Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 93 giết người diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 93: Giết người diệt khẩu

Lúc lái về gần đến 27 Thượng Uyển, DK ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, tình cờ bắt gặp vẻ trầm ngâm của Xu MingHao.

"Cậu không sai."

Xu MingHao liếc mắt sang, hỏi: "Không sai gì?"

"Moon JunHwi không như bọn cảnh sát tôi từng biết. Cậu ta đúng là người có nghĩa khí."

MingHao lòng không cười, mặt cũng không cười. Chỉ "ừm" một tiếng rồi lại nghiêng đầu nhìn bản hiệu 27 Thượng Uyển to lớn như nhắc cho cậu biết đây là nơi cậu thuộc về.

"MingHao, đêm nay cậu cùng tôi tăng ca được không?" Lần này là giọng JiSoo.

"Anh muốn làm gì?"

Dù sao tối này về cậu cũng sẽ trằn trọc mà không thể ngủ, chi bằng khiến bản thân bận rộn, quên được lúc nào thì sẽ không đau lòng lúc đó.

Phòng thí nghiệm điều tra của Hoằng Thiên tối đó không tắt đèn, Xu MingHao cùng Hong JiSoo và Lee JiHoon mỗi người một cái máy tính, tay liên tục nhấp chuột và tiếng bàn phím gõ như trống gỗ.

Cả ba người họ đều lục lại toàn bộ những tệp tin hack được ở đài truyền KBS về buổi hội nghị ở Macau. Mỗi lúc có cảnh quay của Kim GoEun, bọn họ đều dán chặt mắt vào màn hình, nưng rốt cuộc vẫn không thấy gì bất thường.

Hai tiếng sau, Lee JiHoon vốn ngày hôm đó đã ngồi trong phòng thí nghiệm gần 13 tiếng nên đã ngủ gục trên sô pha nhỏ. Hong JiSoo ngước đồng hồ, thấy đã gần 5 giờ sáng mới thở dài nhìn MingHao, MingHao cũng tình cờ nhìn sang. Cả hai đầu lắc đầu thở dài.

"Cậu không nhìn thấy điều gì bất thường sao?"

"Rốt cuộc anh muốn tìm gì?"

"Tôi cũng không biết."

"Cái mẹ anh, vậy thì về ngủ hết đi, ngày mai tính tiếp."

MingHao bát mãn vơ đại lon nước gần đó mở ra rồi ngửa cổ nốc như nước lã. Hong JiSoo bật cười hai tiếng.

"Cậu vốn không định về ngủ."

MingHao mở to mắt liếc sang.

JiSoo chỉ vào lon nước, "RedBull, cậu uống nó giải khát à?"

"Cái mẹ!?"

MingHao giơ lon nước lên, đúng thật là nước tăng lực. Ông trời vốn không để cậu sống yên. Cậu đặt mạnh lon nước lên bàn, vuốt mặt lấy lại tinh thần.

"Coi như ông trời không cho tôi làm kẻ ác."

JiSoo lắc đầu cười, "Cậu đúng là giống DK."

MingHao nheo mắt khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ, nhưng vừa nghe JiSoo nói câu đó thì lại nói đỏng lên: "Là anh ta giống tôi."

Xu Minghao ngã người ra sau ghế nhịp nhịp chân, lẩm bẩm tự hỏi: "Macau sao? Anh nghĩ ở Macau có gì khiến bọn họ phải giết cô ta để diệt khẩu?"
Hong JiSoo cũng bình tĩnh suy nghĩ một lúc mới chợt lên tiếng.

"Chờ đã, vàng? Đó là điểm chung và cầu nối duy nhất giữa Kim GoEun và Kim DongWon."

"Vàng sao?"

MingHao nghĩ nghĩ rồi như chực nhận ra gì đó mới vội vàng đứng dậy hẳn khỏi ghế múa tay trên bàn phím. Cậu vừa mở file video vừa cười khúc khích thích thú như đi thi trúng tủ.

Cậu chỉnh đoạn video dừng lại ở một khúc phỏng vấn người dân trên đường. Đoạn MingHao nhấp con chuột đến một cảnh quay nào đó, cậu nhếch môi nhìn sang Hong JiSoo, JiSoo cũng đã đứng khỏi ghế của mình đuôi mắt có ý cười rõ rệt.

