Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 (#9: Đại dương của những ngày tháng thanh xuân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ghi chép về những ngày tháng tuổi trẻ của Lee SooMan, ông chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Những ngày đó đã tr ở thành quãng thời gian tạo nên khởi nguồn cho tọa độ cuộc sống của Lee SooMan những ngày sau này. Lúc đó gồm có Lee SooMan và hai người bạn cùng lớp. Đó là Kim Yeongmin – thành viên kì cựu thứ 2 của "Sand Pebbles", người sau này làm tại một công ty quảng cáo của Mỹ, và Kim Hyungki – người bạn đồng môn từ thuở trung học, sau này đã làm giáo viên và đạt được học vị tiến sĩ của một trường đại học tại Sandiego. Cả ba người họ gắn bó với nhau như những người bạn thân thiết nhất. Trong chiếc kính gọng sừng đen khác bi ệt, Kim Hyungki với đôi mắt lấp lánh giống như là sống cả đời chỉ để vùi mặt vào sách vở. Và cùng với cái bộ dạng luôn khoác trên mình chiếc đàn ghita c ủa Kim Yeongmin đã tr ở thành người bạn âm nhạc thân thiết nhất của Lee SooMan không một chút khó khăn nào.

Đó là vào kì nghỉ mùa đông năm học đại học thứ 3 của Lee SooMan. Một cuộc điện thoại bất ngờ của Kim Hyungki gọi đến. Bằng cái giọng bình tĩnh trầm lắng của mình, Kim Hyungki nói:

- SooMan à, tự dưng nhớ biển quá.

Nhận được cuộc gọi không báo trước của người bạn, Lee SooMan đương nhiên là rất vui, và đã nhẹ nhàng trả lời lại.

- Cậu, tự dưng lại sao vậy?

Kim Hyungki lúc này vừa trải qua một nỗi đau li bi ệt. Và để vượt qua được nỗi đau m ất mát ấy, Kim Hyungki đã lôi chuyện muốn đi du lịch biển ra nói với Lee SooMan. Dường như chỉ cần cùng với Lee SooMan ngắm nhìn bãi biển dần dần mở ra dưới đường chân trời, là mọi vết thương trong lòng đều có thể chữa khỏi. Lee SooMan đã trưởng thành và sinh sống ở một ngôi làng dưới chân núi Inhwang phía bên kia Jahamun. Vì vậy ông rất thích những cơn gió biển mát lạnh dù có mang mùi tanh của cá, đến mức chỉ cần nghe đến câu chuyện về biển là ngay lập tức có thể bỏ lại tất cả mọi thứ và chạy vù ra biển. Biển trở thành nguồn năng lượng của ông, vì thế nên không còn cách nào khác liền lôi kéo người bạn phối hợp ăn ý nhất với mình cùng đi du lịch biển.

Ngay sau khi liên lạc với Kim Yeongmin, Lee SooMan nhanh chóng bắt chuyến xe bus ngoại thành Majangdong và nhanh chóng rời đi. Khi đó ở một góc phòng chờ, Kim Hyungki trong bộ quân phục màu đen ngồi thụp xuống và chờ đợi Lee SooMan. Áo parka đỏ cùng với cây đàn ghita đeo trên vai, một lát sau Kim Yeongmin với biểu cảm vui vẻ phấn khởi cũng đến và nhập bọn. Kim Yeongmin thực sự rất yêu thích việc ca hát. Ông chơi đàn ghita cũng rất giỏi và nếu như có ai đó nói rằng hãy hoàn toàn chìm đắm vào việc chơi đi, thì ông có thể sẽ đau buồn đến phát điên. Ba chàng thanh niên cùng lên xe bus và thẳng tiến tới biển Donghae. Nơi mà bọn họ định đến là một bãi biển nhỏ và tĩnh lặng dưới núi, nơi có một làng chài bên cạnh. Soa-a, soa-a, tiếng sóng vỗ vào bờ. Những âm thanh chân thành từ những con sóng giống như đang đón ti ếp tuổi thanh xuân xanh tươi mới. Cuối cùng, ba người đã quyết định ở trọ tại nhà của một đôi vợ chồng già 60 tuổi sống gần đó.

