Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan phi tức giận ném thẳng chiếc bình hoa quý xuống dưới đất làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Hồi sáng Lan phi đã nghe nói toàn bộ mỹ nhân ngoài trừ hai vị phi tử đều bị gọi đến cung của hoàng thượng. Cô còn tưởng hoàng thượng muốn tra hỏi bọn họ về chuyện lũ quạ làm loạn trong cung hôm hoàng thượng thành thân. Rốt cuộc tin tức mà cô nghe được còn khủng khiếp hơn cả việc đó. Hoàng thượng cho giải tán gần như toàn bộ hậu cung. Tất cả những người không phải là phi tử đều bị đưa về nhà.

Trong mắt Lan phi bọn họ là "chân sai vặt", là tai mắt, là những kẻ suốt ngày nịnh bợ, hầu hạ mình. Bây giờ đều bị hoàng thượng đưa đi hết. Chắc chắn không phải hoàng thượng tự nghĩ ra chuyện này. Nếu người đã có ý này từ trước thì đã làm từ lâu rồi chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Chắc chắn là ý của Jeong Jihoon chứ không ai khác. Cho nên Lan phi càng nổi điên. Tên nam nhân đó vào cung chưa được bao lâu đã đem người trong hậu cung đuổi đi gần hết. Giờ chỉ còn lại cô ta và Hoà phi chỉ đơn giản vì địa vị của hai người không dễ để muốn đuổi thì có thể đuổi nếu không khẳng định hắn ta cũng làm luôn rồi. Con người đó đúng là quá nham hiểm.

Nếu như Lan phi tức giận đến ném đồ lung tung thì Hoà phi lại yên ắng hơn. Jang Haeun luôn tự cho rằng mình khống chế khá tốt cảm xúc của bản thân nhưng sự việc lần này đã khiến cô gần như muốn nổi điên. Jang Haeun phải rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc muốn giết người. Những gì Jeong Jihoon đã làm vượt quá dự liệu của cô. Kẻ này nhất định phải giết nhưng không thể giết ngay bây giờ được. Hoàng thượng hiện tại đang sủng hắn ta như thế. Nếu đụng vào hắn nhất định sẽ trở nên rất phiền phức. Jang Haeun tự nói bản thân phải kìm chế, im lặng nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội ra tay.


Sanghyeok và Jihoon bị thái hậu bắt quỳ dưới đất khi cả hai vừa tới nơi. Bà bị té lại thêm trong lòng bực bội nên gương mặt nhăn nhó, không thể giữ nổi bình tĩnh. Bà chỉ mặt Sanghyeok mà quát: "Con được lắm. Tự mình quyết định tất cả. Một việc lớn như vậy mà con cũng không thèm bàn qua với ai gia một tiếng. Con thấy việc con làm là hay lắm à?"

"Còn ngươi nữa. Ta bảo ngươi khuyên bệ hạ suy nghĩ cho thấu đáo vụ việc kia. Ngươi đã làm ra chuyện tốt gì? Trực tiếp bảo nó giải tán hậu cung luôn. Ngươi có biết ngươi làm như vậy là đang làm hại nó không?"

"Mẫu hậu, Jihoon không hề bảo nhi thần làm như vậy. Mọi việc đều do nhi thần tự mình quyết định. Mẫu hậu đừng trách hắn."

Thái hậu nhíu mày. Bà không tin là Jihoon không làm gì. Tên đó rất thâm sâu và thủ đoạn, chắc chắn đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ Sanghyeok làm ra chuyện này.

