Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Sanghyeok nói trước đó, Bae Junsik là thừa tướng từ thời của tiên hoàng đế. Cho đến thời của Sanghyeok, Bae Junsik vẫn luôn là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Quyền lực của Thẩm thừa tướng chỉ thua mỗi hoàng đế. Bản thân Sanghyeok luôn rất kính trọng và tin tưởng vị thừa tướng này.

Bae Junsik chỉ có duy nhất một thê tử là nam, tên Jung Jaehyun. Họ có một đứa con trai nuôi tên là Seungmin, cũng tầm tuổi như Wooje.

Sanghyeok bố trí cho hai cha con Jihoon ở ngay trong tẩm cung của mình. Trong cung của hắn có một hồ nước nóng rộng khoảng mười mấy mét. Ba người cùng tắm trong hồ nước rất vui vẻ. Wooje rất mệt nên tắm xong thằng bé lăn ra ngủ luôn. Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi nói: "Lát nữa Jung Jaehyun sẽ đến đây trò chuyện với ngươi. Y tốt bụng lắm. Ngươi nhất định sẽ thích y. Ngoài y ra thì đừng tiếp ai cả. Ngoan đợi ta trở về."

"Ừm."

Sanghyeok không kìm được ôm lấy Jihoon hôn y một lúc mới nuối tiếc buông ra.

Sau khi Sanghyeok đi rồi Jihoon liền thở dài một hơi. Về lại hoàng cung rồi, giống như kiếp trước của cậu vậy, chỉ khác hiện tại cậu đang ở một vai trò khác, là thê tử của vua. Trong lòng không khỏi có chút hồi hộp.

Cậu đã hỏi qua Hyeonjoon biết rằng Sanghyeok có hai vị phi tử, Lan phi là con gái của Thượng thư đại nhân, và Hoà phi là công chúa của Vân quốc đến hoà thân. Bọn họ đều là những người có bối cảnh lớn, không thể tùy tiện động vào. Dù vậy từ lúc thành thân đến giờ, ngoại trừ đêm động phòng, hoàng thượng chưa từng một lần động vào họ. Jihoon lo lắng hỏi Hyeonjoon, nếu bối cảnh của hai vị phi tử kia lớn như thế Sanghyeok lại không quan tâm họ thì liệu có ổn không. Hyeonjoon đáp:

"Bệ hạ tự có cách của bản thân. Bệ hạ đã trị vì trên ngai vàng gần mười năm, thế lực mà người xây dựng được cũng không ít, chưa kể còn có tiên hoàng đế và Bae thừa tướng nữa. Không ai có thể làm khó được người cả."

"Nhưng nếu ta và Wooje xuất hiện thì sẽ khác. Bọn ta sẽ trở thành điểm yếu của hắn."

"... Không hẳn."

"Cũng có thể là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Jeong Jihoon ta cũng không phải là quả hồng mềm."

Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều trong chặng đường di chuyển về đây. Cậu đã chấp thuận vào cung ở bên cạnh Sanghyeok cũng đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm, nhưng để bảo vệ lấy hạnh phúc mà bản thân khó khăn lắm mới có được, cậu sẵn sàng đối đầu với tất cả, cho dù đối mặt với cậu có là thái hậu.


Từ khi được đón ra khỏi lãnh cung và chăm sóc chu đáo, sức khoẻ của thái hậu đã tốt lên rất nhiều. Hàng ngày bà ăn uống điều độ, tâm tình thoải mái, mỗi ngày đều sẽ đọc kinh, cầu phúc cho con trai và Lee quốc được thái bình.

Khi Sanghyeok tới là lúc thái hậu vừa cầu kinh xong, đang ra khỏi phòng. Nhìn thấy Sanghyeok bà rất đỗi vui mừng. Đã hơn ba tháng rồi hai mẹ con mới lại gặp nhau. Sanghyeok vừa đến đã lao tới ôm lấy bà rồi đỡ bà ra ghế ngồi.

"Lần này con đi vi hành lâu quá vậy? Ta còn lo lắng con gặp phải chuyện gì."

"Nhi thần sao có thể gặp chuyện gì được. Nhi thần về trễ là vì có nguyên do. Mẫu hậu, lần này trở về nhi thần còn đưa theo hài nhi của mình."

