Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà tống hưởng tuấn chỉ có một phòng ngủ, đồng nghĩa với việc gì? đương nhiên là, hoặc là hai người ngủ chung, hoặc là một trong hai người ra sofa ngủ. suốt một, hai tuần đầu tiên kể từ khi lý ngân thượng tỉnh dậy, tống hưởng tuấn toàn lừa lừa cậu ngủ cho say để lẻn ra sofa ngủ cho cậu được thoải mái, không đụng chạm nhiều vào vết thương.
rủi thay, lý ngân thượng lại vừa phát hiện ra chuyện này vài phút trước. mười giờ rưỡi, tống hưởng tuấn ngồi đối mặt với lý ngân thượng trên sofa, bên dưới là dưa hấu đang ngủ nhỏ cả dãi.
"có phải anh làm em khó chịu không? chúng ta ngủ chung không được à? em cứ ngủ ngoài đây hoài sẽ bị cảm đấy." lý ngân thượng chau mày nhìn em đang bối rối vân vê ống tay áo.
"không có đâu mà." em lắc đầu xua tay.
"em là người yêu anh nè, còn hôn anh rồi nữa." lý ngân thượng nhìnem, cảm thấy sai sai, vội vàng sửa lại. "không cãi anh, bobo cũng tính là hôn đấy. rồi còn nắm tay, còn ôm anh nữa. chuyện ngủ chung thì bình thường lắm chứ sao? hay em nghĩ anh sẽ làm gì em?"
"anh thượng!" em quát lên, đưa tay che hai gò má đỏ lừ vì ngượng. "giường ngủ được có một người thôi, hai người vẫn ngủ được, nhưng chắc chắn lúc cựa sẽ động vào vết thương trên người anh."
lý ngân thượng im bặt. thì ra là thế. bạn thấy đấy, thử sống chung là điều quá khó khăn và bỡ ngỡ với những người "mới" yêu nhau, để tình cảm được bền chặt và lâu dài, nên hạn chế những cuộc cãi vã vớ vẩn về chuyện điều kiện sống như thế này. lý ngân thượng chép miệng.
"vậy thì không phải mua một cái to đến nỗi ba người nằm được là được sao?"
"có hai người thôi, tại sao lại cần tới ba chỗ?" em thắc mắc với cậu.
"thì không phải em cần không gian rộng sao? chỗ ở giữa thì chặn gối, em sẽ không động vào vết thương của anh nữa?" cậu diễn giải có vẻ hợp lý. hơn nữa, thi thoảng rủ thêm dưa hấu vào ngủ cho vui, nếu nó đã được tắm sạch sẽ, được mặc quần áo cho chó và không sủa lúc một giờ sáng nếu nó đói.
"nhưng..." em gãi đầu. "tiền làm thêm của em tháng này không có dư ra cái gì hết."
lý ngân thượng hình như định nói gì đó nhưng lại vừa kịp thu lại lúc chuẩn bị phun khỏi cửa miệng.
"không sao, anh có tiền." móc trong túi ra bảy bảy bốn chín cái thẻ ngân hàng, vẻ mặt tự đắc.

sáng hôm sau, quầy rút tiền.
lý ngân thượng chìa một thẻ ra thanh toán tiền giường mới và phục vụ di chuyển của cửa hàng. trông cậu bây giờ không khác gì một cậu ấm con nhà giàu, từ điệu bộ đến cử chỉ đều toát ra mùi người có tiền.
tống hưởng tuấn cứ yên lặng từ tối hôm qua, lúc ngồi xe taxi trở về từ cửa hàng mới dám gạn hỏi.
"anh thượng, trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?"
"Tám hay chín số gì đấy." lý ngân thượng phớt lờ, chính bản thân mình cũng không nhớ rõ chỗ tiền hiển thị ở màn hình vừa nãy nữa.
"sao anh có nhiều tiền vậy?" em há hốc mồm. lý ngân thượng tuy trước đây có đi làm thêm, nhưng lương cũng không cao lắm, chỉ đủ tiêu ăn ở, làm gì mà dư ra nhiều tiền như vậy được?
"làm sao mà anh biết được?" lý ngân thượng nhìn em, nhún vai. "thẻ của hán mà."
"sao anh lại lấy thẻ của anh ấy tiêu?" tống hưởng tuấn đanh mặt lại. em chúa ghét việc hưởng thụ thành quả công sức của người khác, ngay kể cả người đó có là người yêu em đi chăng nữa.
"nó đưa anh, bảo anh có chuyện gì cần dùng thì tiêu." lý ngân thượng đáp tỉnh bơ. "giờ cần dùng thì mình tiêu thôi."
"để em gọi anh hán." tống hưởng tuấn nhìn cậu đầy nghi ngờ. "dễ gì mà người ki bo như anh ấy lại cho anh mượn thẻ tiêu xài thả phanh như vậy."
"thằng hán mà nghe thấy chắc nó đau lòng mà chết mất." thượng thở dài, mặc kệ em đang rút điện thoại từ trong túi áo ra.

"đại ca!"
"ừ anh đây?" kim diệu hán đang ngồi giũa móng chân. vừa ngã cầu thang, gãy cả bộ móng chân tuyệt tác, hán bực không hết.
"anh đưa thẻ của anh cho anh thượng dùng à?"
kim diệu hán ngớ người ra một lúc, may mắn không đi lệch kịch bản từ trước. vạ mà vừa nãy cáu giận lỡ có phun ra điều gì thì có lỗi với người bạn đầu đỏ lắm cơ.
"ừ." hán đáp. "thật ra là tiền của ba mẹ nó gửi sang. biết chuyện dữ mà không về thăm con trai được, họ định gửi chút tiền qua tài khoản nó, nhưng nó mất trí nhớ rồi, không nhớ mật khẩu nên chuyển sang cho anh."
"à, em hiểu rồi." tống hưởng tuấn hạ giọng, cúp máy.
kim diệu hán thở phào nhẹ nhõm. kế hoạch chính miệng hán bày ra, lý ngân thượng chỉ việc làm theo, suýt thì đổ bể đi cả.
hình như có gì đó không đúng...hán thầm nghĩ lại. mỗi lần tống hưởng tuấn chuẩn bị nổi cơn lôi đình lên vì giận (?) hay vì ngượng thì chả ai biết, thì sẽ sử dụng cái kiểu câu.
em hiểu rồi
lý ngân thượng sẽ bị chất vấn không ít đâu. kim diệu hán biết mình có trách nhiệm giải vây cho người anh em, vội vàng vứt giũa xuống bàn, vớ lấy cái áo khoác, không thèm đi giày, cứ xỏ dép mà chạy ra ngoài.
từ kí túc xá trường đến nhà tống hưởng tuấn không phải một quãng đường ngắn. nhưng bây giờ kim diệu hán không muốn mở cánh cửa kia lần thứ hai trong ngày nữa. đã quá đủ với một người có người yêu đang đi học xa như hán.
mẹ nó, vừa mở cửa đã thấy hai đứa hôn nhau ở sofa. hôn không biết mình đang đứng đó luôn.
hôn nhau.
lại còn là hôn môi.
lý ngân thượng, mày khá lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top