Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắc kinh vào đầu tháng mười một là khoảng thời gian thời tiết bắt đầu lạnh tới độ không muốn ra đường. lý ngân thượng may mắn vừa thi xong tốt nghiệp, chỉ đợi tháng hai năm sau có kết quả rồi nhận bằng, đang an nhàn nằm chui trong tấm chăn ấm áp lướt điện thoại. phía đằng kia, tống hưởng tuấn vẫn còn dính một kì thi nữa, đang tất bật học hành để chuẩn bị thi. đã hai ngày rồi em chỉ ở nhà học với học, ngoài ra không đi đâu cả. lý ngân thượng cũng bị em dẹp qua một bên, không hề thương tiếc.

"có phải em chán anh rồi không?" lý ngân thượng giọng giận dỗi hỏi em.

"đừng mè nheo nữa, em bận lắm." tống hưởng tuấn còn không thèm quay đầu lại nhìn cậu trả lời.

"đâu có khó lắm đâu mà em học gì nhiều vậy?" lý ngân thượng chủ trương trước ngày thi một hai ngày mới bắt đầu chuẩn bị, không thích cứ sống trong lo sợ sẽ phải thi lại như em. cuối cùng vẫn hoàn toàn được thông qua, một phần là do láu cá bẩm sinh, một phần là do may mắn. cả kim diệu hán và cậu đều là hai thằng mê điện tử hơn là chúi đầu vào giải đề, nhưng chưa một đứa nào phải thi lại đến lần thứ hai.

"đối với em rất khó." tống hưởng tuấn bực mình nói. em đâu có giống như cậu, sinh ra đã thông minh, đọc qua vài lần là làm được bài? mấy cái kiến thức không đâu vào đâu này em nhồi mãi vẫn chẳng ngấm được bao nhiêu, đang vô cùng bất lực. "em không có học giỏi như anh, nên em muốn cố hơn. em tin chắc rằng nếu chăm chỉ thì em sẽ có thành tích vượt xa cả người lười biếng như anh."

"ấy." tống hưởng tuấn lại bắt đầu rồi. "em nói vậy thì chắc em không còn nhớ khương mẫn hy rồi ta? cậu ấy ham ngủ đến mức đem cả gối lên lớp, vẫn thuộc mấy người đứng đầu trường đó không phải sao? em muốn học cho vào thì cần phải có bí quyết, không thể nào cứ nhồi vô ích như vậy được."

"bí quyết gì?" em hỏi.

"thì tinh thần phải thật thoải mái đó." lý ngân thượng tỉnh bơ đáp. "em cứ giữ cái tinh thần căng thẳng đó thì học còn lâu mới vào."

"nhưng em không biết làm thế nào để thoải mái được. em lo lắm."

"ra đây anh ôm hôn cái nè, thoải mái liền luôn."

"nhặt cái liêm sỉ lên anh gì tôi không quen ơi."

lý ngân thượng bĩu môi nhìn em. hàng ngày thì bám dính lấy người ta, không ôm thì hôn, được mấy ngày bận bịu lại tỏ ra ta đây không cần, nhìn xem có chấp nhận được không?

ai chấp nhận được chứ riêng cậu thì không.

"hôn một cái lấy may thôi."

"..."

"anh muốn ôm tuấn lắm rồi đó."

"..."

"ít có lần nào anh hạ mình xuống đâu. nể mặt anh đi mà."

"..."

"đến ôm em cũng không cho anh ôm đúng không?"

"anh quậy đủ chưa lý ngân thượng?" em tức giận quay người lại, tiện tay quẳng cái gối dựa lưng vào người anh.

"á." lý ngân thượng chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó là hàng loạt biểu cảm đau đớn. hình như em vừa ném vào chỗ nào đó vẫn còn đau của cậu thì phải.

"anh có sao không?" em vội vàng bỏ bút xuống, rời khỏi bàn học tới giường ngủ.

lý ngân thượng co rúm lại như con tôm, quằn quại không đáp.

"em xin lỗi mà." tống hưởng tuấn trèo lên giường. "anh vẫn còn chỗ nào bị thương hả?"

"còn." lý ngân thượng mếu máo nhìn em, tay chỉ vào ngực trái.

em biết ngay lý ngân thượng lại giở trò trêu em mà. tống hưởng tuấn vừa định bước xuống giường đã bị cậu kéo lại, vùi chăn bông kín cả người, vòng tay qua eo ôm chặt cứng. cả người em không nhúc nhích nổi, khó khăn lắm mới quay lại được, nhìn cậu chằm chằm.

"anh thượng, em vẫn còn chưa làm bài xong đâu."

"em có học thêm thì vẫn chẳng được gì." lý ngân thượng cười. "để anh ôm một lúc không phải tốt sao?"

em không cựa quậy nữa, chỉ gục đầu dụi dụi vào ngực cậu như để nạp chút năng lượng. lý ngân thượng ôm em thật chặt, xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của em. không hiểu tay lạnh như thế này thì cầm bút viết kiểu gì được. nhất quyết không cho em viết nữa cho đến khi bàn tay em ấm áp trở lại như mọi ngày.

"tuấn này." thượng dịu dàng gọi em.

"vâng?"

"sắp đến tết rồi đấy. em tính tết này làm gì?"

tống hưởng tuấn không thể nghĩ ra nhiều hơn ngoài nằm nhà một mình. hằng năm em vẫn làm như vậy, ở nhà chờ giao thừa qua. không phải em không muốn trở về quê như những người khác, mà là không biết khi trở về, em sẽ ở đâu. bà ngoại em mất rồi, căn nhà cũ để lại cho bác cả. bác cả lại không thích mẹ em, thành ra chắc cũng không thích thú gì việc một đứa cháu từ xa lắc xa lơ về làm phiền mấy hôm. nhà của gia đình em không biết mẹ đã bán hay chưa. mấy năm trước, hay tin cha dượng gây ra tai nạn giao thông phải vào tù, em cũng không buồn về. có lẽ mẹ em đã bán cái căn nhà chứa biết bao kỉ niệm gia đình thủa nhỏ của em để lấy tiền tiêu từ lâu rồi. chẳng cần đến hai mươi năm, tống gia đã có quá nhiều biến cố.

đó là vì sao em không muốn trở về.

dường như lý ngân thượng đọc được những suy nghĩ tăm tối trong đôi mắt em, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu xù, thủ thỉ với em.

"tết này, trở về thành phố a với anh đi em."

nghe như một lời khẩn cầu.

"gia đình em chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của em nữa." tống hưởng tuấn buồn, giọng em nghe dịu dàng xa xôi. "em từ lâu đã chẳng còn nơi để ở lại ở thành phố a rồi."

đứa ngốc này, xem ra lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.

"em về nhà anh. tết này ba mẹ anh về, anh đưa em về luôn. nói cho ba mẹ biết chúng mình là người yêu của nhau."

"anh không sợ ba đánh nữa à?" em nghĩ đến những lần thượng vì bảo vệ em mà gây chuyện, bị ông lý đánh nằm liệt giường nhiều bận, không khỏi xót con người kia.

"ba sẽ hiểu cho anh." lý ngân thượng lắc đầu với em. "không một người cha nào không muốn con mình được hạnh phúc cả.

nhất là khi...

ông ấy biết được mọi nỗ lực theo đuổi và hi sinh của con trai mình đã được đền đáp xứng đáng."

-----
góc đa cấp.
mình và một người bạn do quá thiếu liêm sỉ đã mở một blog cho Eunsangie ngay chiều nay nè, mọi người rảnh rỗi có thể ghé qua ủng hộ tụi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top