Sáng ra, người đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm lạ thay lại là đại ca đội chiến đấu cơ Kwon SoonYoung. Đêm qua anh ta vừa huấn luyện cho đội bay trong đêm xong, trở về thì 6 giờ sáng, lúc anh đi trở về phòng liếc mắt qua, thấy phòng thí nghiệm mở đèn mới tò mò đi vào.

Không ngờ lại thấy Hong JiSoo và Xu MingHao mỗi người một góc ngủ gục ra bàn, Lee JiHoon thì co ro trên sô pha. SoonYoung lắc đầu nhíu mày đi tới ngồi xuống bên cạch JiHoon. Lee JiHoon lúc ngủ hệt như con mèo chui rúc trong chăn, lại ngủ rất say.

Anh mỉm cười, đứng dậy rồi bế cậu đem về phòng mình. Anh tập huấn về cũng thắm mệt, có một cái gối mềm mại để ôm như vầy cũng là do ông trời thương người ở hiền sống lành.

Hui Wong uể oải bước vào tóc vốn hay vuốt ngược ra sau cũng loà xoà trước trán. Kim MinGyu rời mắt khỏi tài liệu trước mắt, hơi nhíu mày.

"Đêm qua làm gì?"

" Yoon JeongHan bảo em đến bệnh viện AnSan chơi trò bác sĩ với đám người bác sĩ kỳ quái đó."

Nghe đến tên mình, lại thấy Hui Wong đang liếc mình, Yoon JeongHan ngồi trên sô pha gần đó mới nhếch môi cười. Hui Wong chống hông, tay day day thái dương rồi lớn tiếng nói:

"Bọn họ không phải là bác sĩ, tất cả thành lập một băng đảng mafia có thể gần bằng Kim Gia."

JeongHan cười thành tiếng, "Tôi có nói họ bình thường bao giờ."

"Rốt cuộc các chú đang làm gì?"

Kim MinGyu kiên nhẫn hỏi.

Hui Wong hắng hắng giọng, đáp: "Xác của Kim GoEun đã được bọn họ giữ lại đó, coi bộ đám người của Kim DongWon không quan tâm nữa. Bọn họ trước mắt đã phát hiện ra nguyên nhân tử vong của cô ta không phải ngộ độc."

"Chà, cách tiêu diệt người của Kim DongWon tinh vi y hệt Kim Gia chúng ta."

Yoon JeongHan ra vẻ thản nhiên trong khi đó, Jeon WonWoo vẫn sốt ruộc mà hỏi:
"JeongHan, nhiệm vụ của mấy người DK hôm qua như thế nào rồi?"

Hiện tại, nguyên nhân cái chết đã có đám bác sĩ ở bệnh viện AnSan lo liệu nhưng lí do tại sao Kim DongWon lại giết cô ta, Jeon WonWoo cần phải làm tỏ.

"Bọn họ từ đêm qua đến giờ không có động tĩnh gì, chỉ biết là đã về rồi."

Yoon JeongHan vừa dứt câu, bên ngoài cánh cửa đã bị mở tung ra, Xu MingHao đem hai cái quầng thâm dưới bọng mắt chạy vào. Có vẻ như chỉ vừa giật mình tỉnh dậy rồi chạy hẳn tới phòng của Kim MinGyu để báo cáo.

"Chú Kim, luật sư Jeon, đã tìm ra rồi."

Cậu dừng giữa phòng, thấy có JeongHan, SeungCheol và Hui Wong ở đó, cậu thở hồng hộc lấy hơi.

"Tìm ra rồi sao? Là nguyên do gì?" Jeon WonWoo lên tiếng.

Hong JiSoo lúc này mới bước vào, trên tay cầm cái thẻ thông hành của phóng viên đưa ra.

"Hội nghị giao hữu ở Macau, Kim GoEun cũng có mặt trong sự kiện đó."

"Công ty vàng RUBY ở Macau" Xu MingHao cũng hưng phấn lên tiếng, "Chính là công ty vàng RUBY, trong một đoạn phỏng vấn, tình cờ có một cảnh quay tình, cô ta đứng trước công ty vàng đó."

Xu MingHao lúc hứng chí thì câu từ không rõ ràng, nghĩ gì nói đó, rối ra rối rắm khiến Kim MinGyu không đủ kiên nhẫn mà phẩy tay ra lệnh cho Hui Wong.

"Lôi nó về phòng, cho nó ngủ đi. Chú cũng ngủ luôn đi."

Hui Wong gật đầu đi tới, kéo MingHao đi. MingHao đang hứng thì bị lôi đi mà không cam tâm.

