Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi,

nếu như chuyện đôi mình đã không thể thành

đừng cho anh thêm hi vọng có được không?

- ngân thượng, ngân thượng!

kim diệu hán tất tả từ đâu chạy về kí túc xá, tóc mai bết hết cả vì mồ hôi. hán ném cặp ngay vào xó, chạy đến lay lay tên đầu đỏ đang vắt tay lên trán nhìn trần nhà.

- ngân thượng! ngồi dậy nghe tao nói.

- có chuyện gì không?

lý ngân thượng mệt mỏi đáp. những trận đấu bóng rổ dạo gần đây làm cơ thể cậu đau buốt, hai bàn tay lúc nào cũng rươm rướm máu. đau cả thể xác, cả tâm hồn.

"nhưng mày phải hứa với tao, thật bình tĩnh đi." kim diệu hán ái ngại nhìn lý ngân thượng cả người mềm xèo tựa vào cửa sổ.

hầu như lý ngân thượng chưa bao giờ yên lặng đến đáng sợ như vậy. mái đầu đỏ của cậu cứ tung bay trong gió chiều, hòa cùng với màu hoàng hôn. đôi mắt ngày càng chứa chất nhiều tâm sự chẳng thể kết thành lời. giống như một hồn ma đã lìa khỏi xác. lý ngân thượng gầy đến trơ cả xương, hai đôi bàn tay băng kín, băng chồng chất ngày này qua ngày khác như đứa trẻ bị bệnh. kim diệu hán càng nhìn càng xót, không biết có nên nói hay không.

"cứ nói đi. ít nhất tao biết mình phải làm gì nếu như hưởng tuấn và khương mẫn hy yêu nhau." trước ánh mắt kinh ngạc của kim diệu hán, lý ngân thượng gượng cười trông đến khổ. "thật đấy."

"mày biết từ bao giờ thế?" vốn dĩ kim diệu hán đang định báo chuyện này cho lý ngân thượng, không dè tới chuyện lý ngân thượng cũng là người trong cuộc, biết hay không cũng là chuyện sớm muộn.

lý ngân thượng lắc đầu, "tao nhìn bộ dạng mày bây giờ mà đoán ra thôi, ai ngờ..."

bặt một tiếng, không nói nữa.

mắt lý ngân thượng bắt đầu nhòe đi. nước từ đâu dâng lên từ hai hốc mắt làm đôi mi cậu ươn ướt. một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thay nhau chảy dài xuống như nỗi buồn vô tận của thượng. cậu ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, giấu đi biểu cảm ngày càng tệ của mình, chỉ còn để lại mái tóc đỏ phất phơ vì gió chiều. nước mắt thấm ướt cả phần cổ tay áo sơ mi trắng của cậu mất rồi.

"mày đã hứa với tao là phải bình tĩnh cơ mà, phải bình tĩnh. đừng có khóc, thượng. đừng có khóc." kim diệu hán hoảng loạn chạy đến lay lý ngân thượng.

tao đã hứa với mày là tao sẽ không khóc đấy hán à. một đứa con trai thì phải cứng rắn và mạnh mẽ, không được quyền rơi nước mắt. nhưng làm sao tao có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, khi mà chỉ trong một buổi chiều thôi, tao lại mất mát nhiều đến như thế.

đây không phải nước mắt của lý ngân thượng đầu đỏ lúc nào cũng kiêu ngạo và cứng cỏi. đây là nước mắt của lý ngân thượng yêu thầm tống hưởng tuấn từ những ngày còn thơ ấu.

"mày bảo làm sao mà tao bình tĩnh được bây giờ hả hán?" lý ngân thượng bỗng chốc trở thành người điên mất trí, ngẩng mặt lên mặc sức mà gào thét. "tao mất tất rồi. tao mất tống hưởng tuấn rồi mày biết mà. tao chẳng còn gì cả."

đúng, lý ngân thượng đến giờ chẳng còn gì cả.

một chút hi vọng cũng không.

cậu giống như một con thú dữ bị thương lại trúng thêm một nhát chí mạng, ngã chết không kịp nhắm mắt.

đường đột quá.

nghiệt ngã quá.

kim diệu hán ôm lấy lý ngân thượng vào lòng, để cậu ta cứ thỏa thích gào thét, thỏa thích mà rơi nước mắt. khóc cũng được. khóc một lần thôi, để đánh trôi đi tất cả mọi chuyện đau buồn. khóc một lần cho hết nước mắt dự trữ, để những lần sau có muốn khóc cũng chẳng còn gì để khóc cả.

hàm nguyên trấn yên lặng nãy giờ, chỉ khẽ đưa cho kim diệu hán bịch khăn giấy, ngán ngẩm lắc đầu. hình như ai yêu vào cũng như thế, nhất là kiểu yêu đơn phương nhiều năm như lý ngân thượng. bởi vì cậu ta quá tốt tính lại nhút nhát, không dám thổ lộ một lời, chỉ âm thầm dõi theo, trở thành người chăm sóc cho người ta mà chẳng cần công cán. chỉ có người tốt tính như cậu ta mới không giở trò nham hiểm với khương mẫn hy để gạt bỏ cậu ta khỏi cuộc đời người mà mình yêu thương nhất.

chỉ có người ngốc nghếch như lý ngân thượng mới dám hùng dũng chôn chặt thứ tình cảm vốn dĩ là không thể này trong nhiều năm đến thế.

những tưởng người duy nhất đau khổ vì hai người bọn họ cặp với nhau chỉ có lý ngân thượng mà thôi, thế nhưng ở một góc đâu đó trong cái thành phố nhộn nhịp này, còn có cả một hoàng doãn thành đang say khướt đến độ chẳng biết là mình đã chết hay chưa nữa.

bắc kinh, hôm nay bỗng nhiên đổ mưa rào như khóc cho những người thất tình.


_

hết chap rồi mọi người nha ;;;-;;;

ngược sương sương ;;;-;;; buồn của thượng và thành.

à thì, có một số inbox nói mình là cái fic này không giống truyện lắm, vì mỗi chap là một khối rời rạc, không tiếp tục chap trước. mình xin nói luôn là cái này không hẳn là thuật từ đầu đến cuối. nó chỉ giống như một cuốn nhật kí, mỗi chap lại là một chuyển biến tâm lí của thượng và tuấn mà thôi.

dù sao cũng cảm ơn mọi người ;;;-;;; thất tịch vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top