Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  hôm nay là ngày lý ngân thượng tốt nghiệp. tống hưởng tuấn đang gào thét trong phòng, không tài nào gọi được cậu thức dậy đi tham dự lễ. lý ngân thượng ngủ mê mệt, ngủ như chết rồi, chẳng thèm động tĩnh gì cả. không hiểu là do bồi hồi xúc động vì sắp xa trường đại học hay là vì sao, mà đêm hôm qua lý ngân thượng trằn trọc suốt, cứ quay qua quay lại đến hai giờ sáng làm em cũng phải mất ngủ theo.

  "lý ngân thượng, bố anh đang đứng ở cửa đây, anh mà không dậy là bố sẽ đánh anh đấy." tống hưởng tuấn đứng ở cuối giường túm chặt hai chân cậu, bất lực nói.

  "anh không tin." lý ngân thượng mắt vẫn nhắm chặt, hất hất tay. "đi tàu từ đấy đến đây ít nhất cũng phải ba tiếng rưỡi."

  "e hèm." đâu đó trong phòng nghe thấy lý đại huy hắng giọng.

  lý ngân thượng như một thói quen, bật người dậy, ngoảnh qua ngoảnh lại dáo dác tìm kiếm bố. lý đại huy cười phá lên trong màn hình điện thoại, tống hưởng tuấn cũng vỗ đùi tán thưởng kế sách hiệu nghiệm của mình. lý ngân thượng xoa xoa cái tổ chim trên đầu mình cho xẹp xuống, thầm cảm thán thời đại công nghệ mới thật sự quá nguy hiểm.

  "nào, dậy đi, không phải hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn làm sao?"

lý ngân thượng giật bắn mình, đánh rơi tuýp kem đánh răng.

"sao hôm nay em biết anh có chuyện quan trọng?"

"thì anh đi tốt nghiệp mà." tống hưởng tuấn bình thản gấp chăn. "tốt nghiệp là chuyện quan trọng thế còn gì nữa."

  lý ngân thượng vỡ lẽ, "à" một tiếng. may mắn là chưa biết gì, nếu không công sức chuẩn bị suốt mấy tháng trời sẽ đổ sông đổ biển hết. trời phù hộ thượng thành công, chúa phù hộ thượng thành công. kim diệu hán với hoàng doãn thành cũng phải phù hộ thượng thành công.



  tống hưởng tuấn tưởng rằng hai người đã là đám học sinh cuối cùng xuất hiện trên sân trường, nhưng kim diệu hán với xa tuấn hạo còn đến muộn hơn. dường như ngày cuối cùng, sinh viên phá lệ đi muộn là chuyện đương nhiên, các giảng viên cũng không có lí do gì để trách cứ đám học trò trong ngày vui lớn như thế này cả. em vẫn mặc sơ mi trắng như ngày thường, đi bên cạnh lý ngân thượng mặc lễ phục dài kín từ đầu đến chân, nóng đến toát mồ hôi.

  "anh tưởng trời lạnh lắm, hóa ra nóng như thế này." lý ngân thượng bức bối xắn tay áo lên.

  "chịu khó." em lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. "chút nữa còn chụp ảnh tốt nghiệp nữa, anh không được tháo lễ phục bây giờ đâu."

  "nhưng anh thấy nóng." thượng nhăn mặt. "anh bảo anh quên là được chứ gì, không mặc cũng có mất gì đâu."

  "mất chứ." em gật đầu chắc nịch. "bớt đẹp trai đi."