"Thật sao?" Thái hậu rất vui mừng: "Con có hài tử?"

"Vâng. Thằng bé đã được năm tuổi, rất thông minh, kháu khỉnh. Nó tên là Wooje. Do đi đường xa mệt mỏi Wooje đã ngủ mất rồi. Để nó dậy nhi thần sẽ đưa thằng bé đến gặp mẫu hậu."

Thái hậu nghe mà ngạc nhiên.

"Con trở về còn đưa theo một đứa con năm tuổi. Chuyện là như thế nào?"

Sanghyeok liền kể câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Mẫu hậu, cách đây năm năm, nhi thần bị người khác ám toán, trúng xuân dược. Nhi thần tình cờ gặp một người, vì để giải xuân dược nên đã... đã làm chuyện đó với người đó. Sau đó người ấy đã bỏ đi. Trời quá tối nhi thần không nhìn rõ được gương mặt nên suốt bao nhiêu năm nhi thần vẫn không tìm được. Trong lúc đi vi hành vừa rồi nhi thần tình cờ gặp một đứa bé. Nhi thần nhận ra đó là con trai của mình. Là người đã bị mình cưỡng bức trước kia sinh ra."

Thái hậu im lặng lắng nghe câu chuyện. Sau đó bà hỏi: "Làm sao con biết chắc đó là con trai con? Con đã gặp mẹ của đứa bé đó rồi?"

"Không ạ."

Thái hậu kinh ngạc: "Con còn chưa gặp cô ta làm sao có thể khẳng định đó là con trai của con?"

"Con linh cảm được. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé nhi thần đã biết nó là con của mình rồi. Hơn nữa, nhi thần có rất nhiều cơ sở để xác định được điều đó."

"Con trai, linh cảm không dùng để xác định mối quan hệ huyết thống."

Sanghyeok rất không hài lòng.

"Mẫu hậu, người cho rằng nhi thần có thể nhận nhầm con trai của mình sao? Giữa cha và con có một mối liên kết đặc biệt mà chỉ những người cùng chung huyết thống mới cảm nhận được. Nhi thần cảm nhận được điều đó khi ở bên cạnh Wooje. Nếu mẫu hậu gặp Wooje chắc chắn cũng sẽ có chung cảm nhận giống con. Wooje rất giống nhi thần lúc nhỏ."

"Ý ta không phải nghi ngờ con. Ta chỉ là cẩn thận một chút. Thân phận của con rất đặc biệt. Nếu lỡ như có người có ý xấu muốn lợi dụng con thì sao? Đứa bé đó là đứa con trai đầu tiên của con, có khả năng sau này sẽ trở thành thái tử. Vì vậy ta chỉ muốn con cẩn thận một chút mà thôi."

"Chuyện đó mẫu hậu có thể yên tâm. Ngay từ đầu nhi thần đã sử dụng một thân phận khác để tiếp cận thằng bé và người nuôi dưỡng nó. Đến tận khi gần về đến kinh thành nhi thần mới nói cho hai người đó biết mình là hoàng đế. Không hề có chuyện lợi dụng gì ở đây đâu."

"Nếu con đã nói thế thì ta yên tâm rồi. Còn một người nữa. Ta nghe nói con đưa theo một nam nhân cùng về, lại còn để ở trong tẩm cung của mình. Chuyện này là thế nào? Nếu con muốn để hắn làm thái giám thân cận thì ít ra cũng nên thông báo cho Im tổng quản."

"Không phải mẫu hậu. Không phải là thái giám. Đó là người mà nhỉ thần đã nhận định sẽ sống cùng cả đời này. Nhi thần muốn hắn làm phi tử của nhi thần."

Thái hậu bàng hoàng: "Con nói cái gì?"

Sanghyeok ngồi quỳ bên cạnh thái hậu, nắm lấy tay bà, từ tốn nói: "Mẫu hậu, trong lúc đi vi hành, nhi thần đã gặp hắn. Hắn chính là người đã nuôi dưỡng Wooje từ khi thằng bé còn đỏ hỏn, đối xử với Wooje rất tốt, xem nó như con đẻ của mình. Đây là lần đầu tiên nhi thần có cảm giác yêu một người, muốn sống cùng người đó cả đời. Mẫu hậu, có thể tác thành cho nhi thần không?"

