Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I NEED YOU BY MY SIDE AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Chan rời khỏi dòng người đông đúc, Minho đưa anh đến một khu vắng vẻ hơn với những băng ghế gỗ để khách tham gia lễ hội nghỉ ngơi. Y giục Chan ngồi xuống và bảo rằng mình sẽ đi mua thứ gì đó để uống. Chan gật đầu và nhìn bóng Minho lẫn vài dòng người tấp nập. Khi Minho đi rồi, anh mới có chút thời gian để suy nghĩ. Sở dĩ anh luôn đồng ý vô điều kiện với những yêu cầu của y cũng bởi vì trông y rất quen thuộc. Thế nhưng, khi Chan càng cố nhớ lại thì anh chẳng tìm được chút kí ức nào cả. Có lẽ, chúng đã bị quẳng đi vào một góc nào đó sâu trong tâm trí anh kể từ lần tai nạn năm ấy, khi anh chỉ là một học sinh trung học.

Khi Minho quay trở lại cùng hai lon nước ngọt, y chợt bắt gặp dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Chan. Y khẽ nói thầm với bản thân: "Channie, liệu anh còn nhớ người bạn trai này không?"
Vội xua đi những nỗi buồn ấy, y lấy lại gương mặt tươi cười mà bước đến.
- Của anh. - nói rồi y đưa cho Chan một lon Coke đã được mở sẵn
- Cảm ơn nhé, Minho - ssi. - Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa tay nhận lon nước.  Minho cũng mỉm cười rồi nhồi xuống bên cạnh anh.
Thế rồi cả hai cùng uống nước và đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại trước mặt. Lúc này, Minho quay sang và y bắt gặp lại chính khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc của ba năm trước. Đó là thời điểm y và Chan cũng tham gia một chợ nhỏ trong khuôn viên trường, cũng cùng nhau ngồi tách biệt khỏi mọi người trên băng ghế gỗ và cũng uống cùng một loại nước như ngày hôm nay. Chỉ khác là, Chan của ngày hôm đó đã tựa đầu vào vai y, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau và gương mặt không thể giấu nổi vẻ hạnh phúc của tình yêu. Từng kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về khiến khóe mắt Minho chợt có chút cay:
  Phải chi năm đó y đã đưa anh trở về nhà. Phải chi năm đó y đã mạnh mẽ đứng cùng anh xin sự tác thành của ba mẹ anh. Thì Chan đã không phải cãi vã với bố mẹ để rồi chạy đi trong cơn mưa tầm tã. Và anh cũng sẽ chẳng gặp phải tai nạn để mất đi trí nhớ. Nhưng rồi Minho lại nghĩ, đôi lúc đó cũng là một điều tốt. Để anh quên đi một Minho yếu đuối  không đủ can đảm đối diện với bố mẹ anh. Chan xứng đáng được một Minho đã trưởng thành và thành công như thế này để bảo vệ.
Chợt Chan quay sang nhìn y, đôi mắt anh lộ rõ vẻ...... yêu cầu??
- Minho - ssi, cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tôi muốn mua pancake nhưng lại quên mang theo ví rồi! - nói rồi anh vừa cười vừa đưa gãi đầu hối lỗi.
- Không sao - y mỉm cười nhẹ nhàng - Em có mang theo ví mà. - nói rồi y đưa tay lấy một ít từ chiếc ví của mình đưa cho Chan. Nhưng do sơ ý, Minho lại làm rơi một tấm hình nhỏ đã hơi ngả vàng. Chỉ có có Chan tinh ý nhận ra điều đó. Anh cuối xuống nhặt tấm hình lên:
- Của cậu làm rơi này - vừa định đưa cho Minho thì Chan vô tình bắt gặp bản thân đang ở trong tấm ảnh kia. Cánh tay đang di chuyển đến Minho chợt ngưng lại.
Minho cũng vừa quay sang, vừa định cảm ơn anh thì câu nói lại bị chặn đứng. Y hoảng hốt nhìn Chan chăm chú ngắm nghía tấm ảnh kia mà lòng lại nhói lên. Còn Chan, hàng trăm câu hỏi đang bủa vây xung quanh anh:
  Tại sao anh lại có mặt trong tấm ảnh đó? Tại sao Minho và anh lại tạo dáng như một cặp đôi? Và tại sao Minho lại giữ tấm ảnh đó theo bên người?
Anh ngước nhìn lên và dùng ánh mắt dò xét để đối diện với người ấy. Minho bối rối. Y không biết mình nên làm gì vào lúc này. Nên nói ra sự thật hay lại tiếp tục che dấu? Đắn đo mãi, cuối cùng, y cũng quyết định. Hắng giọng, Minho mở lời:
- Hyung biết không, vào khoảng ba, bốn năm trước, khi em là một học sinh trung học, em đã phải lòng một tiền bối. - ngừng lại một chút, y tiếp tục
- Và sau bao tháng ngày theo đuổi, cuối cùng người ấy cũng đồng ý. Dường như mọi người trong trường đều biết chúng em là một đôi và họ vô cùng ngưỡng mộ. - Nói đến đó, Minho chợt bật cười:
- Người đó là hyung đấy, Channie. Còn tấm ảnh đó được chụp vào một lần khi chúng ta tham gia hội chợ của trường và em đã đề nghị anh phải chụp cùng em một tấm. Khi hội chợ tan, em đã không cùng anh về nhà. Cùng vì thế mà bố mẹ anh nhận nhầm em với một tên đầu gấu và nghiêm cấm chúng ta không được đến với nhau. Lúc đó, anh đã không kiểm soát được cảm xúc của mình và đã bỏ đi dưới cơn mưa tầm tã. Cũng vì thế mà anh gặp tai nạn và đánh mất trí nhớ.

Nghe đến đó, Chan không khỏi cảm thấy đau đầu. Hóa ra, anh đã bị mất đi biết bao kỉ niệm đẹp của thời học sinh và cả....... Minho nữa. Đầu anh lại nhói đau và anh phải ôm lấy nó. Minho thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi. Y liên tục nói xin lỗi và lao đến ôm chặt lấy Chan. Một chốc sau, cơn đau dịu đi và kì lạ thay, mọi kí ức ngày xưa trong Chan chợt ùa về. Những lần hẹn hò, những cái nắm tay, cái ôm giữa anh và Minho lại hiện rõ trong tâm trí anh. Không nghĩ ngợi gì, anh cũng đưa tay ôm chặt lấy người đối diện và nước mắt anh lăn dài trên má
- Anh đã nhớ lại rồi, Minho - ssi. - bản thân Minho của vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi này của Chan
- Anh thật sự đã nhớ lại rồi sao?
- Ừm...... Xin lỗi, đã khiến em chịu thiệt rồi
- Không.... không đâu. Là em tự nguyện. Em tự nguyện gia nhập quân ngũ để thay đổi bản thân. Chỉ có như thế, em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh. Kể từ cái hôm ấy, em đã hứa với ba mẹ anh rằng chỉ khi nào em thắng lợi trở về, lúc đó, em mới đủ khả năng bảo vệ anh.
- Đã nói là không cần. Anh không cần ba cái chức tước của em. Anh chỉ cần Minho - ssi. - Nghe đến đó, Minho không ngăn được bản thân hôn lên trán đối phương.
- From now on, please stay be my side.
(Kể từ hôm nay, hãy ở bên cạnh em nhé)
Và y nhận lại một nụ cười không thể hạnh phúc hơn của Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top