"Để...để con nói, chờ chút, con có công mà."

"Có ai nói cậu không có công, về ngủ trước rồi được thưởng sau. Đi."

Đợi MingHao cùng Hui Wong đi, Hong JiSoo mới từ tốn nói:
"Quả nhiên là trong chương trình thời sự đưa tin về buổi hội nghị đó, có đoạn Kim GoEun phỏng vấn người dân trên đường. Tình cờ trong lúc cô ta quay cảnh phỏng vấn thì lại quay trúng khúc Song WooBin xuất hiện ở công ty vàng RUBY đó, trên tay cầm một cái vali đen, tôi đoán là tiền trong đó. Kim GoEun có lẽ đã phát hiện ra trong lúc duyệt lại các cảnh quay nên đã tìm đến Song WooBin đe doạ để tống tiền, có lẽ Song WooBin đã chấp nhận xuống nước. Vì thế nên cái chiếu trên truyền hình không có cảnh quay đó. Thế nhưng trong tệp video Minghao hack được thì lại có khúc đó. Kim GoEun vẫn không xoá cảnh đó triệt để mà vẫn lưu giữ vào ổ mềm ở văn phòng cô ta, vốn là bản tính tham lam của cô ta vẫn không thay đổi. Có lẽ cô ta đã đòi hỏi thêm, Song WooBin lại không phải là người kiên nhẫn. Kết cục là cô ta bỏ mạng chỉ vì bản tính không yên phận của mình."

Choi SeungCheol nhíu mày, cảm thấy cái tên công ty vàng RUBY này có chút quen thuộc. Hắn nhíu mày hỏi lại:

"Có phải là công ty vàng mà Jung thiếu và TaeYong đã đến không?"

"Phải, chính nó, quả nhiên là tìm thấy được mà cầu nối."

Đáp lại là JeongHan.

Jeon WonWoo mặt vừa tối vừa sáng:

"Song WooBin đã làm gì ở công ty vàng RUBY, tại sao lại cầm tiền rời khỏi? Anh ta mua vàng hay là bán vàng?"

"Nếu cầm tiền đi ra, tôi cá đó là bán vàng." Hong JiSoo khoanh tay gật gù nói.

"Vậy thì vàng anh ta lấy từ đâu để bán?"

Jeon WonWoo đặt một câu hỏi rồi lại quay sang nhìn JeongHan và JiSoo, không ngờ cả ba người họ đều không hẹn mà cùng nhìn nhau với vẻ xa xăm đăm chiêu.

"Hai người có phải cũng đã có câu trả lời?"

Hong JiSoo nhoẻn môi cười, lúc liếc mắt đến Kim MinGyu, y nhớ đến chuyện đầu tiên mà DK dặn dò mình mới lên tiếng.

"Tôi có, nhưng tôi không chắc, điều gì không chắc, tôi không muốn để cậu sai lệch."

JeongHan đắc ý với cách trả lời này, cùng cười nói:

"Tôi thì lại có cùng câu trả lời với Hong JiSoo đây."

"Tôi làm gì cậu?"

Hong JiSoo quay sang, người đại ca này không biết có hiềm khích gì với y mà ba lần trên ba lần đều cố ý đẩy anh vào thế bí.

"Tôi chỉ thấy cậu thú vị thôi."

Trò đẩy qua đẩy lại này của hai người họ, Kim MinGyu không đủ kiên nhẫn làm khán giả. hắn liếc mắt lên, hạ giọng ra lệnh:

"Đủ rồi, người cần làm thì làm, cần nghỉ thì nghỉ, ra hết đi."
Đợi mấy người bọn họ rời khỏi, Jeon WonWoo mới thở dài đi về phía cửa kính nhìn ra cơn phố. Kim MinGyu đóng tài liệu lại, hắn ngã người ra ghế, mắt đưa sang chỗ WonWoo.

"Em bứt rứt cái gì? Tôi không bảo em vội."

"Nhưng tôi không muốn tiếp tục chờ đợi."

"Có chuyện gì gấp? Em gấp về lại nhà của em? Hay em muốn 48 viên đá quý?"

WonWoo vội quay đầu lại: "Tôi không có ý đó."

"Xong chuyện với tôi, em nghĩ em có đường rời khỏi Kim Gia à?"

"Tôi đương nhiên là không muốn xa anh."

