Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói, tuổi hai mươi là tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất, không có sự nuối tiếc.



...

choi y/n tuổi mười sáu, hoạt bát, năng nổ. em đem lòng mến mộ đàn anh khối trên, lee felix.

felix là người vui vẻ, nhưng sống khép kín. mái tóc ngắn đen nâu cùng nụ cười như ánh nắng mặt trời đã khiến cho em, người con gái nhỏ bé năm ấy rung động.

bức thư nhỏ bé ngày hôm ấy, là thứ gắn kết sợi chỉ đỏ của hai cô cậu thiếu niên, để hai người tiến bước vào mối quan hệ gọi nhau bằng hai tiếng "người yêu".

...

choi y/n tuổi mười bảy, hạnh phúc bên người em yêu. những ngày cùng nhau đi tới trường, rồi ăn trưa trên chiếc ghế băng dài bằng gỗ dưới sân, trao nhau những món quà nhỏ bé nhưng mang đầy ý nghĩa. những ngày tháng bên lee felix, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.

"bánh brownie của anh ngon thật đó, sau cho em xin công thức nha." - y/n tươi cười nói.

"okay, nhưng để làm gì vậy?"

"khi nào không có anh, em sẽ tự nướng bánh ăn."

"anh thì có hôm nào không ở bên em không?"

"lỡ tương lai thui."

"nói điềm xui anh véo má đấy nhé." - felix xoa đầu em.

...

choi y/n tuổi mười tám, khi đã đỗ vào trường đại học em hằng mong ước, người đầu tiên hay tin là felix. anh ôm chầm lấy em, trên tay là bó hoa hướng dương tươi thắm. lee felix dịu dàng đến động lòng, từng ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc của em. 

"đừng khóc nữa, về nhà chúng ta mở tiệc nhé?"

...

choi y/n tuổi mười chín, sống chung dưới một mái nhà cùng với lee felix. hai người thuê căn trọ be bé ở gần trường. cuộc sống không mấy cầu kì, chỉ bên nhau học hành, làm việc nhà rồi mỗi ngày thiếp đi trong vòng tay của nhau. felix luôn là người nhẹ nhàng xoa đầu em, ru em tới khi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"yongbok-ah, anh ngủ chưa?" - ba giờ sáng, y/n đưa tay lên má felix, lung lay gọi anh.

"..."

"em biết anh đang giả vờ mà." - em phì cười.

"em giỏi thật đấy." - felix hôn nhẹ lên trán em.

"em đói, hay ta nấu mì cay ăn nha?"

"ừ, ngồi đấy để anh đi nấu cho."

...

choi y/n tuổi hai mươi.

"sao anh lại nói lời chia tay?" - đôi mắt em ứa giọt lệ, bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc áo sơ mi thấm đẫm nước mắt của mình.

"tôi chán em rồi, em trẻ con thật đấy? tôi không muốn sống chung với người ích kỉ như em. em đã hai mươi rồi, có hiểu lời tôi nói không?"

"anh thật sự muốn cắt đứt với em à, yongbok?"

"ừ, với cả đừng gọi tôi là 'yongbok' nữa. chúng ta kết thúc từ đây đi."

nói rồi, felix xách chiếc vali cùng balo đi khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. giờ đây bốn góc tường lạnh lẽo chỉ còn hình bóng cô gái yếu ớt quỳ xuống mà khóc.

...

hai năm trôi qua, cũng đến ngày tốt nghiệp của em rồi. tấm bằng cử nhân đặt trên tay, vài bông hướng dương bên cạnh, em nở nụ cười thật đẹp, tiếng máy ảnh tách một cái.

"cậu xinh lắm đó, chúc mừng đã thành người vào đời rồi nhé, choi y/n!" - cô bạn yeji chạy lại, vỗ vai em. suốt hai năm thiếu đi người y/n từng cho là tất cả, chỉ có hwang yeji là ở bên cạnh em, an ủi và trở thành nơi đáng tin cậy để em tìm đến. tuy nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai, nhưng được tận hưởng cuộc sống với yeji cũng là điều hạnh phúc với em rồi.

"yeji, cậu chụp ảnh cho y/n à?" - hwang hyunjin từ đằng xa tiến về phía đôi bạn trẻ, anh vui vẻ vẫy tay.

