Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OUR FIRST DATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Felix đã thành công khiến cho con thỏ ngốc nào đó đỏ mặt vì ngại. Hyunjin chẳng dám ngước mắt lên nhìn người bên cạnh, cứ chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân. Nhờ thế mà cậu phát hiện ra chiếc lắc bạc xinh xắn nào đó đã yên vị trên cổ tay mình từ lúc nào. Đôi mắt băn khoăn của cậu lại đảo một vòng khắp bàn và cuối cùng dừng trên cổ tay của Felix.
" Giống hệt nhau!" - Hyunjin nghĩ thầm và sự tò mò đã chiến thắng cảm giác ngại ngùng trong cậu và buộc Hyunjin ngước mặt lên đối diện với Felix:
- Cái này với cái này là thế nào? - Hyunjin vừa lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay mình trước mặt Felix, vừa chỉ chiếc vòng trên tay Felix mà hỏi.
- Không đoán ra à? - Felix nhướn một bên mày hỏi lại.
- Um...... chúng giống nhau y hệt. Chẳng lẽ......... là vòng đôi?
- Cậu cũng không ngốc lắm nhỉ? - Felix mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Hyunjin, tiện tay đánh rối mái tóc mềm của cậu.
- Này, dám nói tôi ngốc à? Tôi giận cậu. - Hyunjin lại trưng ra cái bộ mặt tức giận đầy trẻ con của mình. Cậu hậm hực khoanh tay rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Thấy vậy, Felix liền nhích người đến ôm vòng từ phía sau. Và mặc cho Hyunjin liên tục gào lên than phiền, y vẫn cứ giữ chặt con thỏ kia trong lòng. Và chỉ một lát sau, Hyunjin nhà ta đã được "hạ hỏa" và trở về tâm trạng ban đầu.

Còn đối với Minho, y đang bận đuổi theo một suy nghĩ khác. Y đang nghĩ về tương lai của cả y lẫn Chan. Họ sẽ ra sao nếu cả hai quay trở về Hàn và xin sự tác thành của bố mẹ Chan? Nhưng trước khi trở về, y và Hyunjin còn phải tham gia một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Có thể, cả hai đều không thể bình an quay trở về. Vốn dĩ khi gia nhập quân đội, Minho đã xem việc hy sinh tính mạng của mình để phục vụ cho đất nước là điều hiển nhiên. Nhưng khi đến đây và gặp lại Chan, người y đã dành bao nhiêu năm theo đuổi và yêu thương, y mới thật sự cảm nhận được cuộc sống. Nhờ có anh mà y đã trở thành một người có trách nhiệm hơn, ngọt ngào hơn và có phần dễ dãi hơn trước. Tất cả những khoảnh khắc ấy, chúng khiến Minho dần trở nên mềm yếu nhưng cũng càng thêm lo lắng. Thật lòng mà nói, Lee Minho không sợ cực nhọc, không sợ bom đạn hay thậm chí là cái chết. Nhưng y lại sợ hình ảnh Chan chỉ có một mình, mãi chờ đợi một người không quay trở lại. Minho thật sự không muốn nhìn thấy bất kì giọt nước mắt đau xót nào của anh khi cả hai phải chia xa. Anh xứng đáng được nhận nhiều hạnh phúc hơn thế. Nghĩ đến đó, lòng y bất giác trở nên nặng trĩu. Tương lai của cả hai sẽ ra sao? Minho cũng chẳng thể nào nói trước được.

Mãi cho đến khi Chan quay trở lại với bốn phần ăn vô cùng hấp dẫn, ba con người kia mới trở về với thực tại.
- OMG, ngon quá. Hyung, thank you very much. - vừa trông thấy đồ ăn, Hyunjin không khỏi xuýt xoa.
- Cậu thích mấy món này à? - Felix quay sang hỏi
- Uh huh.
- Sau này ở cùng nhau, cậu muốn ăn, tôi sẽ làm cho cậu. - Felix đầy cưng chiều nhìn Hyunjin mỉm cười và nói. Nghe đến đó, Chan liền có chút thắc mắc, nhưng vì không tiện hỏi nên anh đành im lặng. Thoáng thấy nét mặt có chút mệt mỏi lẫn trầm ngâm của Minho, Chan quay sang với vẻ mặt đầy lo lắng:
- Minho à, em ổn chứ?
- Em không sao đâu Chan. - Minho mỉm cười trấn an:
- Anh mới là người trông có vẻ thiếu ngủ đấy.
- Ừm. Chỉ tại dạo gần đây phải tăng ca vì lượng khách quá đông. Còn có cả.... dạy kèm nữa. - Chan thở dài
- Dạy kèm? Tiếng Hàn sao? - Minho ngạc nhiên
- Ừ. Dạy kèm trên lớp học trực tuyến. Vì chênh lệch múi giờ nên mới phải thức khuya.
- Anh như vậy là không được rồi. Dạy kèm cũng phải để ý sức khỏe của bản thân chứ?
- Anh biết rồi. Sẽ cố gắng. - Chan lại thở dài. Nhưng anh cố lấy lại tinh thần lạc quan:
- Thôi, em thử món này đi. Đây là món do anh đích thân làm đó.
- Vậy thì em chắc chắn sẽ ăn thật ngon miệng. - Minho cũng cười và rồi cả bốn người đều tập trung vào món ăn của mình.

