì không nên tha."

Choi Hwan đầy hứng thú mà ngã lưng ra sau ghế cười thành tiếng: "Quả nhiên là người bên cạnh Kim lão đại, ngữ khí cũng rất Kim Gia."

WonWoo cầm đại tách trà của hắn lên uống để che đi nét ngại ngùng trong ánh mắt. Choi Hwan đập tay vào đùi nói:

"Được, hồ sơ thuế và tổng thu chi nội bộ mỗi kỳ, đủ cho luật sư Jeon chứ?"

"Quá đủ."

"Cho tôi hai tháng, tôi sẽ đem đến Kim Gia cho cậu."

"Cảm ơn Choi thiếu gia."

Choi Hwan sau khi bàn bạc thì cũng từ chối dùng bữa sáng mà rời đi. Nhìn xe của Choi Hwan rời xa khỏi cửa lâu đài, Jeon WonWoo rót thêm tách trà này đã là tách thứ tư. Tay đưa lên định uống thì bị Kim MinGyu vịnh lại.

"Chưa ăn sáng mà uống trà, không tốt."
WonWoo dừng tay lại, bỏ tách trà xuống bàn. Cuộc trò chuyện của Choi Hwan, mười phần thì cũng gần năm phần là tân bốc khen ngợi cậu. Đôi lúc còn nói thêm một từ Kim phu nhân, người bên cạnh lão đại. Là một nam tử đội trời đạp đất, danh tiếng cũng không phải là dạng tầm thường, nay lại bị một đạo thiên lôi trên trời giáng cho cái chức vị Kim phu nhân. Ba tách trà đắng cũng không rửa trôi cơn nghẹn.

WonWoo vừa thẹn lại vừa giận, quay sang nhìn hắn, lại nhất thời không biết nói gì cho hắn rox nội tình phức tạp của mình.

"Anh..." WonWoo bấu tay vào đùi mình, "Thôi bỏ đi."

Cậu bực dọc đứng dậy đi thẳng về hướng phòng ăn. Kim MinGyu không có biểu cảm gì rõ rệt trên gương mặt, chỉ sải bước theo rồi đến một lúc thì nắm cổ tay WonWoo kéo lại. Jeon WonWoo mất thăng bằng rồi bất tri bất giác đã bị hắn ôm eo dựa người vào tủ đựng rượu gần đó.

"Có gì phải giận?" Hắn nhíu đầu chân mày hỏi.

"Tôi đâu có giận."

Kim MinGyu siết tay bóp chặt eo cậu, WonWoo hết hồn mà nhăn mặt.

"Nhẹ..nhẹ một chút, tôi vẫn còn bị thương đó."

Hắn liền thả ra, nhưng chỉ cơ thể cường tráng thôi cũng đủ áp chế Jeon WonWoo.

"Em không giận vậy biểu cảm này là gì?"

WonWoo mím môi, một chân hơi cong lên dựa vào tủ rượu. Sau đó thì ngước mặt lên, tay đẩy ngực hắn ra nhưng cơ bản lại như một cơn gió thổi ngang dãy thái dương, không hề hấng gì.

"Là tôi mắc cỡ đó, có được chưa? Ai nói tôi là Kim phu nhân chứ, hộ khẩu của anh vẫn chưa có tên tôi. Giấy kết hôn vẫn chưa ký, tài sản riêng, tài sản chung còn chưa thoả thuận, cái người Choi thiếu gia đó cơ bản không dám nói khi chưa có tin tức lan truyền khắp nơi. Bây giờ có lẽ cả 27 Thượng Uyển đều biết tôi là Kim phu nhân rồi."

Jeon WonWoo nói một hồi, càng thấy tức đến bở hơi tai, cậu thở hồng hộc lựa thời cơ Kim MinGyu đang suy ngẫm về lời nói của cậu mà luồn ra đi về phía bàn ăn. Kim MinGyu liền nắm tay cậu lại, không chờ giây nào mà bình tĩnh nói.

"Nếu em muốn, ngay hôm nay chúng ta ký giấy kết hôn. Về tài sản, tôi không cần tài sản riêng của em nhưng theo luật Kim Gia, em sẽ thừa hưởng một nửa của tôi."

Jeon WonWoo chưa ăn sáng đã mắc nghẹn hơn chục lần, lần này không biết bao nhiêu tách trà mới nuốt trôi. Kim lão đại làm việc gì cũng đặt lý trí lên hàng đầu, vậy mà lần này lại quyết định kết hôn một cách tuỳ hứng như thế sao.
"Anh...chuyện kết hôn chí ít đối với tôi là chuyện quan trọng, cả đời người chỉ có một lần, không thể quyết định tuỳ hứng như vậy được."

"Khắp nơi nói em là Kim phu nhân trước khi em kết hôn với tôi, em không hài lòng, tôi giải quyết vấn đề bằng cách kết hôn với em trong hôm nay, em lại nói đó là tuỳ hứng?"

