Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thứ tư: hậu bối (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó Donghyuck đã cùng với Park Jisung và các anh em trong câu lạc bộ luyện tập chăm chỉ đến 2 giờ sáng. Vì đây là một buổi biểu diễn nhỏ cho nên cả nhóm chỉ trình bày tất cả 5 bài hát. Lee Donghyuck có tài năng thiên phú với ca hát nên chỉ cần tập luyện qua một đêm đã có thể trôi chảy chạy sân khấu

Cả một ngày hôm nay Donghyuck vẫn cùng mọi người dợt đi dợt lại cho tới gần tối. Hiện tại đã sắp đến giờ G, bên trong phòng thay đồ huyên náo không ít người, mọi người chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho màn biểu diễn

Lee Donghyuck vừa được make up xong vội vã đứng dậy nhường chỗ cho một người tiếp theo. Mà lúc này ở dưới sàn có vũng nước ban nãy bị một người vô tình làm đổ vẫn chưa được lau đi, Donghyuck đi ngang liền giẫm vào, suýt thì ngã ngửa ra sau. May mà có Park Jisung kịp thời vươn tay ôm lấy Donghyuck kéo vào lòng. Đôi môi cả hai vừa vặn cách nhau vài mm, chỉ cần một trong hai nhích đầu đến một chút liền chạm được nhau

Donghyuck bị bất ngờ nghiêng đầu sang một bên né tránh. Jisung có vẻ không ngạc nhiên lắm về hành động của Donghyuck, cậu chàng bối rối giải thích

– em xin lỗi, chỉ là em muốn đỡ lấy anh thôi

Park Jisung đã buông Donghyuck ra được một lúc nhưng cậu vẫn đứng tần ngần ở đó suy nghĩ về hành động của mình. Ban nãy thật ra cậu cũng có chút mong chờ về một nụ hôn nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại phản kháng

Cái cơ thể chết tiệt này...

Dream Club hôm nay không mở nhạc, khác với sự náo nhiệt trong tiếng nhạc xập xình của buổi tối qua, mọi người đã được thông báo sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ cho nên đã tụ tập lại trước sân khấu, không gian yên ắng bao trùm sự nóng lòng đón chờ buổi biểu diễn.

Lee Donghyuck ở bên trong bí mật hé bức màn ra một chút để nhìn liền bị kinh động, đông kín người như vậy luôn ư?

Trước khi lên sân khấu Lee Donghyuck ở đằng sau cánh gà hồi hộp không thôi, sau đó nhờ có Park Jisung nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, nhiệt độ ấm nóng thoải mái từ bàn tay cậu bé truyền sang cho cậu làm cho cảm giác căng thẳng tiêu tán đi không ít

Giờ G đã điểm, nhóm lần lượt bước ra ngoài lập tức có tiếng hô hào huýt sáo làm Donghyuck cũng lâng lâng trong người. Cậu nhìn Park Jisung một cái, xác nhận cậu nhóc cũng đang nhìn mình thì hít thở một hơi tự trấn an bản thân.

Năm bài hát kéo dài trong vòng 20 phút hơn, đương nhiên giọng ca chính luôn là Lee Donghyuck. Và cũng không cần nghi ngờ gì về giọng hát của Donghyuck vì phản ứng của đám đông khán giả bên dưới vô cùng tích cực, vô cùng hài lòng

Buổi biểu diễn diễn ra thành công tốt đẹp, tiếng vỗ tay hò hét thay thế tiếng nhạc kết thúc. Hiện tại được đứng trên sân khấu, bên dưới những ánh đèn rực rỡ và đứng trước thật nhiều người hò reo khiến Lee Donghyuck không khỏi xúc động. Thì ra dáng vẻ mang tiếng hát đến cho mọi người là đây

Khi nhóm đã khuất sau cánh gà, tiếng hò reo bên ngoài vẫn chưa ngớt, loáng thoáng còn nghe có người gào hát nữa đi. Lee Donghyuck đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đó liền được Park Jisung kéo lại bên mình. Cậu nhóc nhỏ nhẹ thổ lộ

– hyung, em thích anh, vẫn luôn thích anh...

– lần đó ở trường em tỏ tình thất bại vì lúc đó anh đã có người yêu, khi đó em cũng không biết anh đã có người yêu nhưng giờ anh đã chia tay rồi, chấp nhận em có được không?

– em biết anh luôn muốn được ca hát nên đã ấp ủ kế hoạch này dành cho anh, thậm chí em đã thi vào công ty giải trí, giúp anh thực hiện giấc mơ ca hát này

Lee Donghyuck vô cùng ngạc nhiên, cậu nhìn chăm chăm người đối diện. Tình cảm của cậu bé ở trước mắt dành cho cậu quá mãnh liệt, vì cậu mà thực hiện nhiều điều như vậy. Lee Donghyuck thừa nhận, cậu động lòng rồi

Nhưng vừa rồi cậu bé nói cậu có người yêu và đã chia tay? Ai cơ? Tấm thân hao mòn xơ xác này mà cũng có người yêu ư?

Không để Lee Donghyuck có nhiều thời gian suy nghĩ đắn đo, Park Jisung cúi đầu muốn hôn lấy môi cậu, nhưng Donghyuck ở trong đầu bị cái gì đó chạy xẹt một cái, khiến cậu theo phản xạ rụt đầu lại làm đôi môi Jisung lúng túng dừng giữa không trung

– vẫn chưa thể chấp nhận em sao... xin lỗi anh

Anh thề là cái cổ anh nó cứ tự động rụt lại như cố ngăn em hôn anh vậy Jisung à. Donghyuck khổ sở gào thét trong lòng

Hai lần liên tiếp bị người mình thích né tránh nụ hôn, chắc chắn đã khiến cậu trai mới lớn này bị đả kích không nhỏ. Nỗi buồn bã tràn ngập trong ánh mắt cậu bé. Điều đó khiến Donghyuck không ngừng cảm thấy tội lỗi

– không không jisung, là anh bị bất ngờ, thật ra anh cũng thích em jisung à

Donghyuck kéo lấy gương mặt ngạc nhiên của cậu bé đến gần mình hơn, nhón chân muốn đón lấy nụ hôn từ môi cậu. Rất muốn cho hậu bối của mình một câu trả lời ngay bây giờ

Ôi cuối cùng cũng được nếm mùi vị nụ hôn đầu đời rồi. Nhưng mà ai nếm qua cũng đều thấy buồn ngủ như cậu hả? Hay môi cậu nhóc này có tẩm thuốc ngủ vậy?

Lee Donghyuck chỉ kịp thắc mắc như thế trước khi cơ thể trở nên nhẹ hẫng

- tbc -

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top