- Bọn anh đi trước nha! Felix, nói với ông chủ của em cho anh mượn Chan hyung hôm nay nhé! - Khi thấy Chan đã hoàn thành bữa ăn, Minho nhanh chóng đứng dậy thanh toán cho cả bốn rồi kéo Chan đi ra ngoài. Khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe hơi y vừa được đơn vị cấp cho việc đi lại vào sáng nay, Minho quay sang và mỉm cười:
- Đi nào, em muốn giới thiệu với anh một nơi.
- Ngay bây giờ sao? Anh có hơi mệt.
- Thôi nào, đi vì em nhé? Đảm bảo anh sẽ thích nơi này. - nói rồi y nhấn ga và chiếc xe lăn bánh về con đường mòn dẫn đến rìa thành phố. Chỉ trông thoáng chốc, những quán ăn, cửa hiệu quần áo dần mất hút. Thay vào đó là những cánh đồng lúa mỳ vừa được cắt tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Vừa lái xe thoát khỏi khu đô thị nhộn nhịp, Minho đã hạ kính xe xuống.  Nhờ bầu không khí đầu thu dịu nhẹ và mát mẻ cũng làm cho cả hai thoải mái hơn nhiều. Tuy tay vẫn phải cầm vô lăng, nhưng chốc chốc, y lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh và không khỏi ngạc nhiên khi anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Chan, Minho không khỏi cảm thấy đau lòng. Tự hứa với lòng mình, y nghĩ bụng: " Chan, đợi đến khi em chính thức xuất ngũ, nhất định em sẽ không để anh phải sống cực nhọc như thế này!" Y cũng tự nhủ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh, vì y chỉ còn khoảng hai tuần nữa cho đến lúc phải chính thức quay trở về Hàn để tham gia chiến đấu.

Lát sau, Chan cảm nhận được tiếng gọi của Minho. Chớp chớp mắt vài lần để làm quen với anh sáng, anh khó chịu chau mày:
- Minho, làm ơn đi. Anh thật sự rất mệt. Để anh ngủ tiếp đi mà.
- Em xin lỗi. Nhưng mà, ít nhất thì anh cũng phải mở mắt ra xem xem em đưa anh đến đâu này.
Vẫn với tâm trạng cáu bẳn vì bị đánh thức, Chan dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn lên. Và trong phút chốc, cơn buồn ngủ trong bị được đánh tan bởi cánh đồng hoa lavender trước mặt. Trước mắt anh, một thảm hoa sắc tím đang rung rinh trong gió kéo dài đến tít tắp. Mùi hương dịu nhẹ của chúng lướt nhẹ qua cánh mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Dường như mọi mệt nhọc trong người đều được cởi bỏ.
- Chan, anh thích chứ? - Minho quay sang hỏi
- Không chỉ thích....... mà còn hơn cả thế. Cảm ơn em, Minho - ssi. - Chan mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đến đan tay mình vào bàn tay của đối phương và ngả đầu vào vai y.
- Đừng có ngủ nữa đấy. - Minho trêu
- Không có đâu. Anh tỉnh rồi. - Chan bĩu môi
- Vậy thì giúp em cầm tấm khăn này rồi đi theo em.
- Đi đâu cơ? Sao phải đem cái khăn này theo?- Chan ngước lên nhìn người cao hơn với vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Picnic date. - Minho nhìn người thấp hơn với vẻ mặt đầy ngao ngán rồi ném cho anh một câu trước khi hờn dỗi bỏ đi:
- Vậy anh đứng đó luôn đi.
- Minho à, anh xin lỗi. Đợi anh với! - đến lúc này, Chan mới mới hiểu ra điều Minho vừa nói lúc nãy và vội vội vàng vàng chạy theo.

Khi cả hai đã đến một thảm cỏ mềm vừa được cắt bên dưới một tán cây rộng lớn, Minho liền đưa tay lấy chiếc khăn Chan đang cầm và trải xuống đất. Rồi ngồi lên nó và bắt đầu lấy những món tráng miệng, một vài quyển sách và cả một chiếc radio nhỏ bày lên tấm khăn. Chan cũng theo đó mà ngồi xuống cạnh y.
     Và một ngày của họ trôi qua như thế với đầy đủ vị ngọt của món tráng miệng, vị thanh mát của thiên nhiên và cả vị yêu thương xuất phát từ hai trái tim được đặt cạnh nhau.

