Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúc mừng sinh nhật tuổi 21, Lee Jeno một đời bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- begin -

Tôi từ bé đã lớn lên cùng mắt cười ở cái đất cảng Incheon, anh tên Lee Jeno nhưng tôi đã quen gọi anh là mắt cười vì mỗi khi anh cười, đôi mắt sẽ cong lên như lưỡi liềm khiến cho người khác nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác dễ chịu

Dì Lee lúc hạ sinh mắt cười đã nằm hồi sức ở bệnh viện D phòng số 23 giường số 4. Hai năm sau tôi ra đời, mẹ tôi cũng nằm ở phòng 23 giường số 4. Sau đó phát hiện ra nhà cả hai đều ở cạnh nhau, chúng tôi đều nghĩ đây như là một phép màu của định mệnh. Khi đó dì Lee vừa chuyển đến hai mẹ đã có thể làm thân với nhau qua một hộp bánh gạo

Mẹ tôi kể sau khi sinh, mẹ bồng tôi về nhà dì Lee có chạy sang thăm, mắt cười theo mẹ sang cùng. Tôi sinh vào tháng cuối của năm nên lúc đó mắt cười đã ba tuổi hơn, cũng mang được chút xíu chững chạc. Thấy một em nhỏ nằm trong nôi liền không chạy giỡn quấy phá mà ngồi im bám lấy thanh cũi nhìn vào trong, chốc lát lại thò tay vào kẽ hở của mấy thanh cũi khều khều vào tay em bé để em nằm cười khúc khích, sau đó anh lớn cũng sẽ cong cong đôi mắt

Càng lớn tôi càng chỉ biết có một mình mắt cười. Đi đâu cũng bi ba bi bô hỏi mắt cười đang ở đâu rồi lạch bạch đi tìm. Mà mắt cười cũng không hề bài xích, mỗi lần nghe thấy tiếng của tôi từ xa đã nhanh chóng buông việc trong tay để cùng chơi với tôi. Lúc đó tôi cả ngày sẽ chỉ quanh quẩn bên cạnh anh nô đùa đến khi nào mẹ giục mới chịu về

Mẹ tôi mỗi lần kể lại cũng đều bảo khi đó tôi chỉ luôn kè kè với mắt cười, vậy nên tôi cũng không biết mình thích bám người hay chỉ thích bám mỗi mắt cười thôi




Cứ như vậy, tôi cùng mắt cười lớn lên. Yên bình trôi qua được nhiều năm cho đến một ngày, khi mắt cười học hết năm đầu cấp ba

Hè năm đó oi ả hơn mọi năm. Cả hai đang cùng nhau xem truyền hình, ăn dưa hấu thì chiếc điện thoại bật nắp của mắt cười rung rung, anh đọc cái gì đó một lát xong thần cả người. Đến lúc tôi hỏi mới bật dậy gào một tiếng, ôm tôi nhảy tưng bừng trên ghế sofa

Hai anh em lộn xộn được một lúc, tôi mới biết được mắt cười đã bí mật tham gia buổi tuyển chọn của một công ty giải trí hàng đầu ở trên Seoul. Bây giờ đã may mắn lọt qua vòng tuyển, chính thức được đầu quân vào đó. Tôi nghe xong lấy làm vui mừng, còn vui mừng hơn cả anh




Vì để tiện việc chăm sóc cho mắt cười, chú dì Lee buộc phải theo anh cùng chuyển lên Seoul. Ngày tiễn gia đình mắt cười ra sân bay, mẹ tôi bịn rịn không buông dì Lee, dù sao cũng đã coi nhau như gia đình được mười mấy năm, hiện tại nói đi liền đi nên có chút không nỡ

Đợi đến khi người lớn đã lục tục kéo nhau cùng hành lý vào trong để làm thủ tục check-in, thì chỉ còn mắt cười và tôi nán lại ở bên ngoài. Tôi để ý thấy hôm nay mắt cười không tươi tắn như mọi ngày

– anh làm sao vậy?