  "..." vậy thì chịu khó thêm một chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ...

   nhà trường tổ chức lễ rất nhanh, không hề dài dòng như mọi năm. đây là đề nghị mới của những học sinh năm cuối, nhà trường đành nhắm mắt cho qua, bỏ mọi tiết mục rườm rà chỉ tuyên bố những phần chính. lý ngân thượng mặc dù khó chịu với lễ phục vẫn ngoan ngoãn đứng vào chụp đủ một bộ ảnh cùng với lớp, còn để em chụp thêm mấy kiểu đơn nữa mới đi thay.

  khi cậu trở lại chỗ cũ, tống hưởng tuấn đã bị bao vây bởi một đám nữ sinh, lúng túng không biết làm gì để thoát ra. có học muội khóa dưới, có đồng niên cùng lớp, có cả học tỉ vừa tốt nghiệp xong, ai nấy đều xúm vào nhéo má xoa đầu em, khen em dễ thương. lý ngân thượng cau mày chen vào đám đông.

  "lại một tiểu soái ca."

  "hai em đẹp trai sơ mi trắng đứng cạnh nhau, đúng là mỹ cảnh trời ban."

  "..."

  "phiền cho qua." lý ngân thượng mặt mày chẳng sáng sủa gì, kéo tay em một mạch đi khỏi đám đông, bỏ lại phía sau lưng đủ lời dự đoán vớ vẩn của mấy cô nữ sinh.

  kim diệu hán đứng cùng xa tuấn hạo, nhìn thấy hai người tống hưởng tuấn và lý ngân thượng liền vẫy tay. nhìn mặt lý ngân thượng, chắc chắn lại vừa gặp chuyện gì không vui rồi.

  "phiền phức quá, gặp đúng đám con gái nhiều chuyện." lý ngân thượng cúi đầu, mái tóc đỏ tung bay trong gió. một tay ôm lấy lễ phục, một tay vẫn nắm chặt lấy tay em.

  "xong xuôi hết chưa?" xa tuấn hạo nhận lấy bộ lễ phục từ tay lý ngân thượng, bỏ vào túi đựng đồ cầm tay.

  "cũng gọi là tương đối." thượng gật đầu. "chắc là không còn chuyện gì nữa đâu."

  kim diệu hán đánh mắt cho xa tuấn hạo, người nào đó ngay lập tức bắt sóng, liền vỗ vai lý ngân thượng cố tình nói thật to.

  "còn chứ. kim mẫn khuê vừa nhờ tao với mày đi dọn đồ kìa."

  "em tưởng anh mẫn khuê ra trường là hết nhiệm vụ rồi?"

  "thì là ngày cuối này."

  "nhưng mà..."

  "em đợi anh, anh sẽ về sớm thôi, nhé. hán trông chừng tuấn hộ tao." lý ngân thượng xoa đầu em để an ủi, len lén nháy mắt với kim diệu hán.

  tống hưởng tuấn nhìn lý ngân thượng đi thật xa, lòng bỗng nhiên cảm thấy tủi thân. em cứ nghĩ mãi về một ngày tốt nghiệp thật đẹp, lý ngân thượng cùng em đi hết một vòng quanh trường, chụp cho em vài bức ảnh, tay trong tay vui vẻ nói cười. giờ thì thượng bận rồi, có lẽ những điều em mong mỏi suốt mấy tuần qua chắc không thể thực hiện được.

  "đi giải khuây đi. đằng nào cũng rảnh mà." kim diệu hán vỗ vai em an ủi. mong là hai người kia không làm chậm hơn so với kế hoạch.

  "đi đâu bây giờ hả anh?" tống hưởng tuấn rầu rầu nói, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

  kim diệu hán ái ngại nhìn em.

  "đi lên sân thượng. mình đi hóng gió một lát. bây giờ trên đó chắc mát lắm."

  em nghĩ ngợi một lúc, sau đó đành gật đầu. em định là sẽ ở đây chờ thượng xong việc rồi đi luôn, nhưng chắc việc của hội học sinh cũng không ít, lâu lắm nữa mới xong. đi hít thở không khí một chút cũng không phải là tệ.