"đúng rồi, cậu xem có xinh không? mà- ai kia?" - yeji chỉ vào bóng lưng phía sau hyunjin.

tức khắc, cảm giác quen thuộc ập đến. choi y/n ngơ người, trái tim em vừa nhộn nhịp, nhưng cũng siết lại một cách đau đớn. 

là lee felix.

"tớ không biết, hình như anh ta đứng đó được một lúc rồi." - hyunjin trả lời.

"từ từ, cậu ra đây với tớ đi hyunjin." - yeji kéo tay áo anh, chạy đi hướng khác.

...

"chào, felix."

"ồ, em." - felix mặc một bộ đồ gọn gàng, đơn giản. phong cách anh vẫn vậy, giọng nói anh vẫn thế, đến cả cách gọi cũng vẫn dùng "em".

"em tốt nghiệp rồi nhỉ? chúc mừng nhé." - felix đưa một bông hoa hồng trắng cho em.

em đập vào bàn tay của anh, giọng giận dữ, nói - "cảm ơn, nhưng tôi không cần. anh đang làm gì ở đây thế?"

"anh đến thăm bạn anh thôi, cô ấy cũng vừa tốt nghiệp."

"hm, vậy chúc mừng bạn anh nhé. để bông hoa hồng này cho cô ấy, đừng đưa tôi làm gì. tôi không muốn nhận món quà từ anh."

"...không thể sao?" - felix hạ tay xuống.

"đừng quên lời nói của anh, lee felix."

"ừm. anh xin lỗi."

choi y/n hai tay khoanh lại, dáng vẻ bất lực - "ừm, anh xin lỗi? đấy là những gì anh nói được à, felix? hai năm qua, anh chẳng hề đổi thay gì."

"em ghét tôi rồi à?"

"tôi ghét anh đến tận xương tủy, felix ạ." - xong, em quay mặt đi. để lại người đàn ông đứng im một chỗ, trên khuôn mặt nở một nụ cười. nụ cười xen lẫn đau khổ và hạnh phúc.

...

sau buổi tốt nghiệp, y/n đi vào quán rượu trên vỉa hè. em liên tục uống, từ lúc nhìn thấy lại người mà bản thân còn không muốn thấy, em không ngừng dùng men say để giải cơn giận. đang vật vờ vì đã uống khá nhiều, lại có cảm giác thân quen bên cạnh em. 

"em, đừng uống nhiều vậy. em đâu thích uống rượu?" - lee felix đưa khăn giấy cho y/n.

"đấy là tôi của hai năm trước, bây giờ anh có biết gì về tôi đâu mà nói?" - em nói.

"..."

"lee felix, tôi với anh giờ không còn chung lối nữa. anh nói toàn những lời lẽ tổn thương rồi bỏ đi, cắt đứt liên lạc với tôi, giờ anh quay trở lại là ý gì?"

"tôi không có ý gì cả, y/n. chỉ là, tôi muốn gặp em thôi."

"tôi tưởng anh đến khu này là vì thăm bạn?"

"chỉ là cái cớ thôi, tôi muốn nhìn thấy em."

"nhưng tôi thì không, yongbok."

...

felix và em đi trên con đường vắng, là con đường mà cả hai từng đi cùng nhau mỗi lần đến trường. không khí đêm khuya se lạnh, dù bản thân đang khá run rẩy, nhưng em không muốn thể hiện ra. bây giờ cảm xúc em rất rối bời, nhận lời đi về cùng felix, em chẳng biết nói lời nào.

"hai năm qua, em ổn không?" - giọng anh trầm ấm, vẫn dịu dàng như xưa, hỏi han em.

"ổn."

"em ổn là tôi vui rồi."

"anh vui khi bỏ tôi à?"

"...không."

"vậy sao hôm đấy anh nói như vậy?"

anh hít một hơi, nắm lấy cổ tay của y/n, nói - "em có sẵn sàng nghe những gì tôi nói không?"

"buông tôi ra."

"em trả lời tôi được không, choi y/n?"