WonWoo ơi là WonWoo, cậu thấy đầu mình xoay cuồng, tại sao nước cờ của cậu đều bị hắn chiếu tướng, thực sự tiến thoái lưỡng nan.

"Sao anh không đi xử phạt mấy người lan tin đồn chứ?"

"Xử phạt là khi tin đồn thất thiệt. Tin đồn này lại không hề sai."

"Anh! Chúng ta mới chưa đầy một tháng, chịu lấy anh hay không, anh còn chưa hỏi tôi một câu."

Chân mày Kim MinGyu nhướn lên tỏ vẻ thăm dò. Trước nay hắn chưa từng nghĩ việc muốn có một người lại khó khăn, phức tạp và nhiều lời như vậy. Chẳng phải cưới Jeon WonWoo cũng giống như ra lệnh bắt người vậy sao. Lệnh của hắn, kẻ nào dám làm trái chứ.

Thế nhưng Jeon WonWoo vừa nghe hắn bảo kết hôn đã làm trịnh làm thượng phản đối như thế này, thì hôm nay hắn cũng không muốn bắt ép cậu. Dù sao cậu cũng sẽ là Kim phu nhân mà hắn đã định đoạt trước, về sau sai người bắt cóc cậu đi kết hôn cũng được.

Khoé môi hắn hơi cong lên, hắn đưa tay chạm vào má cậu.

"Vậy thì tập làm quen với lời đồn đi, khi nào hết chịu nổi thì chúng ta kết hôn."

Kim MinGyu cứ thế mà đi tới ngồi vào bàn ăn, trong khí đó WonWoo bị sự cứng rắn bá đạo của hắn làm cho máu huyết sôi sùng sục. Cơ bản là không xem cậu ra gì mà!

WonWoo đi lại, gắp một viên há cảo bỏ vào miệng. Kim MinGyu càng bình thản lạnh lùng, càng đẹp trai, cậu càng muốn chèo thuyền ra giữa đại dương mà nhảy xuống.

Tại sao cậu lại yêu phải tản băng ngàn kiếp này chứ.

Hoằng Thiên hôm nay, cửa phòng nào đó ở tầng 17, yên giấc thiên thu, buổi sáng yên bình kỳ lạ. Chủ phòng này chẳng phải 5 giờ sáng đã rời khỏi phòng, kiểm duyệt hết phòng thí nghiệm, rảnh rỗi thì đi kiếm đồng đội mà tán gẫu. Tại sao hôm nay đến 11 giờ sáng vẫn im hơi lặng tiếng.

Kim MinGyu đến Hoằng Thiên thì cũng vào giấc trưa, mọi khi nếu thấy hắn đến đây, Yoon JeongHan sẽ xuống đại sảnh vừa đi vừa báo cáo với hắn tình hình như thế nào. Hôm nay lại không thấy Yoon JeongHan, hắn ngoắc MingHao đang ngồi dưới đại sảnh coi thời sự lại.

"Yoon JeongHan đang làm gì?"
MingHao hút bịch sữa đậu nành một hơi mới đáp: "Cháu cũng đang kiếm đại ca Choi, hai người bọn họ sáng nay không ai thấy đi đâu hết."

Kim MinGyu nhíu mày, xoay đầu hỏi Hui Wong.

"Hôm qua Choi SeungCheol giao lệnh cho ai đi đến Kim Gia?"

Hui Wong xoa xoa cổ ngẫm nghĩ mới nói: "Hình như là Kwon SoonYoung, Lee JiHoon, còn TaeYong thì đi theo Jung thiếu. Hôm qua không nhiều người, tránh gây chú ý."

Kim MinGyu "ừm" một tiếng mới tiếp tục bước vào thang máy rồi ra lệnh cho Hui Wong.

"Bảo JeongHan và SeungCheol đang làm gì thì nhanh chóng đến Hoằng Thiên, có việc."

"Vâng, thưa lão đại."

Lúc Kim MinGyu và Jeon WonWoo đi thang máy lên tầng 19. Hui Wong mới thở phào ra chạy lại chỗ Xu MingHao bắt lấy cái điều kiển truyền hình.

"Này nhóc, coi ba cái tin tức thời sự này làm gì? Mấy trò giết người đó càng xem càng thấy nhục nhã cho tổ nghiệp thôi."

MingHao từ ghế sofa liền ngồi bật dậy giật lấy cái điều kiển.

"Này anh bỏ ra, tôi tới trước!"

MingHao chuyển lại kênh thời sự, chống tay đỡ đầu ánh mắt dán chặt vào vụ án mới được phá giải trên bản tin thời sự. Sau đó là hình ảnh một người cảnh sát uy nghiêm trong bộ cảnh phục trả lời vài câu phỏng vấn một cách dứt khoát và nghiêm chỉnh.

Khoé môi Xu MingHao hơi cong lên nhưng ánh mắt lại không cười.

Hui Wong đứng chống hông nhìn cảnh tượng thê thảm của MingHao lại thở hắt ra, bàn tay đặt lên đầu MingHao.