  "vậy đi."

suốt cả dọc đường đi, kim diệu hán muốn ba hoa đủ thứ chuyện như thường ngày cho em khỏi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy lông mi em cứ cụp xuống, hai tay cứ vân vê đuôi áo sơ mi, hán biết em đang buồn nẫu ruột, sợ nói ra lại vô tình động vào nỗi buồn của em. để lên sân thượng chỉ có một lối lên duy nhất là đi bộ từ cầu thang tầng một của khu nhà b lên, nhưng từ chỗ xuất phát đến khu nhà b lại có chút xa. vậy là kim diệu hán cứ ở trong bầu không khí yên lặng đến đáng sợ của em suốt gần hai mươi phút đồng hồ có lẻ.

  em thì mặc kệ hán, cứ lầm lũi nhằm phía trước mà đi, chẳng nói chẳng rằng. đi đến giữa cầu thang tầng hai, kim diệu hán bắt đầu ôm bụng, biểu cảm trông rất khó coi, bị em bỏ tụt lại ở phía sau.

  "anh hán?"

  "anh mày đây?"

  "sao anh ở mãi dưới đó vậy?" tống hưởng tuấn gọi với xuống.

  "mày đi mà chẳng để ý gì đến anh cả. anh đau bụng quá, đi vệ sinh một lát."

  "nhưng..."

  "mày cứ lên trước đi, anh giải quyết một tí là xong."

  tống hưởng tuấn nhìn kim diệu hán vội vã chạy vào toilet, lén thở dài. em nhìn chằm chằm vào cánh cửa hoen gỉ gần như đã hỏng bản lề mà nhà trường chẳng thèm thay, cả một miền kí ức tràn về. đã rất có nhiều lần vì áp lực học hành thi cử, em trốn lên đây, một mình phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố. chẳng đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất cũng xoa dịu được tâm trạng bức bối của em. mỗi lần em đột nhiên biến mất như vậy, vẫn luôn có một lý ngân thượng lục tung cả trường để tìm thấy em. tống hưởng tuấn bất giác mỉm cười.

  em đưa tay tháo chiếc chốt, đẩy cửa ra. một luồng gió lạnh đột ngột tạt vào khuôn mặt em.

  đây chẳng giống sân thượng của trường nữa. bóng bay nằm la liệt trên đất, từng chùm được buộc vào dây kéo căng đến cột treo cờ. giữa nơi em đứng được rải hoa hồng đỏ phủ khắp một khoảng sân, vừa kì cục lại vừa lãng mạn. chắc có lẽ đây là sản phẩm của những người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên mới tìm thú vui tiêu khiển. phía đằng xa treo rất nhiều ảnh, chẳng rõ là ảnh gì, chỉ thấy rất nhiều, treo thành từng hàng, tầng tầng lớp lớp dày đặc. tống hưởng tuấn cảm thấy bước chân của mình ngày một vội, tim cũng đập ngày một nhanh.

  tất cả những hình ảnh ở đây đều là của em. em ăn bánh bao, em ở lại trực nhật vì bị phạt, em bê sách vở cùng giảng viên, em cười, em nói, còn có cả em tức giận và hờn dỗi nữa. tống hưởng tuấn bắt đầu cảm thấy sợ hãi thay vì tò mò.

  "nhận ra bản thân mình không?"

  tống hưởng tuấn giật mình, vội vàng quay đầu lại. lý ngân thượng đang đứng trước mặt em, hai tay giấu đằng sau lưng, gương mặt vừa rạng rỡ lại có gì đó bí hiểm.

  "anh làm gì thế?"

  "toàn ảnh của anh chụp đấy, đẹp không?"

  "em tưởng anh có chuyện quan trọng?"

  "ừ, anh đang làm chuyện quan trọng đó đây." lý ngân thượng chẳng biết lấy đâu ra một bó hồng nhung thật lớn, đưa cho em.

  tống hưởng tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vụng về nhận lấy.

  "người ta bảo tốt nghiệp là dịp tốt, là ngày vận khí của người ra trường như anh được tiếp thêm mấy phần đấy. trước đây anh không tin lắm, nên giờ anh phải thử xem người ta nói dối hay không."

