Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HOME CONTRACT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, vẫn theo lịch trình cũ, Hyunjin và Minho phải dậy từ sớm để tham gia huấn luyện. Thế nhưng, suốt cả buổi tập, cả hai đều chẳng thể nào tập trung được. Do đội trưởng và cả đội phó đều mất tập trung nên cả đội đều phải chịu phạt. Ngoài bài tập của ngày hôm nay, họ còn phải chạy thêm năm vòng sân, dọn dẹp dụng cụ huấn luyện và lều trại của cả quân đoàn. Chỉ đến hoàn thành công việc và được sự chấp thuận của vị chỉ huy trưởng, tiểu đội hai mới được nghỉ ngơi. Chỉ chờ có thế, lợi dụng chức quyền đội trưởng và đội phó tiểu đội hai, Minho và Hyunjin ngay lập tức chiếm dụng nhà tắm để chỉnh trang lại bản thân trước khi đi gặp "người ấy". Sau khi đã tươm tất, gọn gàng, họ nhanh chóng chạy đến quán ăn kia. Vừa bước vào quán, mùi thơm của thức ăn đã tràn ngập khoang mũi và khiến cho bụng của những chàng quân nhân của chúng ta không khỏi biểu tình. Vội tìm lấy một chiếc bàn gần đó và bắt đầu tìm món.

Còn đối với hai vị phục vụ đặc biệt, ngay từ khi tiếng chuông leng keng được treo trên cửa rung lên, họ đã vội dời mắt khỏi công việc của họ để xem xem người kia đã đến chưa. Và ngay khi nhận thấy bóng dáng quen thuộc, Felix đã vội chạy đến với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Hey Hyunjin, vừa đi tập huấn về à?
- Ừ. Tập huấn mệt lắm đó. - vừa trong thấy bạn người yêu, Hyunjin nhà ta liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất, khuyến mãi thêm biểu cảm bĩu môi khiến tim ai kia được một phen đập loạn xạ. Felix một tay đưa menu cho Minho, tay còn lại vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của Hyunjin:
- Tôi biết. Bởi vậy mới cất công chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đây.
Ngừng một chút, Felix tiếp tục:
- Nhưng mà bây giờ phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng của cậu đã.
Nói rồi quay sang ông anh đang nhìn hai người bằng ánh mắt có chút..... khinh bỉ
- Hyung anh ăn gì nào? - Nhưng đáp lại Felix là một câu nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi:
- Chan hyung đâu rồi?
- Anh ấy đang bận đưa thức ăn cho khách ở đằng kia
Theo hướng mà Felix chỉ, Minho liền nhận thấy bóng lưng quen thuộc của anh người yêu. Chưa kịp cười thì gương mặt y đã rối sầm lại. Ánh mắt "mang hình viên đạn" đang dán lên  bàn tay của kẻ nào đó đang chuẩn bị chạm vào........ .
   "Thằng khốn" y nghiến răng và bàn tay nắm lại thành quyền. Y đẩy ghế đứng dạy và bước nhanh đến nới anh đứng.
Nhìn thấy biểu cảm lẫn những hành động của ông anh Lee Know, Hyunjin chỉ biết thầm cầu nguyện cho cái kẻ kia "tai qua nạn khỏi". Felix ở bên cạnh cũng thắc mắc với hành động của cậu:
- Cậu cầu nguyện cho ai thế?
- Cho cái tên đang cố tình đụng chạm Chan hyung.
- Vì sao cơ?
- Trong quân đội Hàn Quốc, chẳng ai dám chọc giận Lee Know hyung cả. Nhất là đụng chạm vào đồ của riêng hyung ấy.
- Đáng sợ lắm sao?
- Ừa thì, hyung ấy đã tiễn năm người vào viện với thương tích trên bảy mươi phần trăm vì tự tiện lấy thẻ cơm của anh ấy.
Felix ngạc nhiên nhìn Hyunjin rồi lại nhớ cái dáng vẻ "bốc hỏa" của Minho khi nãy bất chợt rùng mình.
- Vậy..... cho tôi cầu chung với.