Sanghyeok nhìn thấy tay thái hậu khẽ run lên một chút. Hắn biết cho đến bây giờ bà vẫn còn ám ảnh chuyện của phụ hoàng. Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay bà và chờ đợi.

Hong Sohyun quả thật đã sốc. Phu quân của bà, tiên hoàng Lee Seongwoong, lạnh lùng với bà cả một đời. Thậm chí khi bà sinh Sanghyeok, Lee Seongwoong cũng chỉ quan tâm đến con trai, đối xử với bà cũng không tốt hơn là bao. Cuối cùng lại phải lòng một tên thái giám, đến mức sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để đi theo người đó sống cuộc sống của một thường dân. Bây giờ con trai của bà lớn lên cũng phải lòng một tên nam nhân, còn muốn đưa tên đó làm phi tử. Rốt cuộc kiếp trước bà đã gây ra nghiệp gì mà phải chứng kiến cả phu quân lẫn con trai đều đoạn tụ thế này?

"Mẹ của đứa trẻ đó là ai? Con bỏ mặc người ta sao?"

"Không có. Nêú người đó đã không cần đến đứa trẻ này nhi thần cũng không cần phải cố gắng tìm kiếm làm gì. Nhi thần muốn trân trọng người đã chăm sóc cho Wooje từ nhỏ đến giờ hơn."

"Con không phải có tình cảm với tên nam nhân đó vì hắn là người đã chăm sóc cho con đấy chứ?"

"Mẫu hậu nói gì vậy?" Sanghyeok nhíu mày.

Biết là vừa rồi mình đã nhất thời để cảm xúc chi phối hơi quá, Hong Sohyun ho nhẹ rồi nói: "Không có gì. Thấy con nói về hai người đó nhiều như vậy khiến ta rất tò mò mong muốn gặp mặt một lần. Đặc biệt là cháu nội của ta."

"Vâng. Ngày mai nhi thần sẽ đưa hai người họ đến gặp mẫu hậu. Nhiều ngày đi đường xa mệt mỏi nên cả hai đang nghỉ ngơi. Con không dám dẫn họ đến gặp sợ sẽ thất lễ khiến mẫu hậu không vui."

"Biết rồi. Con đi đường cũng đã mệt. Về nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Tạ mẫu hậu."


Lúc Sanghyeok rời khỏi cung của Thái hậu thì gặp Lan phi vừa lúc đang đi tới. Vừa nhìn thấy Sanghyeok, Lan phi vội chạy tới. Nàng muốn chạm vào hoàng thượng nhưng lại bị y lạnh lùng né ra. Lan phi cúi đầu thi lễ.

"Chúc mừng bệ hạ trở về."

"Ừm."

Sanghyeok chỉ gật đầu buột miệng nói thế rồi lạnh nhạt rời đi. Lan phi không khỏi cảm thấy tủi thân.

"Nương nương, mọi người trong cung đang đồn ầm lên chuyện bệ hạ đi vi hành trở về còn đưa theo một nam nhân và một đứa bé, còn cho cả hai ở chung trong tẩm cung của mình nữa."

Lan phi rất ngạc nhiên.

"Bệ hạ đưa theo một đứa bé cùng trở về sao? Lẽ nào..." lẽ nào là đứa con ngoài giá thú của bệ hạ với ai đó?

"Nam nhân kia nghe nói rất xinh đẹp. Bae tướng còn cúi đầu trước hắn ta nữa."

Một người mà đến thừa tướng đương triều còn phải cúi đầu cung kính như vậy. Lan phi có dự cảm rất không tốt về chuyện này.

"Đi. Chúng ta qua đó xem thế nào."


Lúc Sanghyeok trở về tẩm cung thì thấy Jung Jaehyun đã tới rồi. Jihoon cùng với Jung Jaehyun đang ngồi ngoài sân uống trà. Ở cùng với họ còn có một đứa bé xinh đẹp trông tầm tuổi Wooje. Cậu nhóc hơi gầy một chút, gương mặt lạnh nhạt, có vẻ hơi thiếu cảm xúc, đang ngồi chăm chăm đọc sách.

"Ngươi đến cũng nhanh đấy!"

