Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




một mình lý ngân thượng ngồi trên yên xe đạp, rong ruổi khắp phố phường. dạo này tâm trạng cậu không được tốt, mỗi lần cảm thấy đau đầu đều lết ra khỏi kí túc xá để lao đầu ra thế giới bên ngoài, hít một luồng không khí mới, may ra mới thay đổi được tâm tư đen tối của mình.

càng lớn, lý ngân thượng càng ý thức được rằng tính khí của mình không được tốt cho lắm. lầm lí, khó chịu và không biết suy nghĩ cho người khác. nhưng thôi, chuyện đó để khi khác tính tiếp.

bởi vì hôm nay là sinh nhật của hưởng tuấn, người cậu thích.

trong giỏ xe lý ngân thượng xuất hiện một bộ đồ chơi điện tử được gói gém cẩn trọng, thắt một chiếc nơ nho nhỏ màu vàng, ngắm đi ngắm lại đều vừa đẹp lại vừa tinh xảo.

lý ngân thượng không có thói quen mua quà sinh nhật cho người khác. hai người duy nhất phá được luật lệ này của cậu ấy chỉ có thể là kim diệu hán và tống hưởng tuấn mà thôi. lý ngân thượng không thích suy nghĩ rắc rối, đối phương lại là người thích đủ thứ, bắt cậu ấy chọn lấy một thứ làm quà tặng sinh nhật thì quá đỗi tàn nhẫn so với người thiếu cương quyết như cậu ấy rồi.

bộ trò chơi điện tử này cũng là kim diệu hán bật mí rằng tống hưởng tuấn vô tình tiết lộ vào một lần nói chuyện bâng quơ, cũng được một thời gian rồi, không phải gần đây mới thích. lý ngân thượng không rành về trò chơi điện tử, trước nay cậu chỉ quen chơi bóng rổ mà thôi; dạo một vòng quanh trung tâm thành phố, hỏi biết bao nhiêu cửa hàng mới tìm được cho mình một bộ, cảm thấy rất hài lòng, liền lấy nó làm quà sinh nhật cho tống hưởng tuấn vào tối hôm nay.

đám diệu hán và tuấn hạo chịu trách nhiệm trang trí. mấy thằng đàn ông gu thẩm mĩ cực kì tệ chơi với nhau, trích ra ai thì người đấy phải làm thôi. khương mẫn hy nghe nói cũng đến. bánh kem đã được đặt tiệm làm từ sáng, có lẽ bây giờ đã xong xuôi cả rồi.

lý ngân thượng gác xe đạp vào một góc rồi bỏ món quà vào balo trống không.

- đến rồi hả? mau vô đây ăn hoa quả nè!

kim diệu hán đang ngồi dưới nền đất bổ dưa hấu, những người còn lại như xa tuấn hạo, hàm nguyên trấn, tôn đông tiêu, anh thắng vũ, tống hưởng tuấn và khương mẫn hy đều có mặt ở đó, quầy quần xem TV trên sofa.

- ờ, cảm ơn.

ngân thượng bỏ balo vào xó nhà, nhanh chóng tháo giày nhập hội cùng mọi người. cả đám nói chuyện rôm rả cả lên. nào thì chuyện đông tiêu phát hiện ra anh vũ của mình có sở thích lạ đời là rủ người ta đi tắm chung, hay là tóc của xa tuấn hạo lại bị xén thêm hai ba cm nữa rồi.

- ờ mà thằng khuê đâu?

lý ngân thượng sau một hồi điểm danh mới phát hiện ra thiếu mất một người.

- kim mẫn khuê không đến được. anh ấy bận chuyện ở hội học sinh rồi ạ. anh ấy nói sẽ gửi quà đến sau.

đáp lại lý ngân thượng là câu trả lời vô cùng đầy đủ và lễ phép của khương mẫn hy. kim diệu hán nhìn hai đứa nói chuyện với nhau, bỗng nhiên thấy nổi cả da gà. nhìn vậy thôi, chứ sóng ở đáy sông đấy mọi người ạ.

- tám giờ rồi, đúng giờ mày đẻ luôn đó em. - kim diệu hán không quen vòng vo nói lời hoa mĩ, bèn huỵch toẹt làm mọi người cười bò. - nào, thổi nến đi bé. đại ca không đốt lại cho mày khi có cây nến nào tự nhiên tắt mất trước khi mày kịp thổi đâu.

- tắt đèn. tắt đèn đi.

hàm nguyên trấn vội vã rời khỏi chỗ ngồi đi tắt đèn. cả căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập trong ánh nến mơ màng. một đám con trai quây quần trên chiếc bàn tròn nho nhỏ có đặt chiếc bánh kem màu trắng sữa, bên trên là những chiếc nến đang cháy sáng, mỗi một chiếc đại diện cho một tuổi, một quãng thời gian của cuộc đời tống hưởng tuấn. em nhẹ nhàng cúi người; em nhắm mắt lại thầm cầu nguyện, đôi mi dài rủ xuống trông thật xinh đẹp. đôi môi đỏ mọng của em khẽ lay động.