"Mẫu hậu, thần thiếp không hiểu. Tại sao loại bớt người trong hậu cung thì lại là làm hại bệ hạ? Vụ việc lũ quạ làm loạn lúc trước có thể thấy lý do là sự ghen tị của đám phi tần dẫn tới chuyện đó. Mà nguyên nhân sâu xa của việc này là do bệ hạ rất ít quan tâm đến hậu cung. Đã nhiều năm bệ hạ không gọi bất kỳ một ai thị tẩm hay có sự quan tâm nào đến họ. Dẫn đến việc hình thành nên tâm lý ghen tị và muốn loại bỏ bất kì người mới nào mà bệ hạ muốn đưa vào hậu cung. Nếu loại bớt những người bệ hạ không quan tâm ra khỏi hậu cung không phải đã hạn chế tối đa những vụ việc sẽ xảy ra do hành động ghen tị hay sao? Như vậy rõ ràng là đã giúp bệ hạ một việc lớn. Sao lại thành là hại bệ hạ?"

"Ngươi nói như vậy rõ ràng là nông cạn. Bệ hạ bây giờ vẫn còn rất trẻ, lại chỉ mới có một đứa con trai. Hậu cung càng cần phải có nhiều cung tần giúp bệ hạ duy trì nòi giống. Bây giờ hậu cung trống trơn như thế..."

"Mẫu hậu, nhi thần không cần những cung tần khác, cũng sẽ không tuyển phi. Nhi thần chỉ cần Jihoon là đủ."

"Con nói gì thế? Tên đó là nam nhân. Làm sao có thể sinh hài tử được?"

"Con không cần. Con có Wooje rồi."

"Con nói gì thế? Chỉ có một đứa làm sao được? Nếu lỡ như Wooje có chuyện gì..." Thái hậu nói đến đây thì ngậm miệng khi phát hiện ra ánh mắt trợn trừng của Sanghyeok. Bà nhận ra mình lỡ mồm vội sửa lại: "Ý ta là Wooje chỉ có một mình thì sẽ buồn lắm. Có thêm huynh muội thì sẽ vui hơn."

"Đó cũng là chuyện của nhi thần. Mẫu hậu không cần phải bận tâm."

"Con..."

Thái hậu rất tức giận. Chỉ vì tên nam nhân đó mà Sanghyeok sẵn sàng giải tán cả hậu cung, chấp nhận chỉ có một đứa con trai duy nhất. Cho dù vẫn còn hai phi tử khác nhưng Sanghyeok trước giờ có động vào người ta đâu. Cho dù nó không bỏ bọn họ nhưng việc nó đang làm cũng có khác gì đâu. Như vậy sẽ khiến những người đó tức giận, sợ rằng sẽ không muốn ở bên ủng hộ nó nữa.

"Con có biết những cung tần đó có gia thế như thế nào không? Bọn họ được đưa vào cung cũng đều là có lý do cả. Bây giờ con đuổi chúng về, con đối diện thế nào với các quan viên là người thân của chúng? Con không sợ bọn họ chống đối con trên triều à? Con có nhận thức được việc con đã làm có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không?"

"Con tự thấy mình không làm gì sai. Ngược lại con là đang cứu con gái của bọn họ. Các nàng ấy đã vào cung được mấy năm rồi và chắc chắn cả đời cũng sẽ không có được sự chú ý của nhi thần đâu. Nếu như vậy chẳng phải nhi thần đã vô tình làm lỡ dở cuộc đời của các nàng ấy sao. Thay vì đó nhi thần để cho các nàng trở về tìm một mối hôn sự tốt hơn. Như vậy là nhi thần đang cứu cả đời của các nàng ấy mà."

Thái hậu nghe xong mà sửng sốt. Bà chưa từng có suy nghĩ như vậy. Từ trước đến nay vua có tam cung lục viện vốn là chuyện rất bình thường. Ngay cả thời của tiên hoàng Lee Seongwoong, phi tử tuy có hai nhưng những cung tần ở vị trí thấp hơn thì đến mấy chục.

Lee Seongwoong ngày đó cũng không quan tâm đến những người đấy mà chỉ ngủ với hai vị phi tử cho nên mới chỉ có một mình Sanghyeok. Sau khi tiên hoàng rời khỏi hoàng cung thì hậu cung cũng bị giải tán, không giữ lại bất kì một người nào. Còn đến thời Sanghyeok, vua mới hai mươi sáu tuổi, còn trẻ trung khoẻ mạnh lại đi giải tán hậu cung, chỉ sủng một tên nam nhân.