"Bệ hạ, người về rồi." Jung Jaehyun kéo con trai cùng đứng dậy cúi chào.

Sanghyeok phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Hắn quay qua Jihoon hỏi: "Wooje vẫn đang ngủ à?"

"Vâng. Ta định gọi con dậy nhưng..."

"Là thần bảo Jihoon không cần gọi. Hoàng tử đang mệt, cứ để cho cậu bé ngủ tiếp. Lúc khác thần lại đưa Seungmin đến."

"Làm phiền Jung đại nhân rồi." Jihoon cảm thấy áy náy.

"Không có gì phiền cả đâu. Thần hôm nay đến đây mục đích là để thăm Jihoon mà, hơn nữa cũng muốn để Seungmin đến chào người."

Jihoon không hiểu ý Jung Jaehyun lắm. Sanghyeok giải thích: "Ta định để Wooje cùng đi học chung với Seungmin. Hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, sẽ dễ dàng thân với nhau hơn." Hắn ngồi xuống nói nhỏ với Jihoon: "Đây cũng là ý của Bae Junsik. Ngươi thấy tính Seungmin khá hướng nội, không thích tiếp xúc. Hắn hi vọng Wooje có thể giúp hắn thay đổi thằng bé."

Jihoon nhìn cậu bé tên Seungmin từ lúc đến chỉ ngồi đọc sách, hầu như không nói chuyện, cảm thấy rất trái ngược với Wooje nhà mình. Hắn cũng mong ở đây Wooje có thể có bạn để cùng chơi cho vui.

"Hai người ở đây nói chuyện nhé. Trẫm phải đi xử lý chút chuyện nếu không lão già Bae Junsik sẽ lại càm ràm không yên."

Jung Jaehyun cười cười nói: "Bệ hạ cũng đừng trách Junsik. Bệ hạ đi hơn ba tháng, hàng ngày có rất nhiều vị đại thần đến làm phiền hắn. Hắn quả thật rất mệt mỏi. Thật ra sau khi biết được bệ hạ gặp được Jihoon và còn đưa cả hoàng tử cùng về, hắn đã rất vui đấy. Chỉ là ngại không thể hiện ra thôi."

"Trẫm nào dám trách hắn. Trẫm còn ngồi được trên ngai vàng hay không là còn nhờ vào hắn đó."

"Bệ hạ lại đùa rồi."

"Trẫm nói thật đấy. Mà hai người thân nhau cũng nhanh nhỉ. Mới đó đã gọi thân mật là Jihoon rồi."

"Con người của Jihoon rất thú vị, thần rất thích. Nếu không phải Junsik nói từ trước thần cũng không nghĩ Jihoon là một thường dân vẫn luôn sống nghèo khổ từ nhỏ đến giờ đâu."

Sanghyeok mỉm cười đặt tay lên vai Jihoon kéo y dựa vào mình.

"Jihoon còn rất nhiều điều thú vị nữa mà ngươi không biết đâu. Thôi, hai người ở đây nói chuyện. Ta vào trong một lúc."


Sanghyeok hôn nhẹ lên tóc Jihoon rồi bước vào trong phòng. Jihoon đỏ mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đang có người ngồi trước mặt mà Sanghyeok lại hành động như vậy. Jung Jaehyun che miệng cười nhẹ:

"Lần đầu tiên ta thấy bệ hạ hạnh phúc như vậy đấy. Hành xử cũng rất dễ thương nữa. Đều là nhờ có Jihoon đấy."

"Jung đại nhân lại nói quá rồi."

"Jihoon, không cần giữ kẽ trước ta. Ta biết rõ đây không phải tính cách thật của ngươi. Để có thể khiến một Lee Sanghyeok thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thể hiện ra được mặt đáng yêu như vậy chắc chắn không phải là kiểu người dịu dàng, đơn thuần rồi."

Jihoon ngạc nhiên nhìn Jung Jaehyun một lúc, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Jihoon nở nụ cười tươi tinh quái như thường ngày nói: "Jung đại nhân quả nhiên là một người rất tinh tế. Mới qua chưa bao lâu đã nhận ra đây không phải tính cách thật của ta rồi. Cứ phải gắng gượng gồng mình lên đúng là mệt mỏi hết sức. Ta cũng không phải cố ý làm như vậy nhưng đã vào trong cung cấm nếu không cư xử cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng đến Sanghyeok và cả con trai ta nữa."