"phù".

tất cả ngọn nến đều tắt hết. căn phòng tối om, hàm nguyên trấn lại lầm lũi mon men đi mở điện phòng.

- này, em ước gì thế?

lý ngân thượng hỏi tống hưởng tuấn khi em đang chăm chú rút đế nến ra khỏi bánh một cách cẩn thận nhất.

- nói ra thì không còn thiêng nữa, nhưng rồi sẽ có ngày anh biết được thôi.

em mỉm cười tinh nghịch, hai mắt díp lại, trông hồn nhiên như một đứa trẻ.

lý ngân thượng muốn hỏi lại lần nữa. em đã ước gì thế hả hưởng tuấn? có phải em ước rằng em sẽ được tặng bộ đồ chơi điện tử hay không? hay là em muốn được nghỉ học, được đi chơi vòng quanh thế giới như em ước với ông già Noel là anh lúc nhỏ?

hay là em ước người em thích cũng thích em?

lý ngân thượng không dám nghĩ nữa, vội vàng chặt đứt dòng suy nghĩ của chính mình.

- nào nào. - hàm nguyên trấn hào hứng đặt một hộp to màu hồng lên bàn, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật. - mọi người lấy quà ra nào. năm nay mình tặng hưởng tuấn một đôi giày nhé.

- ghê. lâu lâu mới thấy ông sộp như thế đấy.

- chuyện, em trai mưa của tui mà.

mọi người cũng lần lượt lấy quà của mình ra. lý ngân thượng vẫn ngồi im, cậu muốn mình sẽ là người cuối cùng tặng quà cho em.

xa tuấn hạo: một bộ mặt nạ dưỡng da cho em này. nghe diệu hán nói dạo này em đang lo lắng cho nhan sắc của mình cực độ.

thành thật như vậy, kim diệu hán bị tống hưởng tuấn nhéo một cú đau điếng vào tay.

tôn đông tiêu (ft. hàn thắng vũ): đây là mô hình mô phỏng tàu vũ trụ mà anh vũ mang từ canada về. định giữ cho mình nhưng mà thôi cho bồ.

kim diệu hán: đại ca chả có gì hết đâu, chỉ có chút tâm ý này thôi. mong là con gấu bông này sẽ thay ai đó ôm em đi ngủ.

vừa nói vừa liếc mắt nhìn lý ngân thượng đầy ẩn ý.

khương mẫn hy: lần trước bồ nói bồ đang thích một bộ đồ chơi điện tử. nay mình mua tặng bồ này.

khương mẫn hy mở hộp, lấy ra một bộ đồ chơi điện tử có bọc màu xám, trên gáy cũng thắt một chiếc nơ màu vàng. lý ngân thượng vừa nhìn qua đã biết nó giống hệt món quà của cậu, từ cách trang trí cho đến bên trong món quà. mặt cậu tối sầm lại, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau trông đầy căng thẳng.

kim diệu hán dường như cũng phát hiện ra điều đó, định nói gì đó nhưng bị cậu lườm cháy cả mặt nên lại thu lại.

- còn mày thì sao, thượng? mày có tặng quà gì cho ẻm không?

- quên rồi.

quên rồi. cái cớ hay lắm. đủ thời gian để tìm một món quà khác để thay thế. lý ngân thượng nhìn bộ đồ chơi điện tử trên tay em, âm thầm nghĩ cay đắng như vậy.

mọi người đều yên lặng mất một lúc, sau đó khương mẫn hy là người lên tiếng đầu tiên.

- không sao, để khi khác tặng cùng với anh mẫn khuê cũng được vậy ha. mọi người đừng có căng thẳng vậy chứ.

- ừ đúng. đằng nào thằng thượng nó chả có quà oách nhất trong cả lũ, trước sau gì thì vẫn là tặng thôi.

- ....

khương mẫn hy nhìn lý ngân thượng nhất quyết không giải thích thêm một câu nào mà để mọi người giải thích hộ, đôi mắt có chút thắc mắc và kì lạ. rõ ràng là ban đầu chắc chắn anh ta có mang quà đến, tại sao lại nói dối rằng quên mất chưa mang quà? đột nhiên thay đổi ý định như vậy là có chuyện gì sao?

nghĩ đến lí do thứ 101 khương mẫn hy cũng không biết lí do mà lý ngân thượng không tặng quà cho tống hưởng tuấn là do mình.


-

tan tiệc, lý ngân thượng lại một mình đạp xe về kí túc.

món quà sinh nhật mà cậu định tặng cho hưởng tuấn, lúc đầu đinh ninh định vứt vào thùng rác, sau đó nghĩ thế nào lại nhặt lên, giấu đi đem về nhà.

tất cả quá trình đấu tranh tâm lí này, đều có một người nhìn thấy hết.








-

mọi người đoán xem là ai đã nhìn thấy thượng thượng định bỏ quà đi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top