  "này..anh làm gì đấy?"

  "vừa nói với em, làm chuyện quan trọng." lý ngân thượng mỉm cười với em.

  chẳng để em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lý ngân thượng quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp dạ con con, mở ra trước mắt em.

  "anh biết bản thân mình thường ngày không may mắn trong chuyện tình cảm, nên hôm naymới cố tình lợi dụng vận khí tốt của ngày tốt nghiệp một chút."

  "anh đã định để đến khi em tốt nghiệp, ra trường, bắt đầu chúng mình sẽ tính đến chuyện này sau. nhưng anh không đợi nổi nữa rồi. anh cứ phân vân mãi, đường đột như thế này liệu em có đồng ý hay không, rồi cuối cùng anh lấy hết can đảm để đứng trước mặt em bây giờ đây."

  "anh không tốt. anh có rất nhiều khuyết điểm. tương lai của anh cũng không rộng mở cho lắm, cuộc sống thì bấp bênh và buồn chán nữa. bởi thế nên anh cần em bù đắp cho khuyết điểm của mình, cần em giữ thăng bằng cho anh giữa bậc thang của cuộc đời và bên cạnh anh mỗi khi anh gục ngã."

  "có lẽ anh chẳng cần nói dông dài làm gì nữa. mười mấy năm qua chắc cũng đủ làm em hiểu được tình cảm của anh không phải là thứ đơn giản như thầm thích nữa rồi."

  "cái ngày mà em đồng ý trở thành người yêu chính là cái ngày đẹp nhất của cuộc đời anh tính đến thời điểm hiện tại. nhưng sẽ có một ngày vui hơn, nếu như hôm nay em đồng ý với anh."

  "tống hưởng tuấn, gả cho anh được không?"

  phải, em không hề nghe nhầm đâu.

gả cho anh được không?

  tống hưởng tuấn đơ người trước vật thể sáng lấp lánh đằng trước mặt. sống mũi em cay cay, đôi mắt em ầng ậng ước. em không thể kìm nén được cảm xúc của mình, òa ra khóc. tống hưởng tuấn tự hỏi mình có phải người hạnh phúc nhất thế gian này hay không?

  gió thổi lớn quá, bụi bay vào mắt làm em khóc mất rồi.

  "gả cho anh được không?"

  lý ngân thượng biết không? em đã tự hỏi lòng mình xem còn chờ đợi điều gì lớn lao hơn từ cậu, nhưng mãi chẳng biết được mình đang mong ngóng điều gì. hóa ra, chính là hôm nay.

  lý ngân thượng biết không, em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

  "được."

  một lời đồng ý, đồng ý sẽ ở bên cạnh anh, đồng ý sẽ trở thành gia đình của anh, đồng ý sẽ cùng anh già đi.

vậy là sau mọi chuyện vẫn có lý ngân thượng ở đây, mỉm cười nhìn em mà nước mắt chảy dài.

thế là ổn rồi phải không?

lý ngân thượng có cần em trả lời thêm một ngàn từ đồng ý nữa không?

thượng ôm chầm lấy em vào lòng, ôm thật chặt. tống hưởng tuấn trước sau đều là ước mơ mà cậu hằng theo đuổi, là hơi ấm duy nhất có thể làm xoa dịu lòng cậu mỗi khi trời trở lạnh.

  đừng lo nữa, đừng khóc nữa, có được không?

từ nay xuân hạ thu đông, đều có em ở đây rồi.







hết chính truyện.

_____________

tôi thích đánh úp đấy thì sao nào :)

thế là tôi lại lấp thêm được một cái hố rồi, cảm thấy sung sướng và hạnh phúc quá đi.

một lần nữa cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn dõi theo truyện.

và, hết chính truyện thì làm sao?

là bắt đầu ngoại truyện với nhật kí dưa hấu và hwangmini bất tử chứ sao :))))

10:33 09/14/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top