"Jihoon hiểu biết nhiều thật đấy. Nhưng trước mặt ta không cần phải cố giữ kẽ đâu. Ta thích chính con người thật của Jihoon. Ta nói thật, ta rất quý ngươi cho nên ta thành tâm mong ngươi và bệ hạ có thể có được hạnh phúc trọn vẹn."

"Cảm ơn Jung đại nhân. Đại nhân và Bae tướng cũng khiến ta rất ngưỡng mộ. Hai nam nhân lại có thể sống hạnh phúc cùng nhau lâu đến như vậy. Đại nhân chỉ cho ta bí kíp được không?"

"Ha ha. Ngươi còn có con với bệ hạ còn hỏi ta bí kíp sao? Về mặt này Bae Junsik ghen tị lắm đấy."

"Cái gì mà ghen tị. Sinh con đau muốn chết đi được. Ta không muốn trải nghiệm lần thứ hai đâu."


Lúc này Seungmin từ nãy giờ vẫn đang đọc sách đột ngột ngẩng đầu. Thằng bé nhìn Jihoon có vẻ ngạc nhiên, muốn nói gì đó lại thôi. Jihoon để ý thấy liền hỏi: "Seungmin có gì muốn nói sao?"

Seungmin ngượng ngùng không mở miệng. Jihoon cầm một cái bánh quế hoa đưa cho thằng bé rồi nói:"Nhóc muốn biết gì thì phải hỏi ta mới trả lời được nha. Không hỏi lúc này sẽ hối tiếc đấy."

Seungmin nhìn sang cha mình. Được Jung Jaehyun động viên, cậu mới dám hỏi: "Con muốn hỏi có phải vị hoàng tử kia cũng có tính cách giống như người không?"

"Ý con là sao?"

"Tức là tuy người là thường dân nhưng vẫn giữ trong mình phần nào cung cách của hoàng tộc, không phải kiểu cư xử thô lỗ, không biết phép tắc giống như..."

"Seungmin!" Jung Jaehyun nghiêm mặt. Seungmin im bặt không dám nói nữa.

"Không sao. Nhóc con này chắc chưa tiếp xúc với thường dân thực sự mới có suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên kiểu như ta là trường hợp đặc biệt (vì kiếp trước ta vốn là người hoàng tộc) nhưng không phải thường dân nào cũng cư xử thô lỗ như con nói đâu. Sao giờ con không thử trải nghiệm xem."

"Dạ?"

"Tiếp xúc với một đứa trẻ thường dân."


Jihoon vừa nói xong để nghe từ phòng trong có tiếng ồn ào.

"Con còn buồn ngủ lắm. Không muốn dậy đâu."

"Con còn ngủ nữa là tối không ngủ được nữa đâu. Dậy vận động đi!"

"Không. Không muốn dậy."

"Có bánh quế hoa ngoài kia kìa. Không ra là cha con ăn mất phần đấy!"

Seungmin nghe mà trợn mắt. Hoàng đế sao cũng cư xử ồn ào như vậy?

Một chốc sau có tiếng chân chạy rầm rập ra ngoài. Seungmin thấy xuất hiện ở cửa là một cậu nhóc cỡ tuổi mình. Tóc dài xoã ngang vai hơi rối, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, gương mặt bầu bĩnh lanh lợi. Cậu nhóc đó chạy đến đĩa bánh quế hoa trên bàn nhìn xem rồi bất mãn kêu lên: "Bánh quế hoa của con, sao chỉ còn ít thế này?"

"Con đừng nghe phụ thân nói linh tinh. Đây là đĩa bánh ta mời khách, đĩa bánh của con ở trên bàn trong phòng kìa. Mà sao con chưa chải đầu lại chạy ra đây thế hả?"

Wooje sờ cái đầu bù xù của mình hoảng hốt kêu lên: "Thôi chết. Con quên mất."

Bấy giờ cậu nhóc mới nhận ra ngồi cùng cha mình còn có hai người nữa. Cậu xấu hổ nấp sau lưng cha mình.


"Hoàng tử thật năng động và khoẻ khoắn." Jung Jaehyun bật cười.