"Anh nói nhóc, muốn thì anh đến đồn cảnh sát bắt cóc tên cảnh sát đó, ba ngày ba đêm đe doạ, chừng nào cậu ta yêu nhóc thì thôi. Hà cớ gì phải ngồi đây sầu não tương tư?"

MingHao đẩy cái tay của Hui Wong ra khỏi cái đầu mình, tiện chân mà đá đá vào người anh ta.

"Ai sầu não tương tư? Anh thôi đi!"

Hui Wong cười hà hà rồi chống hông nghĩ, "Hai người họ tối qua làm gì mà đến bốn giờ sáng mới về vậy?"

"Ai mà biết được" MingHao suy nghĩ, càng nghĩ môi càng cong lên vẻ lưu manh, "Anh nghĩ anh trai tôi kèo trên hay JeongHan kèo trên?"

"Đứa nhỏ này đầu óc toàn chứa mấy thứ đen tối. Đương nhiên anh trai cậu phải lòng JeongHan trước."

"Tôi cá với anh, Yoon JeongHan bày trò dụ anh trai tôi."

"Ai da...cậu nói cũng có lý."

Xu MingHao liếc sang Hui Wong, "Lão đại bảo anh gọi hai người đó thì đi đi."

"Cái đứa này, chẳng phải cậu cũng cần gặp Choi SeungCheol sao?"

"Anh còn đứng đây, tôi nay tôi không rủ Kim đi mua trà sữa nữa."
Hui Wong nhăn mày nhăn mặt di di cú đấm vào mặt MingHao, "Tôi nói cậu và cô ta đúng là đôi tri kỷ không sai."

Lúc Hui Wong đi lên tận cửa phòng của JeongHan, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã đột ngột mở ra.

Hui Wong giật mình: "Choi SeungCheol?"

Choi SeungCheol hắng giọng rồi trả lời, trong chất giọng trầm hơi khàn do uống quá nhiều rượu mạnh.

"Chú đứng đây làm gì?"

"Kim lão đại bảo tôi đi kiếm hai người."

SeungCheol ngoái đầu vào trong nghĩ nghĩ ba giây mới đóng cửa lại đẩy gương mặt tò mò của Hui Wong ra ngoài.

"JeongHan không khoẻ, để tôi đi gặp lão đại được rồi."

Hui Wong cười trí trá, mặt mày háo sắc.

"Đại ca, anh làm gì người ta rồi?"

Ngay lập tức bị Choi SeungCheol cho một cú thúc vào xương sườn khiến anh ta nhăn mặt. SeungCheol hừ một tiếng, giọng cũng trở nên lạnh lùng.

"Cậu và Kwon SoonYoung tránh xa nhau ra. JeongHan tối qua uống nhiều quá vẫn còn chưa tỉnh."

"Tửu lượng của Yoon JeongHan, không bằng tôi, anh và DK thì cũng hơn Yuta và TaeYong. Cao thủ võ lâm như Yoon JeongHan mà say đến không thấy trời trăng mây đất, chắc là phải là dịp gì đó đặc biệt."

"Ai nói tôi say đến không thấy trời trăng mấy đất?" JeongHan mở cửa bước ra, hai tay khoanh lại với ánh mắt liếc đến Hui Wong, "Tôi thấy dạo này cậu bịa chuyện hơi nhiều rồi."

Choi SeungCheol trừng mắt nhìn JeongHan, JeongHan lại ra vẻ thản nhiên với Hui Wong.

"Tôi đi khắp câu lạc bộ, nếu nghe ai nói gì về tôi và SeungCheol thì người tôi đến tìm đầu tiên là cậu."

Hui Wong nghẹn một cái trong cổ họng, "Miệng trên mặt người ta, sao tôi quản được."

"Chính vì vậy nên tôi đâu có quản cậu được cậu phải tự biết mà ít nhiều chuyện lại đi."

Hui Wong day day trán gật đầu nói: "Hầy da, hiểu rồi hiểu rồi, hai người lẹ lên đi, tôi đi trước đây."

Lúc Hui Wong đi một khoảng xa, SeungCheol mới nắm tay JeongHan nhíu mày chỉnh âm lượng nhỏ lại: "Tại sao còn ra đây, tôi đã bảo nghỉ hôm nay."

"Không ở trên giường, anh cũng đừng có quản tôi."

JeongHan nhíu mi tay hơi vịnh vào tường mà bước đi, tuy cố tỏ ra bình thường nhưng có thể thấy sự khó chịu. Choi SeungCheol đi lại cúi người nhẹ nhàng vác JeongHan lên trên vai.

"Dù sao em cũng cấm Hui Wong không nhiều chuyện, cậu ta thấy thì kệ cậu ta, nhưng anh không muốn thấy em đến đi cũng đau như vậy."

"Choi SeungCheol!"
JeongHan nghiến răng rít lên, cuối cùng vẫn một lần nữa để cho SeungCheol tuỳ ý hành xử với cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seventeen