Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OUR FIRST MEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00, Seoul, 17/6/20○○
  " Toàn đội chú ý, thu dọn quân trang chuẩn bị xuất phát"
"Vâng" - tất cả binh sĩ đồng thanh chấp hành mệnh lệnh.
Đây là căn cứ của một quân đoàn Hàn Quốc sang Mỹ tập huấn để chuẩn bị cho đợt tập kết tháng 7 tới. Và ở đây là khu vực của tiểu đội 2, nổi tiếng với những binh sĩ vô cùng chuyên nghiệp và vẻ ngoài ưu tú.
Trong số đó, Lee Know được mọi người biết đến hơn cả bởi sự thân thiện của y. Hầu như bất kì binh sĩ nào cũng đều nói chuyện qua với Lee Know cả. Bên cạnh đó, y còn được biết đến với cương vị là một trưởng đội xuất sắc với khả năng chiến đấu và lãnh đạo cao.
"Hyung, em nghe nói đợt này đi tập huấn là ngay mùa lễ hội bên đó" - Hyunjin- cậu em nhỏ tuổi nhất của tiểu đội lên tiếng.
" Ừm. Chắc sẽ vui lắm." - Lee Know mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục thu dọn quần áo.

8:00, X city, 18/6/20○○
"Hey Chan, here is the order of table 13"
" I'm coming" - Chan kêu vọng vào nhà bếp.
Chan là một sinh viên người Úc gốc Hàn vừa tốt nghiệp cách đây vài năm. Vì niềm đam mê khám phá những chân trời mới, anh đã đến Mỹ và trở thành phục vụ của một quán ăn khá nổi tiếng ở gần nơi tổ chức hội chợ. Nhờ khả năng thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Hàn mà anh đã thu về một lượng khách nhất định cho quán. Mà phần đông trong số đó là các binh sĩ thuộc quân đoàn Hàn Quốc và Mỹ. Hiện tại, anh vẫn đang vô cùng bận rộn với những order của khách hàng.

10:00, X city, 18/6/20○○
" Chào mừng tất cả các cậu đến với nước Mỹ. Trong vòng 1 tháng huấn luyện ở đây, hy vọng mọi người sẽ hoàn thành được khóa luyện tập để trở về nhận nhiệm vụ mới, rõ chưa?"
" Đã rõ" tiếng hô đông thanh vang dội cả một góc trời.
" Hiện tại, các cậu có một ngày để nghỉ ngơi. Tối nay, nơi này sẽ tổ chức một hội chợ khá lớn, các cậu có thể tham gia. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo tập trung đúng giờ vào ngày mai, rõ chưa?"
" Đã rõ" sau tiếng hô, vị quản lí cho toàn quân đoàn giải tán. Ngay lập tức, Hyunjin chạy về phía Lee Know:
- Hyung, chúng ta đi ăn đi. Em vừa "chấm" được một quán ở gần hội chợ tối nay. Nhìn cũng ngon lắm.
- Cũng được. Hyung cũng đang đói.
Thế rồi hai người nhanh chóng cất tư trang vào lều của doanh trại rồi hướng đến quán ăn kia.

Vừa bước vào quán, cả hai ngay lập tức bị hương thơm của thức ăn quyến rũ. Chọn bừa một cái bàn nhỏ gần lối đi vào nhà bếp, Hyunjin và Lee Know không nhanh không chậm chống cằm ngồi xem chiếc menu đặc sắc kia. Một lát sau, có một chàng trai với mái tóc đỏ cùng vẻ ngoài mang đậm nét Tây tiến đến:
" Excuse me, may i have your order?"
( Xin hỏi, tôi có thể nhận order của bạn không?) Hyunjin ngay lập tức "đứng hình" trước vẻ ngoài đặc biệt chàng trai ấy. Cậu bối rối không biết phải trả lời như thế nào và vành tai bắt đầu đỏ lên. Thấy vậy, Lee Know liền lên tiếng:
- Sorry, we don't speak English. We are Korea*"
( Xin lỗi, chúng tôi không nói tiếng Anh. Chúng tôi là người Hàn Quốc)
Chàng trai phục vụ ấy có vẻ cũng lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. Cậu ta hết nhìn hai người rồi lại đảo mắt khắp quán. Chợt, cậu ấy vội cười một cái rồi chạy thật nhanh về phía một chàng trai khác với mái tóc vàng cùng gương mặt cũng điển trai không kém. Lee Know thấy họ nói gì đó rồi chàng trai tóc vàng ấy nhận lại từ cậu bạn ban nãy menu rồi bước nhanh về phía bàn của y.
- Xin hỏi, hai người muốn order món gì? Chan nở một nụ cười thân thiện và hỏi
- Cậu biết nói tiếng Hàn à? - Lee Know có chút bất ngờ khi phục vụ ở đây cũng có khả năng ngôn ngữ cao đến vậy.
- Đương nhiên. Tôi là người gốc Hàn mà. - nói rồi Chan đặt menu xuống và nêu lên từng món ăn của quán. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải dịch hết menu tiếng Anh ấy sang tiếng Hàn. Sau khi chọn được món, Lee Know thuận tay cầm lấy menu đưa cho Chan. Và Chan cũng vui vẻ nhận lấy. Ngay khi đưa, Lee Know vội đưa mắt nhìn người con trai trước mặt. Và quả thực, trong bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như bị cuốn vào đôi mắt của người đối diện. Chan cũng thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy người trước mặt sau lại ưa nhìn đến mức này. Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu, chỉ đến khi từ nhà bếp vọng ra tiếng gọi thì Chan mới giật mình trở lại. Anh vội cười ngượng rồi xoay lưng bước đi.

Một lát sau, thức ăn được dọn ra nhưng là do cậu bạn tóc đỏ khi nãy. Lee Know thấy vậy, lòng bất chợt sinh ra một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, anh vẫn bày ra vẻ mặt bình thường và dùng bữa. Trái lại, Hyunjin lại vô cùng khác thường. Cậu cứ hết đưa tay sửa tóc, rồi lại liếm môi. Nhiều đến mức cậu bạn tóc đỏ kia phải hỏi Hyunjin nhà ta có bị làm sao không. Và trong phút giây đó, Hyunjin đã gom hết mọi cam đảm của mình để hỏi cậu bạn kia tên gì
- Felix. Gọi tôi là Felix là được rồi. - Nói rồi Felix mỉm cười bước đi. Hyunjin lại đứng hình vài giây rồi gọi với theo:
- My name is Hyunjin. - Felix không quay đầu lại, chỉ đưa tay kí hiệu OK lên trên cao và điều đó khiến Hyunjin nhà ta vui hơn bao giờ hết.
- Hyung, một tháng huấn luyện ta ăn ở đây hết đi.
Lee Know chẳng hề quan tâm đến lời của Hyunjin nữa. Từ nãy đến giờ, y chỉ cố đưa mắt tìm kiếm người phục vụ khi nãy. Ngay khi thấy, y vội vội vàng vàng lấy giấy ghi chú có sẵn trên bàn viết vài dòng rồi đưa vội cho Chan. Sau đó, y thanh toán bữa ăn và gọi Hyunjin ra về.
Chan có chút khó hiểu lẫn ngại ngùng nhìn theo chàng trai trong bộ quân phục kia rồi lại nhìn vào tờ giấy:
  " Tôi là Minho, còn anh là....?"

* Korea: ở đây phải là Korean mới đúng =)))
Vì Lee Know không giỏi English cho lắm nên nói sai.
Author chỉ cố tình tạo ra tình tiết vui vui, hong có thể hiện mình giỏi đâu. Mọi người đừng chê tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top