Còn tại bên này, cái tên đang cố tình "đụng chạm thân mật" với Bang Chan lại chẳng biết gì về tương lai sắp tới mình. Trước chàng trai phục vụ với mái tóc vàng, gương mặt điển trai cùng làn da trắng tự nhiên, hắn không thể kiềm lòng mà nổi hứng chọc ghẹo. Thậm chí, bàn tay của hắn khi nãy còn đặt trên vai Chan cũng đang trượt dần xuống lưng anh và dừng lại trên thắt lưng. Dù cách một lớp áo, hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể bên dưới quyến rũ đến mức nào. Hắn muốn được trực tiếp chạm vào thân hình bên trong. Thế nhưng, trước khi đạt được âm mưu của mình, hắn cảm nhận được tay của mình bị kéo rời khỏi người kia và từ cổ tay truyền đến một cơn đau kinh khủng. Hóa ra, Minho đã kịp thời đến và "giải nguy" cho Chan. Một tay ôm ngang eo kéo anh vào lòng, tay còn lại siết chặt cổ tay tên biến thái kia, dồn thời bẻ ngoặc ra sau. Hắn đau đớn đến rống lên, ngửa mặt ra sau theo hương cánh tay bị khóa. Lúc này Minho mới có dịp nhìn kĩ gương mặt hắn
" Thì ra là cấp dưới."
Y nhếch môi cười nham hiểm rồi thả tay ra. Hắn liền ngả người ập xuống. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, hắn liền lấy lại tinh thần. Định quay lên mắng chửi kẻ vừa đánh hắn một trận thì ánh mắt hắn liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Minho cùng tư thế của y và chàng trai phục vụ kia. Cạy việc đang ở ngoài doanh trại cũng như độ tuổi của hắn, hắn ngông nghênh đứng dậy:
- Lee Know à, anh bảo chú nghe. Có người đẹp thì cũng nên chia sẻ cho anh em đi chứ. Hơn nữa, thân hình quyến rũ như vậy, "thưởng thức" chúng cũng rất chi là...........Ngon
Nghe đến đó, Bang Chan không khỏi rùng mình một trận. Hiểu được sự bất an của anh, Minho kéo anh sát vào lòng mình hơn chút nữa rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng anh. Y thì thầm:
- Có em ở đây. Em thách kẻ nào dám chạm đến anh.
Nói rồi y quay sang nhìn kẻ biến thái kia bằng ánh mắt sắc lạnh khiến hắn cũng bất an mà vô thức lùi về phía sau. Với gương mặt điềm tĩnh cùng chất giọng trầm đi phần nào, Minho cất giọng:
- Thứ nhất, nên nhớ, dù có ở đâu, anh vẫn luôn kém hơn tôi. Nên anh không có tư cách để lên mặt với tôi ở đây.
Thứ hai, phục vụ ở quán ăn cũng là một con người và anh không có quyền xâm phạm đến cơ thể của họ.
Thứ ba, và cũng điều quan trọng nhất, người anh vừa chạm đến là người yêu của tôi, của đội trưởng tiểu đội hai Lee Know này. Đó là sai lầm lớn nhất của anh.
Nếu anh không phục, chúng ta đánh một trận, ắt sẽ rõ. Nhưng không phải trong quán ăn này. Và đừng bao giờ đụng đến anh ấy, vì,...... Lee Know sẽ không để cho anh yên thân đâu.
Nói rồi, y đưa tay đẩy ngã hắn rồi hạ thấp người xuống bế Chan lên và đi về bàn ăn nơi Felix và Hyunjin ngồi khi nãy.

Đặt anh xuống ghế, Minho liền hỏi
- Chan, anh ổn chứ?
- Anh không sao mà. - Chan cười xòa nhưng khi bắt gặp cái nhướn mày của Minho, anh vội trả lời
- Ừ thì có chút khó chịu. Thật ra, anh cũng muốn đánh hắn ta lắm, nhưng mà, nếu làm thế thì anh bị sa thải mất.
- Anh không sao là tốt rồi. - im lặng suy nghĩ một hồi, y lên tiếng
- Channie, lát nữa anh tan ca, hẹn hò với em đi. - Bang Chan nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên
- Em không mệt à? Vừa mới huấn luyện xong đó?
- Không. Không mệt chút nào.
- À Lee Know hyung, em muốn đề nghị với anh một việc. - Chợt Felix lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người
- Anh có thể để Hyunjin ở lại nhà em, có được không?
- Tại sao anh phải làm thế?
- Tại vì...... Hyunjin là người yêu em.
- Ohhh... chúc mừng nhé! Nhưng không.
- Waeeeeee hyunggg. - Hyunjin rên rỉ.
- Nếu anh cho phép em đi, chúng ta sẽ bị kỉ luật đó.
- Lee Know hyung. Ra đây em nói cái này. - Felix nhìn gương mặt ủy khuất Hyunjin đến tan chảy, chẳng còn cách nào khác đành phải

~Họp kín giữa Lee x2~
" - Hyung, em có cách để anh và cả Hyunjin được ra ngoài ở.
- Em làm cách nào được. Bọn anh là người của quân đội cơ mà.
- Thì em cũng có nói là nhờ người ngoài quân đội đâu.
- Vậy là ai?
- Bố em.
- Bố em???
- Haizzz, trước giờ em vẫn muốn giấu thân thế của mình. Nhưng mà vì tương lai của bốn chúng ta nên em mới nói anh nghe đó.
- Ừa. Nói đi, bố em là ai?
- Là Đại tướng của quân đội Hàn Quốc.
- Ôi Chúa ơi, em nói thật chứ?
- Thật, em có thể gọi điện ngay lúc này.
- Vậy thì mọi chuyện nhờ em đó.
- Vâng. "Bố ơi...."
- Mà này, thế bọn anh ở đâu?
- Thuê nhà khác đi. Căn 8310 là của em, vì em có công lớn nhất.
- Thôi cũng được, anh cũng ưng mắt với một căn ở rìa thành phố.
- Vậy nhé!

- Thôi. Từ nãy đến giờ chưa ăn gì đúng không? Để anh đem ra cho.
- Thanks hyung.
Chan đi rồi, Lee Know lại nhàn rỗi nhìn ra ngoài trời nghĩ xem nên mua tặng anh thứ gì để dùng đôi. Còn đôi bạn trẻ này thì cười khúc khích vì được ở chung.
- Vậy là tớ được ở cùng cậu rồi. Thích thật.
- Ừm, thế Hyunjinie muốn ngủ ở đâu đây.
- Tớ không biết. - Hyunjin ngại ngùng nhìn xuống mặt bàn. Tuy vui vì được ở chung nhà với Felix nhưng cậu chẳng muốn bị rớt giá vì mong ước được ở chung một tầng với Felix đâu. Felix chỉ biết cười bất lực với con thỏ ngốc này. Nhân cơ hội lúc cậu không để ý, Felix liền cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái thật kêu. Rồi đeo vào cổ tay trắng trẻo bên trái của cậu một chiếc lắc bạc xinh xinh giống hệt cái Felix đang đeo bên tay phải. Để khi cả hai nắm tay, chúng sẽ được ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top