Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý ngân thượng nhìn người phía trước mình đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh sandwich chay vừa mua bên cửa hàng tiện lợi kia đã biết thừa anh ta mấy ngày nay chỉ uống rượu bia trừ cơm. điều làm ngân thượng bàng hoàng nhất không phải là tại sao hoàng doãn thành lại xuất hiện ở đây, mà là tại sao anh ta lại ra nông nỗi này.
hoàng doãn thành trong mắt mọi người luôn chín chắn, đĩnh đạc, một người gương mẫu với cuộc sống chuẩn mực không một vết sạn. nhưng so với tình hình hiện giờ thì hình như là có chút hiểu lầm. người trước mặt lý ngân thượng bây giờ với bộ dạng bê tha và chán chường này mới thực sự là hoàng doãn thành? vốn dĩ anh ta là như thế hay là phải có nguyên nhân nào đó? lý ngân thượng không sao giải đáp nổi, chỉ yên lặng nhìn hoàng doãn thành từ từ lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"cậu không ăn à?" hoàng doãn thành đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"không, tôi không đói. anh cứ ăn hết đi. tôi trả tiền đống này coi như quà chính thức gặp mặt của chúng ta."
hoàng doãn thành không nói gì, lại cúi đầu ăn tiếp. làm gì có màn chào hỏi tặng quà đáp lễ nào lại kì cục được như hai người họ. âu cũng là cái số đã đưa đẩy lý ngân thượng và hoàng doãn thành gặp nhau.
bởi vì hai người họ đều là kẻ bại trận trong trận chiến tình cảm của chính mình.
"cậu hẳn là đã bất ngờ lắm khi bắt gặp bộ dạng của tôi lúc nãy. thảm hại thật. chính tôi cũng cũng chán ghét bản thân như thế này chứ nói gì cậu. tôi thật sự vẫn đã vô cùng hi vọng, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được điều gì khả quan hay tốt đẹp." hoàng doãn thành bỏ mặc lại mọi chuẩn mực trong bữa ăn của con nhà gia giáo, vừa nhai bánh vừa nói chuyện với lý ngân thượng rất tự nhiên như đã thân nhau từ lâu lắm.
"hơi kì cục nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã quá quen nhau trước khi gặp mặt." lý ngân thượng vuốt mái đầu đỏ của mình, nhìn ra ngoài đường.
"đúng, vì tôi liên quan đến mẫn hy còn cậu liên quan đến tống hưởng tuấn. vòng một vòng lại, chính là như thế." hoàng doãn thành gật gù chỉ điểm, khóe miệng nhếch lên thả một nụ cười nhạt.
"thứ cho tôi không biết vòng vo, nhưng mà..." lý ngân thượng nhìn vào mắt hoàng doãn thành, nghiêm túc nói. "anh và khương mẫn hy là thế nào?"
hoàng doãn thành nghe xong đột nhiên bật cười. hai mắt anh híp lại, miệng cũng không nhai nữa.
"mối quan hệ của chúng tôi ấy à? không khác so với cậu với cậu bạn họ tống kia là mấy. hơi khác một chút là chúng tôi đi xa hơn."
mặt thượng đực ra, cậu không hiểu lắm. đi xa là đi xa bao nhiêu?
"tôi và em ấy trước đây học cùng cấp hai với nhau, lên cấp ba cũng học chung một năm." hoàng doãn thành rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo liền bị lý ngân thượng chụp lấy bỏ qua một bên. "à, xin lỗi, thói quen ấy mà. nói chung, tôi và mẫn hy đã quen nhau từ rất lâu về trước, nhưng có lẽ thằng bé cũng không nhớ nổi nữa rồi."
giọng hoàng doãn thành có chút chua chát. lý ngân thượng trầm ngâm không nói gì, để anh tự mình độc thoại.
"lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, tôi đã cảm giác bản thân thích em ấy rồi. có thể cậu biết rằng trước đó tôi chưa từng thích ai cả, chỉ chú tâm vào học tập để lấy học bổng mà thôi. lúc đó tự nhiên lại khác, tự nhiên lại muốn bên cạnh em ấy. khương mẫn hy là một người đơn thuần, trong sáng và thiện lương đến mức ngốc nghếch. em ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với tôi thì chuyện đó chẳng là gì cả. lúc đó thì tình cảm giữa chúng tôi vẫn là anh em hoạn nạn có nhau."
"nhưng tôi biết rõ bản thân mình lại không như vậy. tôi thích được nhìn thấy hy cười, nhìn hy hạnh phúc, thích em ấy hát cho nghe, nhảy cho xem, ghẹo cho cười. tôi si mê cái điệu bộ ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng tận ấy. ngàn vạn hình ảnh của khương mẫn hy sớm đã hợp thành cái bóng lớn nhất của họ hoàng này rồi."
"một ngày đẹp trời, tôi quyết định nói hết tình cảm của mình ra cho em ấy nghe. em ấy sốc đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa luôn. ở điểm này thì tôi phải bội phục tính kiên nhẫn của cậu, giữ được tình cảm của mình lâu như vậy. sau đó giữa chúng tôi vẫn là bạn bè tốt, chỉ là em ấy chủ động tránh mặt tôi nhiều lần. tôi đoán là đã bế tắc thật sự rồi, nhưng lúc nào tôi cũng hi vọng..."
"nói có thể cậu không tin, nhưng thật tình hôm ở khu vui chơi là tình cờ. có một năng lực kì quái gì đó thúc đẩy tôi bỏ lại bộn bề công việc mà chạy tới đó trong giờ nghỉ trưa. tôi cũng không rõ mình bị sao, nhưng em ấy lại hấp tấp cho rằng tôi là một kẻ đeo bám bệnh hoạn. nhưng cậu có thấy ai đi khu vui chơi mà mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt như tôi không?"
hoàng doãn thành cười khổ, vuốt vuốt lại mái tóc của mình.
"nhưng tại sao anh biết chuyện giữa tôi và tống hưởng tuấn?"
"nhìn cái cách cậu nhìn cậu ấy ngày hôm đó là tôi biết rồi. điệu bộ, cử chỉ và nét mặt không khác gì tôi nhìn mẫn hy cả. hay có thể do tôi có bản tính tìm được đồng loại chăng? không rõ nữa, nhưng suy cho cùng thì tôi và cậu cũng như nhau cả thôi. chỉ là cậu kìm nén cảm xúc và suy nghĩ tốt hơn tôi, bằng không bây giờ cậu cũng như tôi vậy."
đúng, cũng như nhau cả thôi.
lý ngân thượng và hoàng doãn thành đều là những kẻ thất bại. có tình cảm mà không dám thổ lộ, dám thổ lộ lại không dám kéo người mình yêu về phía mình.
đều là những kẻ dường như đã mất đi thứ mình trân quý nhất cuộc đời.

-
End chap.
:((( chuyển cái draft này sang điện thoại cứ chỗ mất chỗ sai, mình phải gõ đi gõ lại trăm ngàn lần mới xong được vì wattpad máy tính bị lỗi.
Mọi người cmt dưới cho mình xin ít động lực với chứ mình nản quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top