Mặc dù phải ngồi trên xe bus đi một con đường ngoằn ngoèo và khó khăn 12 trong suốt một thời gian dài, nhưng bọn họ không hề thấy lạnh hay mệt mỏi một chút nào. Trong lò sưởi, lửa gỗ cháy nhen nhóm làm nóng dần lên sàn phòng nhà trọ, nhiệt độ ấm áp chạm vào mông khiến cho toàn bộ cơ thể lan tỏa cảm giác mệt mỏi. Giống như là cùng nhau hứa hẹn, tất cả dần rơi vào giấc ngủ. Nhắm mắt vào một chút và khiến cho cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Thoát khỏi đô thị đầy những chất thải khí ga của mỗi nhà và khói thải đen ngòm tỏa ra từ những chiếc ô tô cũ và đến với không khí trong lành của bờ biển Donghae, khiến cho con người ta càng cảm nhận rõ hơn sự thoải mái về tinh thần. Nhân vật ít nói Kim Hyungki lúc này đi đến bên cạnh Kim Yeongmin và mở miệng.

- Sáng mai nhất định phải xem mặt trời mọc ở DongHae.

Yeongmin làm biểu cảm đáng thương, hướng về phía Kim Hyungki và nói.

- Tỉnh dậy đi anh, ngày mai tuyết sẽ rơi đấy.

Bỏ lại cuộc nói chuyện giữa hai người đó, Lee SooMan liền rời đi thăm thú. Vào chiều hôm đó mây giăng che kín bầu trời. Dường như đêm đến tuyết sẽ rơi giống như lời Kim Yeongmin nói. Lee SooMan vừa bước đi chầm chậm và giẫm lên bãi cát trên bờ biển, tạo nên những âm thanh lạo xạo dưới chân như có gì đó tan vỡ, vừa lắng tai nghe tiếng sóng biển. Bờ biển mùa đông mang đầy những dấu vết của con người vừa dài, vừa liên tục thở ra những cái bong bóng tối thui về phía những cồn cát trên bờ biển. Lee SooMan vốc một nắm cát nhỏ. Cát chảy trong lòng bàn tay tuy lạnh nhưng cũng rất mềm. Từng chút một từng chút một ông cẩn thận gieo những hạt cát trong lòng bàn tay xuống bãi cát trắng. Những hạt cát bay lên như bụi khi phải khuất phục trước quy tắc về trọng lực, và rồi lại bị trộn lẫn vào trong bãi cát mà nó vốn sinh tồn, không một vết tích. Lee SooMan lắng nghe tiếng sóng biển và nhìn đăm chiêu vào biển một lúc thật lâu, cảm giác thật tốt.

Lee SooMan sau khi đã say sưa với biển và quay trở về nhà trọ, thì những người còn lại trong nhà đã hoàn toàn say khướt. Kim Yeongmin và Kim Hyungki cùng với chú chủ nhà rất ăn ý với nhau và đang dồn sức vào những chén rượu.

- Cậu học sinh kia mau lại đây, dù không phải thế thì chúng tôi cũng đang đợi cậu đây.

- Chú à, cháu thường đi đến nhà thờ nên không thể uống rượu được.

- Ui dào, đàn ông thì cũng phải biết uống một chén rượu chứ. Đã bảo là nhanh đến đây mà. Cái này là rượu đặc biệt bà nhà tôi tự nấu đấy. Những chỗ khác thậm chí đến cả nhìn cũng không ra được cái vị này đâu. Nào, nhận lấy một chén đi, người lớn đã mời rượu thì phải nhận lấy và không được từ chối, đấy là lễ nghĩa đấy.

12 Hiện nay từ Seoul đến Kangneung có thể đi qua đường hầm và không cần vượt qua núi, nhưng vào năm 1970, phải đi qua rất nhiều các con đường ngoằn ngoèo đi xuyên núi Taebaek mới có thể đến được bãi biển phía trước Donghae.

Kim Yeongmin cũng nhảy vào giúp đỡ.

- Người theo đạo Cơ đốc như cậu làm thế mà cũng được sao?