"tôi bảo buông tôi ra! tôi không nghe đâu!" - y/n hất mạnh người anh ra, chạy một mạch về phía đầu đường. đang chạy, bỗng, em nghe thấy tiếng ngã. felix phía sau ngất trên mặt đường, hoang mang tuột độ, em liền chạy đến chỗ anh. mặt felix tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

...

cả đêm choi y/n ngồi trên ghế bệnh viện. người em lờ đờ, mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức tỉnh táo, không để thiếp đi khi chưa biết chàng trai lee felix ấy tại sao lại ngất đi như vậy.

bác sĩ gọi em - "cô có phải người quen của lee felix không?"

do dự một hồi, em cất tiếng - "dạ, phải ạ. anh felix..bị sao vậy thưa bác?"

"cậu ấy bị bệnh nan y, ảnh hưởng nhiều ở phần não bộ. hồi trước cậu ấy có vẻ như đã điều trị rồi, nhưng không khả quan, đã vậy lại tiếp tục di chuyển vận động bên ngoài."

"tôi e là, cậu ấy không trụ thêm được lâu nữa. giờ đang nằm trong phòng, vì quá muộn màng, nên tôi mong cô chuẩn bị cho tình huống sau này. tôi xin lỗi."

...

bàn tay nhỏ bé của em đan chặt vào tay felix, anh yếu ớt nằm trên giường bệnh. 

sao anh không nói điều này?

"e-em..?" - felix cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng giờ anh chẳng còn nhiều sức để nhích lên chút.

"felix." - giọng em run run.

"sao anh không nói với em chuyện anh bị bệnh?"

felix im lặng, đôi mắt anh trĩu xuống, dường như muốn trốn tránh.

giống như hai năm trước, mắt em lại ngấn lệ, em khóc nấc lên - "bệnh từ lâu mà không nói? anh bị điên à yongbok? sao anh không nói? để em lo liệu cho anh? thế anh bỏ rơi em là vì việc này à?"

"e-em, đừng khóc..." - tay anh nắm chặt.

"anh...xin lỗi. anh biết nếu em biết rõ về bệnh của anh thì em sẽ làm mọi cách để, chăm sóc cho anh. nhưng lúc ấy em còn trẻ, anh không muốn em tốn thanh xuân của em vào anh." 

"em hiểu ý anh không, choi y/n? chuyện cũng đến rồi, anh chỉ muốn gặp em lần cuối thôi. xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến em."

"ai bảo vậy? em ghét anh thật đấy, lee yongbok..."

"anh xin lỗi."

"đừng nói xin lỗi nữa."

"anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em lắm..."

felix giờ đây cũng rưng rưng nước mắt, giọng anh chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng - "anh vẫn muốn bên em, anh không muốn như thế này đâu..."

"đừng khóc nữa, yongbokie..." - em dụi đầu vào lòng anh, nắm chặt chiếc mền trắng. cảm xúc của cả hai lúc này chỉ có sự nghẹt thở vì con tim bị bóp nát.

y/n cố lấy lại bình tĩnh, đặt lên môi felix một nụ hôn - "anh đừng khóc nữa, những ngày cuối này, em bù đắp cho anh nhé?"

felix gật đầu, dần dần anh nín lại cơn khóc, mặt anh hiện rõ nụ cười tươi tựa như chiếu sáng cả bầu trời. số phận ông trời ban chẳng hề công bằng chút nào, đó là những gì choi y/n nghĩ, nhưng bây giờ, em phải ở bên cạnh người mình yêu, để được trọn vẹn mối tình đầu thời niên thiếu ấy. mối tình đẹp đẽ nhưng không thể bên nhau mãi mãi.

...

choi y/n tuổi hai mươi sáu, độ tuổi mà mọi người đã đều thành đôi lứa, đều tiến vào lễ đường, đều bồng bế con cái của mình. riêng em vẫn trải qua cuộc sống hằng ngày bình dị.

hôm nay là lễ cưới của yeji, người bạn duy nhất của em cũng đã lên xe hoa. vậy giờ đây chỉ có một mình em lẻ loi, không ai nương tựa.

y/n cầm bó hoa hồng trắng, đặt xuống bia mộ đá. em ngồi xuống, tay chống lên mặt, thở dài rồi nói -  "yeji nay về nhà người yêu rồi đó anh à, thế là giờ còn mỗi em là chưa kết hôn thôi."

mặt em gợi buồn, bàn tay vuốt lên dòng chữ "lee felix" - "giá như anh còn ở đây, yongbok à."










(x) hilu, lần đầu mình viết fic oneshot, mong các ae reader thích!! :D 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top