"Để Jung đại nhân chê cười rồi. Kìa, con chào Jung đại nhân đi. Kia là Seungmin."

"Hoàng tử, thần tên Jung Jaehyun. Đây là con trai thần, Seungmin. Sau này thằng bé sẽ cùng học với hoàng tử."

Wooje ngẩn người. Đây là người bạn đầu tiên của nó khi vào cung. Từ lúc bước vào nơi vừa to lớn vừa lạ lẫm này nó đã rất lo lắng nhưng vì không muốn cha và phụ thân lo cho mình nên đã không dám nói. Nơi hoàng cung này đúng là cái gì cũng có giống như lời của phụ thân hứa với nó từ trước, chỉ riêng có bạn bè là nó không thấy ai. Nơi này toàn người lớn. Gương mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng và lo sợ khiến nó không dám bắt chuyện. Nhưng cuồi cùng nó cũng gặp được rồi. Đứa trẻ đầu tiên bằng tuổi nó. Người bạn đầu tiên.

"Lại đây cha chải đầu cho."

Wooje ngồi xuống ngoan ngoãn để Jihoon chải tóc, ánh mắt nhìn Seungmin đầy phấn khích cứ như chực chờ muốn lao đến bên cạnh người ta bất cứ lúc nào, khiến Seungmin cảm thấy ngại ngùng, ngồi sát lại gần cha mình.

"Con thu lại ánh mắt của mình đi. Đừng làm Seungmin sợ."

Wooje bĩu môi: "Con có làm gì đâu chứ?"

"Xin lỗi nhé! Thằng bé lần đầu tiên gặp được một người bạn đồng trang lứa ở trong cung nên khá phấn khích. Seungmin, đừng ngại nhé!"

"Dạ... Vâng."

Seungmin cúi đầu đáp nhỏ nhưng trong lòng rõ ràng không ưa gì cậu nhóc kia. Làm gì mà nhìn cậu chằm chằm mãi như vậy chứ.

Jihoon vừa chải đầu xong, Wooje đã hí hửng tiến đến nắm lấy cánh tay Seungmin, sảng khoái nói: "Đi! Đưa ta đi tham quan."

Seungmin mặt ngơ ra giống như kiểu muốn nói: Cái gì vậy?

"Wooje, không phải cha đã dặn rồi sao? Muốn tham quan thì đợi lúc phụ thân rảnh rỗi sẽ đưa chúng ta đi. Con làm phiền Seungmin làm gì. Hai đứa còn nhỏ, đi ở cái nơi lớn như vậy dễ lạc đường lắm."

"Không sao đâu ạ. Để thuộc hạ đi cùng hai người đó." Hyeonjoon tiến tới nói.

Vừa nhìn thấy Hyeonjoon, hai mắt Wooje lập tức sáng lên. Cậu nhóc nhảy tới bám lấy cánh tay Hyeonjoon, nói: "Hyeonjoon ca ca, huynh đưa đệ đi tham quan đi!"

Seungmin mở tròn mắt kinh ngạc. Là ai vừa mới túm lấy nó đòi nó đưa đi tham quan vậy? Quay sang liền muốn đổi người rồi? Seungmin đứng dậy túm lấy tay áo Wooje kéo lại, lạnh lùng nói: "Muốn đi tham quan phải không? Ta đưa ngươi đi."

"Được được. Chúng ta cùng đi."


Wooje kéo cả Hyeonjoon lẫn Seungmin cùng đi chơi. Jung Jaehyun nhìn cảnh này cảm thấy rất vui. Nhìn thái độ của Seungmin có vẻ rất có hứng thú với người bạn mới này. Là một việc rất tốt.

"Ảnh vệ Hyeonjoon có vẻ rất được lòng hoàng tử nhỉ."

"Vâng. Thời gian bọn ta ở cùng nhau cũng khá lâu. Hyeonjoon luôn chăm sóc tốt cho Wooje nên thằng bé rất quý y. Ta cũng đã làm phiền y rất nhiều."

"Jihoon lại nói lời khách sáo rồi."

Lúc này có thái giám chạy vào báo:

"Nương nương, có Lan phi nương nương cầu kiến. Nói là muốn đến vấn an thánh thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top