Jeon WonWoo bị hắn dồn ép mà lỡ lời, nói xong cậu lại mím môi lại. Kim MinGyu nhếch môi đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần chỗ WonWoo. Hắn dồn cậu vào tường kính, một tay chống bên cạnh giữ cậu lại.

Hắn nghiêng đầu, "Em tình nguyện, tôi không xài vũ lực."

"Anh...anh nói chuyện này để làm gì?"

"Trừ trường hợp em kiện tôi."

Jeon WonWoo nuốt nước bọt, cậu mà dám kiện hắn ư.

"Tôi không phải là vội cho tôi, mỗi khi có câu trả lời nhưng cũng như không có câu trả lời, tâm thế bi bách, tôi rất khó chịu."

Ánh mắt hắn có sự dịu dàng vô hình.

"Ngày mai, đi Macau."

"Anh đùa sao?"

Hắn hạ mắt sát khí nhìn cậu, cậu thu lại sự hoài nghi mới nói:

"Nhưng chúng ta đang trong tình thế căng thẳng."

"Ai nói Kim Gia căng thẳng, đối phương không căng thẳng, hà cớ gì ta phải lo nghĩ. Em bí bách tôi cho em giải toả."

"Ở Macau?"

Nếu muốn giải toả, cứ việc đưa cậu đến triển lãm đá quý là được, tại sao lại là nơi rừng thiên nước động, súng ống khét trời của hắn chứ.

Hắn nói, "Tôi có kho chứa bảo vật và đá quý ở đó, sáng đi, chiều về."

Bay sang Macau mà hắn nói sáng đi chiều về, lão đại như hắn, một ngày hai nước. Lúc nhỏ cậu còn tưởng người quyền lực nhất thế giới này là tổng thống Mỹ hay sao đó. Lớn lên mới biết, thế giới này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của Kim MinGyu hắn.
Đợi mấy người bọn họ rời khỏi, Jeon WonWoo mới thở dài đi về phía cửa kính nhìn ra cơn phố. Kim MinGyu đóng tài liệu lại, hắn ngã người ra ghế, mắt đưa sang chỗ WonWoo.

"Em bứt rứt cái gì? Tôi không bảo em vội."

"Nhưng tôi không muốn tiếp tục chờ đợi."

"Có chuyện gì gấp? Em gấp về lại nhà của em? Hay em muốn 48 viên đá quý?"

WonWoo vội quay đầu lại: "Tôi không có ý đó."

"Xong chuyện với tôi, em nghĩ em có đường rời khỏi Kim Gia à?"

"Tôi đương nhiên là không muốn xa anh."

Jeon WonWoo bị hắn dồn ép mà lỡ lời, nói xong cậu lại mím môi lại. Kim MinGyu nhếch môi đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần chỗ WonWoo. Hắn dồn cậu vào tường kính, một tay chống bên cạnh giữ cậu lại.

Hắn nghiêng đầu, "Em tình nguyện, tôi không xài vũ lực."

"Anh...anh nói chuyện này để làm gì?"

"Trừ trường hợp em kiện tôi."

Jeon WonWoo nuốt nước bọt, cậu mà dám kiện hắn ư.

"Tôi không phải là vội cho tôi, mỗi khi có câu trả lời nhưng cũng như không có câu trả lời, tâm thế bi bách, tôi rất khó chịu."

Ánh mắt hắn có sự dịu dàng vô hình.

"Ngày mai, đi Macau."

"Anh đùa sao?"

Hắn hạ mắt sát khí nhìn cậu, cậu thu lại sự hoài nghi mới nói:

"Nhưng chúng ta đang trong tình thế căng thẳng."

"Ai nói Kim Gia căng thẳng, đối phương không căng thẳng, hà cớ gì ta phải lo nghĩ. Em bí bách tôi cho em giải toả."

"Ở Macau?"

Nếu muốn giải toả, cứ việc đưa cậu đến triển lãm đá quý là được, tại sao lại là nơi rừng thiên nước động, súng ống khét trời của hắn chứ.

Hắn nói, "Tôi có kho chứa bảo vật và đá quý ở đó, sáng đi, chiều về."

Bay sang Macau mà hắn nói sáng đi chiều về, lão đại như hắn, một ngày hai nước. Lúc nhỏ cậu còn tưởng người quyền lực nhất thế giới này là tổng thống Mỹ hay sao đó. Lớn lên mới biết, thế giới này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của Kim MinGyu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seventeen