Mắt cười chỉ nhìn tôi mà không nói, tôi chau mày

– này nhé, anh đã quyết tâm rồi thì không được hối hận đâu

– nhỏ ơi, nếu bây giờ em giữ anh lại, anh sẽ không đi nữa

Làm sao mà tôi không biết mắt cười có đam mê với ca hát như thế nào. Mắt cười chọn lựa con đường dở dang việc học để được đánh đổi lấy giấc mơ âm nhạc, tôi còn không biết sao?

– em ích kỉ như vậy à?

Mắt cười lắc đầu kịch liệt làm mái tóc mềm đung đưa trong gió, đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho mắt cười. Vu vơ nói đùa để anh không phải căng thẳng

– đây là giấc mơ của anh mà, nếu anh ở lại anh mới phải hối hận đó. nên là, thành công rồi thì không được quên em nhỏ đâu

Anh nghe được đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi. Rồi anh cúi người ôm trọn tôi vào lòng, chôn mặt vào vai tôi một lúc mới nhẹ buông một câu

– anh hứa

Một tuần sau ngày tiễn mắt cười ở sân bay, mắt cười có gửi cho tôi một tin nhắn

"Nhỏ ơi, anh sẽ không hối hận, khi nào thành công anh sẽ trở về nhà gặp nhỏ"

"Cố lên mắt cười, nhớ rằng em mãi ủng hộ anh"

"À còn nữa, nhỏ sắp vào cuối cấp trung học rồi, phải thi được trường cấp ba mà nhỏ đã nói với anh đó"

"Ừm, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Được, nhỏ cũng vậy đó, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với nhỏ, nhỏ ở nhà hãy chờ anh nha"

"Dạ"

Tin nhắn tôi gửi đi cũng là tin nhắn cuối cùng được mắt cười đọc, vì những lần sau đó tôi có nhắn tin có gọi điện hỏi thăm thì biết được rằng thực tập sinh sẽ không được có mối liên hệ nào ngoài người thân trong gia đình. Tôi gật gù hiểu ý rồi cúp máy

Mọi sự đánh đổi đều phải công bằng


Kể từ lúc mắt cười rời đi, tôi có khá nhiều thay đổi. Ví như không có mắt cười cùng nói chuyện tôi liền ít nói hẳn, ví như không có mắt cười bày trò tôi cũng ít cười đi. Giờ đây không có sáng nào mắt cười cũng sang nhà gọi dậy và đèo tôi đi học, tôi đều phải tự mình làm tất cả

Tôi ngày bé thích ăn cay, mắt cười bảo tôi không giống ai, còn luôn miệng bảo ăn cay không tốt cho dạ dày con nít nên bắt tôi không được ăn cay nữa. Ăn cùng với mắt cười nhiều năm như vậy, bây giờ ăn cay trở lại liền thấy không quen, cay đến xé lưỡi

Nhưng tôi lại hay ngân nga những khúc ca mà mắt cười thường tự chế và đàn hát cho tôi nghe, bạn tôi có hỏi nghe ở đâu mà hay thế tôi chỉ cười cười bảo "hát vu vơ thôi"

Nhìn lại tôi mới nhận ra, tôi quá bị ảnh hưởng và dựa dẫm vào mắt cười. Thay vì là ba mẹ, người tôi luôn phụ thuộc lại là anh



Năm đó vì mắt cười đã chẳng còn bên cạnh nên tôi ít nhiều bị ảnh hưởng, tâm tình không ổn định. Chất lượng học tập giảm sút khiến tôi thi xét tuyển cấp ba có chút mơ màng, kết quả là không vào được trường mà tôi mong muốn. Bố mẹ tôi không quá quan trọng nên có khuyên nhủ tôi đừng buồn. Cũng có khuyên tôi đừng nghĩ về chuyện của mắt cười nữa

Năm cấp ba tôi lấy lại phong độ cho việc học, mọi thứ dần ổn hơn. Không lâu sau đó tôi biết tin mắt cười được ra mắt cùng một nhóm với sáu thành viên khác dưới cái tên NCT DREAM. Khi xem sân khấu ra mắt của mắt cười, tôi càng thêm chắc chắn mắt cười sinh ra là dành cho âm nhạc, sinh ra là người của công chúng

.