Mãi cho đến khi trời sẩm tối, cả hai mới trở về nhà. Trái ngược với khí hậu ôn hòa vào buổi sáng, con đường về nhà của họ lại bị giăng kín bởi cơn mưa rào trong đêm. Và sự việc lại càng tệ hơn khi chiếc xe gặp sự cố và tắc máy giữa đường. Ngồi trong xe, Minho có chút buồn bực bởi sự xui xẻo mà y gặp phải. Điện thoại y liên tục thực hiện các cuộc gọi về sở chỉ huy nhưng tất cả những gì Minho có được là lời hẹn sửa chữa vào trưa mai. Trong cơn tức giận, Minho chẳng thể kìm nén được mà buột miệng chửi thề và đập tay mạnh vào vô lăng. Bang Chan ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng an ủi:
- Minho à, không sao mà.
- Làm sao mà không sao được cơ chứ? Anh còn phải đi làm vào ngày mai! Chiếc xe chết tiệc! - y lớn tiếng nói
- Minho à, anh thật sự không sao mà. Anh cũng thích mưa lắm. - Chan cố hạ thấp giọng mình để xoa dịu sự nóng giận của Minho
- Anh đừng cố an ủi em nữa. - Y cau có chau mày
- Không có. Anh nói thật. Anh thích mưa lắm. Mà hơn nữa, anh còn có em mà. - Chan mỉm cười nhẹ nhàng.
- Sao cơ?
- Mặc dù là không thể về nhà........ nhưng mà, chúng ta chẳng phải đang được ở bên nhau sao?
- ..... - Minho không lên tiếng. Y ngẫm nghĩ, có lẽ y đã đặt quá nhiều tâm trí vào mọi thứ rồi. Đôi lúc cứ việc thuận theo tự nhiên thôi.
Nghĩ thế, Minho quay sang Chan:
- Vậy thì...... Channie, chúng ta ra ngoài đi.
- Em chắc chứ? Không cản anh nữa à?
- Không.......... vì em cũng thích mưa mà.
Nói rồi cả hai cùng lúc mở cửa xe và bước ra ngoài. Ngay khi những giọt nước mát lạnh thấm vào cơ thể, họ như được lấy lại sức sống vậy. Dường như mọi ưu phiền, toán tính cho ngày mai đều được trôi đi, chỉ để lại tâm hồn tươi trẻ chân thật nhất bên trong họ. Cả Minho và Chan đều nở nụ cười thật tươi. Và trong khoảnh khắc đó, Minho đã chạy đến và ôm lấy Chan vào lòng và đồng thời nhấc bổng anh lên. Chan cũng thuận theo đó mà đưa chân giữ chặt Minho còn tay thì đặt lên vai y. Mưa cứ rơi và thấm ướt gương mặt của cả hai nhưng Minho vẫn nhận thấy được những ánh mắt lấp lánh yêu thương của Chan.
   Và rồi, chẳng chần chừ thêm nữa, trong niềm vui ấy, Chan chủ động cúi xuống hôn lên môi Minho. Bản thân Minho có chút bất ngờ với hành động của Chan, nhưng y vẫn nhanh chóng theo kịp. Hai cánh tay y giữ chặt lấy Chan và đôi môi không ngừng mút lấy cánh môi ngọt ngào của người phía trên. Nụ hôn của họ sâu hơn và mãnh liệt hơn so với lần trước đó. Chan không ngần ngại dùng lưỡi tiến đến thăm dò khoang miệng của đối phương và cánh môi luôn trong trạng thái khép hờ để Minho có thể dễ dàng tiến sâu hơn. Sau một lúc lâu, cả hai mới rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Lúc này, Minho mới đặt Chan xuống và đoi mắt y lướt ngang qua cơ thể của người đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, Minho chẳng thể nào rời mắt khỏi Chan. Mái tóc vàng vì mưa mà bết lại và cả cơ thể cũng ẩn hiện dưới chiếc áo thun ẩm ướt. Tất cả đã tạo nên một vẻ ngoài vừa ma mị vừa nóng bỏng của anh. Yết hầu y khẽ chuyển động. " Damn, he so hot!"
Bang Chan dường như cũng nhận ra được ánh mắt chăm chú của Minho đang dán lên người mình. Thế nên, anh bước đến gần y và nói:
- Minho, chúng ta làm tình đi! - Chan lại một lần nữa đưa Minho đến một bất ngờ khác.
- Anh chắc chứ? - Y hỏi lại, y không muốn anh phải cam chịu những thứ anh không muốn. Chan không trả lời, anh ngước lên nhìn Minho với một ánh mắt câu nhân nhất có thể, nhếch mép cười và liếm môi. Ngay lập tức, Minho liền nắm lấy cổ tay Chan kéo đi về một căn nhà gần đó. Đó là căn nhà mà y đã sớm thuê vào sáng nay cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top