Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim diệu hán phe phẩy cái vé tàu cho đầu bớt nóng. hán vừa nhìn đồng hồ vừa muốn gào thét. tàu thì sắp chạy mà người vẫn chẳng thấy đâu. đến cả người lười biếng như hàm nguyên trấn cũng dậy sớm, cùng xa tuấn hạo xách hết ba cái va li của kim diệu hán đứng chờ ở ga tàu; thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cái đôi chim bồ câu kia đang ở đâu. trời thì lạnh nhưng hán bực đến nóng cả người.

cậu sẽ không bực nếu lý ngân thượng là người lập kèo về quê chơi rồi bây giờ trễ kèo.

vừa định lên tàu ngồi cho đỡ mỏi chân, xa tuấn hạo đã vỗ vỗ vai cậu, chỉ tay về phía đám đông đang chen chúc nhau từ xa. một cái đầu đỏ nổi bật hẳn giữa đám người đang di chuyển đến càng ngày càng gần. lý ngân thượng mặc áo bông, trùm kín gần hết từ đầu đến chân, miệng đeo băng khầu chỉ còn chừa mỗi đôi mắt nhìn đường. tống hưởng tuấn vừa bực vừa thương, vỗ vỗ người đứng cạnh em đang ho khù khụ.

"hẹn nhau mấy giờ sao giờ mới đến?" hán hỏi hai người, giọng trách móc.

"xin lỗi mọi người, anh thượng đột nhiên bị cúm." tống hưởng tuấn tất bật kiểm tra lại đồ đạc, rối rít thay cậu xin lỗi. "chúng mình phải ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc cảm cúm nên đến muộn."

"thôi đừng có làm khó nhau nữa." xa tuấn hạo nhẹ nhàng nói với hán. "tàu sắp chạy rồi, chuyển đồ lên đi."

xa tuấn hạo vốn dĩ nghĩ rằng tết này vẫn sẽ giống tết xưa, ngồi nhà làm bài tập từ tối sớm cho đến qua giao thừa rồi đi ngủ, không biết được kim diệu hán không hề hỏi ý kiến mình, nhân lúc họ xa kia đi học đã tới nhà bố mẹ cậu xin phép. buồn cười là, bố mẹ xa tuấn hạo rất quý kim diệu hán, vừa ngỏ lời xin phép thì ông bà đã đồng ý ngay tắp lự.

"cháu cứ cho nó đi theo cho mở mang tầm mắt. học gì cho lắm rồi ngu cả người." mẹ xa, 2019.

"đúng đấy, bé giờ nhà bác toàn để nó ở thành phố thôi, chắc cũng chưa biết mùi vị đón tết ở quê thế nào. nó đi cũng tốt, không biết chừng lại tìm được cái gì hứng thú hơn ngoài ở nhà ngồi học." bố xa, thẳng thắn tâm sự.

nhà họ xa không sợ gì, chỉ phiền não chuyện lỡ con trai có học nhiều quá sẽ bị thần kinh...

hàm nguyên trấn khỏe hơn, nhanh nhảu mặc kệ bọn có bồ, tay năm tay ba chuyển đồ lên tàu.

tám rưỡi, tàu bắt đầu chạy.

tống hưởng tuấn nhìn ra cảnh vật bên ngoài để giết thời gian. tuyết phủ đầy đường toàn một màu trắng xóa. trời xám xịt nhưng lại chẳng một gợn mây. thế mà sáng nay lý ngân thượng lại hí hửng nói với em trời rất đẹp. em nhìn thượng, đưa giấy cho cậu lau mũi.

bỗng dưng em có cảm giác hồi hộp đến kì lạ. lần này không chỉ về để ăn tết, về thăm những người sống trong quá khứ của em, về thăm bà ngoại đã yên nghỉ, mà còn để nói chuyện hai đứa với ba mẹ lý. em biết mình chưa sẵn sàng để nói gì với họ cả. trong lòng em bây giờ ngổn ngang lắm, vừa muốn nói cho hết ra, vừa muốn xuống tàu trở về nhà vì bối rối.

dường như nhận ra những điều em đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thượng nắm lấy bàn tay em, bỏ vào trong túi áo của mình. tay thượng ấm lắm, em chẳng cần mang túi sưởi ấm đi theo vẫn không sợ bị lạnh. lý ngân thượng giống như mặt trời màu đỏ di động của em.

"đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi."

em biết thượng sẽ nói như thế. bình thường thượng không thích nói nhiều, những lúc trấn an người khác lại càng không. thượng chỉ nhìn em, quan sát cử chỉ của em, âu yếm không nói năng. nhưng đôi mắt và bàn tay của cậu cứ bao bọc em nói lên tất cả. thượng muốn em yên lòng mà suy nghĩ. cho dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có thượng nắm lấy bàn tay em thật chặt.

"hạo cũng ham muốn đi cơ à? giữ bồ ghê thế?" thượng vẫn nắm tay em, quay xuống tám chuyện với đám ngồi dưới.

xa tuấn hạo lắc đầu, "là ba mẹ ép đi."

lý ngân thượng nghe phát biết ngay nguyên do từ người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chỉ lẳng lặng lườm người đang cười hì hì như vô tội kia một cái.

cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đi xa như vậy, cộng thêm cơ thể khó chịu và thời tiết không được tốt lắm, lý ngân thượng cảm thấy nhức đầu vô cùng. em thấy cậu uống thuốc rồi mà vẫn mệt mỏi gục đầu xuống, vội vàng rút ra trong túi thứ gì đó, chìa tay đưa cho cậu.

lý ngân thượng nghe động liền mở mắt nhìn bàn tay còn lại chưa bị nắm của em. một chiếc kẹo nho nhỏ màu vàng vừa mới bóc, chính là loại kẹo mà hưởng tuấn rất thích ăn, lúc nào cũng mang bên người.

là kẹo chanh.

lý ngân thượng bỏ viên kẹo vào miệng, ngay lập tức độ chua của viên kẹo làm cậu tỉnh cả người như mới vừa bị đả thông kinh mạch. không đùa đâu, chua như ăn một trái chanh vậy. không hiểu sao bên sản xuất có thể keo kiệt tới mức không thèm cho tí đường nào vào loại kẹo này, càng không hiểu tại sao em lại thích ăn đến thế.

vị đúng là, chua đến tận óc.

"chua không?" em hỏi nhỏ.

"không chua chắc vị giác anh có vấn đề."

"ngon đấy chứ." em cười. "ít ra thì anh tỉnh lắm."

lý ngân thượng nghe nói đến chữ "tỉnh" mới đột ngột nhớ ra một đại nhân vật mà cậu vừa mới nói chuyện tối hôm qua, người đã "đưa" gió lạ canada về làm cậu cúm bất thình lình.

thì là, anh giai hoàng doãn thành, tên hóa cún là a tỉnh, tối hôm qua đã đáp chuyến bay muộn tới canada, buồn là khương mẫn hy không tới đón, vì anh ta quyết định giữ bí mật tạo bất ngờ. thôi, thích chơi trội thì phải chịu chứ biết làm sao bây giờ.

hoãng doãn thành cần cậu tư vấn về chuyện đi gặp em. gặp ngay ngày mai, bố trí tình cờ gặp hay là mặc kệ duyên phận va đến đâu thì chạm đến đó? lý ngân thượng không ngần ngại chọn phương án thứ hai. muốn cưa được người mình thích, trước phải có chí, sau phải có động, không thể ôm cây đợi thỏ được. mà, nếu như có con thỏ nào chạy tới, chắc chắn đó không phải là khương mẫn hy mà là một em gái tây nào đó...

mặc dù tống hưởng tuấn ngồi bên cạnh cật lực phản đối hai người, nói rằng nên chờ đợi cậu ấy tìm gặp được hoàng doãn thành, nhưng lý ngân thượng không ủng hộ em. nếu như không nhanh tay, hoàng doãn thành sẽ hối hận cả đời đấy. anh ta đã chờ biết bao nhiêu năm rồi.

à mà em đâu có biết đầu đuôi câu chuyện hoàng doãn thành theo đuổi khương mẫn hy đâu mà hiểu được. em cũng không có tâm lí của người theo đuổi.

lý ngân thượng chỉ dặn dò hoàng doãn thành, đừng quá đột ngột và dồn dập, nếu không mẫn hy sẽ chạy đi mất. tâm thế cậu ta chẳng khác tống hưởng tuấn của cậu là mấy. hoàng doãn thành nghe theo răm rắp, không phản đối lấy một lời.

dặn dò nhau với tư cách một người đã có người yêu và một người chưa có người yêu thì làm sao mà cãi nổi.

lý ngân thượng ngơ ra, bị em véo má một cái, chỉ cười khì khì rồi thơm lên má em một cái.

đồng chí, cố gắng lên.

_______
mình ốm quá mọi người ơi :(( xin lỗi nhé, khi mình khỏe hơn sẽ đăng 2c/ngày như mọi hôm.

yêu thương nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top