Lee SooMan trước đó đã say trong sự dụ dỗ của những cơn sóng biển, liền nhận lấy chén rượu. Làm thế nào để uống rượu khi trước đây chưa bao giờ quen với rượu, cậu cũng không nhớ rõ và dần dần đi vào trạng thái mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng. Mãi đến trưa ngày hôm sau, biệt đội say khướt mới dần mở mắt. Chú chủ nhà cùng uống rượu đã đi ra biển từ sáng sớm để bắt cá. Đến quá nửa buổi sáng, những bông tuyết bắt đầu rơi dầy hơn.

Vì uống quá nhiều cho đến tận đêm mu ộn, nên ba người mất vị giác liền ôm cái bụng rỗng đi v ề phía biển. Kim Hyungki lôi từ trong ba lô ra một chiếc gậy dùi cui bằng giấy trắng như những bông hoa tuyết. Giống như một tín hiệu, Kim Yeongmin cũng lấy ra chiếc đàn ghita của mình. Thay vì canh giải rượu, họ giải tỏa tâm hồn bằng cách làm những bông tuyết bay lên phần phật trên bãi cát, cùng chơi ghita và cùng nhau hát. Ngay sau đó Kim Hyungki không m ột chút do dự ném chiếc dùi giấy xuống biển. Chiếc dùi giấy bị con sóng đưa ra xa rồi lại đưa vào, ở vành mắt của Kim Hyungki dần dần kết lên những giọt sương như nước mắt.

- Tạm biệt nhé, tháng ngày tuổi trẻ của tao! Tạm biệt!

Kim Hyungki ngâm nga một cách nhỏ nhẹ lời từ biệt đối với tháng năm tuổi trẻ của mình. Ngắm nhìn bộ dạng đó của Kim Hyungki, Kim Yeong Min liền bắc tay đưa lên miệng rồi dùng hết sức có thể hú lên những tiếng kinh dị như thổ dân trong các khu rừng nhiệt đ ới, rồi nhẹ nhàng nhảy múa vòng quanh. Sau khi điệu nhảy ấy dừng lại, Kim Yeongmin liền đề nghị, bây giờ quay về và trong suốt thời gian qua có thứ gì muốn vứt bỏ thì hãy nhân lúc này mà để nó lại nơi biển khơi. Người đề xuất Kim Yeongmin bắt đầu trước và hét lên.

- Đi mạnh khỏe nhé, bài hát của tao.

Ngay sau đó liền ném cây đàn ghi ta luôn mang theo bên mình xuống biển.

- Thời gian à xin hãy dừng lại!

Lee SooMan ném chiếc đồng hồ đeo tay xuống biển.

- Thứ học hành xấu xa bẩn thỉu kia, tạm biệt.

Kim Hyungki liền ném đôi kính vẫn đang dùng của mình xuống biển.

Kim Yeongmin cũng đùa cợt mà ném đôi giày thể thao của mình xuống biển.

- Giầy thể thao à, bye bye.

Lee SooMan liền nhổ một nhúm tóc của mình và ném xuống biển.

- Sợi tóc của thời tuổi trẻ của tao à!

Đến lượt Kim Hyungki, người này liền lột chiếc áo khoác quân phục nhuộm đen bên ngoài ra và ném xuống biển. Chiếc áo ngay lập tức bị nước biển làm ướt.

Cứ như vậy ba người họ làm lễ tiễn biệt cho thời tuổi trẻ và từ chối lời mời của bà chủ nhà hãy đợi ông nhà bắt được cá về ăn rồi hãy đi, cả ba người với cái bụng rỗng, trái tim rỗng quay về Seoul với cuộc sống bận rộn của mình.

Lee SooMan thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng trong đầu về cái ngày hôm đó và nhớ da diết hình dáng bờ biển. Ngày hôm đó sau này đã trở thành xuất phát điểm cho cuộc sống là những hành trình của ông. Lee SooMan mỗi lần bắt ép bản thân phải thoải mái về tinh thần để có thể giải quyết công việc thì biển đối với ông giống như là nơi cung cấp động cơ và động lực có thể sạc lại năng lượng cho bản thân về mặt tâm lí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top