Tôi uể oải nằm dài ra bàn học, những kiến thức dày đặc trên trang sách khiến tôi đau cả đầu. Thời gian trôi qua nhanh bỏ mặc sự hữu hạn của đời người, thoắt cái đã lại đến năm tôi thi tốt nghiệp nhưng tốt nghiệp lần này sẽ quyết định cả tương lai của tôi sau này. Áp lực chồng áp lực khiến tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Càng lớn tôi càng cảm thấy mọi điều xung quanh dường như quá sức đối với tôi

Ba năm trở lại đây cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo vốn có. Tôi thường xuyên quanh quẩn giữa trường học - nhà - lớp học thêm. Ngoài việc gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác vì khu ở cũ phải giải toả thì không có gì mới mẻ

Còn về người kia, mọi liên lạc cũng đã bị cắt đứt vào 4 năm trước, thỉnh thoảng tôi có lên mạng xã hội để dõi theo anh. Thấy được năm tháng đã tôi luyện cho anh sự trưởng thành khoẻ mạnh, tôi ngẫu nhiên tự hào trong lòng vì tôi chắc rằng mắt cười mà tôi biết vẫn giữ được bản chất của ngày nào, chỉ là giờ đây đã mang dáng vẻ rực rỡ với bao người

Tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc vài nét vô nghĩa lên trang giấy, vô tình ghé mắt nhìn lấy tấm lịch để bàn. Ô vuông được khoanh tròn bằng bút đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, chợt ngây ra nhìn chằm chằm rồi vô thức mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi vu vơ buông một câu thì thầm "chúc mừng sinh nhật mắt cười"

– cục cưng ơi xuống ăn cơm rồi hẵng học tiếp

Tôi quay đầu thấy mẹ mở hé cửa phòng gọi tôi

– con xuống liền đây ạ

Vươn vai một cái, tôi đóng lại màn hình laptop sáng rực rồi níu áo mẹ rời khỏi phòng




Hôm nay là ngày thi cuối, tôi cố gắng đi sớm hơn mọi khi để kiếm được một chỗ ngồi trống, không cần phải đứng chen chúc. Nhanh nhảu làm sao lúc trên xe đem điện thoại ra tắt nguồn đến chừng xuống xe làm rơi khi nào không hay. Để khi thi xong mới phát hiện, vội vã chạy đến trạm chờ. Đợi được một lúc cũng thấy chuyến ban sáng tôi đi, hỏi bác tài và cô soát vé kết quả đều không có ai gửi trả lại chiếc điện thoại

Tôi thở dài, vậy là mất thật rồi. Nhưng cũng may, trong lúc ôn tập tôi có lưu một vài bài giảng vào máy, hôm nay thi xong hết thẩy cũng không cần dùng nữa. Điện thoại đó cũng đã khá cũ, mất đi tôi không tiếc tiền chỉ tiếc nó lưu nhiều ảnh kỷ niệm và số điện thoại trong đó. Tôi lại là đứa khó nhớ dễ quên, chả nhớ được bao nhiêu số

Thôi thì của đi thay người vậy. Tôi cũng không thuộc tín đồ cuồng điện thoại hay giao lưu nhiều qua điện thoại. Cứ đợi đi làm thêm một hai năm nữa tích góp tiền mua sau cũng được. Nghĩ vậy tâm tình liền dễ chịu hơn đôi chút, kì thi diễn ra suôn sẻ khiến tôi chỉ muốn chạy tông về nhà ôm ba mẹ một cái thật chặt. Bước chân dần nhanh hơn, cứ vậy mà làm thôi



Và tôi cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì khi đánh mất chiếc điện thoại

*ting*

"Nhỏ ơi chào em".



- end 230420 -

Chúc mừng sinh nhật Lee Jeno. Mong Jeno của em xuân hạ thu đông đều có thể vui cười hạnh phúc, mãi mãi toả sáng. Biết Jeno từ khi vừa debut nhưng mãi đến tận bây giờ mới stan. Đây là sinh nhật đầu tiên của Jeno mà em đón cùng, mong rằng tương lai sẽ được đi cùng Jeno qua nhiều lần sinh nhật nữa. Tương lai dù có thế nào vẫn sẽ luôn dõi theo và ủng hộ anh 💚

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top