Từ cha đến con tại sao đều như thế này? Đều bị một tên nam nhân làm cho quay cuồng, làm cho đảo lộn triều chính. Thái hậu càng nghĩ lại càng tức giận. Trước kia bỏ lỡ không xử lý được Im Jaehyeon, lần này nhất định không thể để yên cho Jeong Jihoon. Bà không muốn giương mắt lần thứ hai nhìn thấy con trai của mình đi theo vết xe đổ của tiên hoàng ngày trước, càng không muốn phải trải qua nỗi đau khổ đó thêm một lần nữa.

Hiện tại bà phải nhịn. Sanghyeok thích Jihoon nhiều đến như vậy, cái gì cũng nghe theo lời y. Trước mắt bà không thể động đến tên đó, ngược lại còn phải đối tốt với y, nếu không muốn tình cảm mẹ con bị sứt mẻ.

"Được. Nếu con đã nói như thế thì ai gia không còn gì để nói nữa. Con muốn làm gì thì làm. Không trấn an được mấy quan viên kia thì đừng có trách ai gia không báo trước."

"Vâng. Mẫu hậu cứ yên tâm."

Sau đó Sanghyeok đỡ Jihoon trở về. Thái hậu cũng không nói thêm gì nữa. Jihoon hơi ngạc nhiên một chút. Thái hậu chỉ mắng vậy rồi thôi chứ không có làm gì. Sự việc kết thúc nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.


Sau khi trở về, Sanghyeok cho viết một bức thư gửi đến tất cả những gia đình có cung tần bị hắn trả về nói rõ nguyên do hắn làm như vậy. Hắn nói giống như cách mà hắn đã giải thích với thái hậu, muốn cho các cô ấy một mối hôn sự tốt hơn, tránh lãng phí cuộc đời trong hậu cung. Lời lẽ chân tình và có lý như thế không ít gia đình đã cảm kích sự đối đãi của bệ hạ. Nhưng cũng có số ít những người vẫn nuôi ảo tưởng muốn được làm người bên cạnh hoàng đế. Bọn họ muốn để con gái tham gia tuyển phi lần nữa mà không biết rằng Sanghyeok sẽ không tổ chức tuyển phi lần nào nữa.

Mấy ngày sau đó cuộc sống trong cung khá bình yên. Có lẽ do hậu cung đã vắng vẻ đi rất nhiều nên Hòa phi và Lan phi đều không tìm được thú vui gì khác. Mỗi ngày chỉ đi ra ngoài dạo chơi xung quanh rồi uống trà, dùng bữa hoặc tưới hoa. Cuộc sống vô cùng nhàm chán.

Trái ngược với bọn họ, Jihoon và Sanghyeok những ngày sau đó ra sức kèm cặp và chỉ dạy thêm cho Wooje để cậu nhóc theo kịp bạn bè trong lớp. Sanghyeok còn đích thân dạy võ cho con trai. Wooje tư chất thông minh nhưng vẫn là không thích học, ngoại trừ luyện võ. Mỗi lần học hành thấy chán cậu nhóc lại lôi bằng được Seungmin đi chơi với mình.

Seungmin ngày càng mở lòng và thân thiện hơn nhưng cũng chỉ với những người xung quanh cậu nhóc. Với những người mà cậu không thân hay không biết thì gương mặt vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh y như trước kia. Cậu xem Wooje là bằng hữu duy nhất. Cũng chỉ khi ở bên cạnh Wooje, Seungmin mới dần trở về sống với đúng tuổi của mình.

Thấm thoát cuộc sống bình yên trôi qua đã nửa năm. Cho đến cuộc thi săn bắn mùa xuân hàng năm lại được tổ chức.


Cuộc thi săn bắn mùa xuân đúng như tên gọi của nó, chỉ diễn ra vào mùa xuân và mỗi năm một lần. Khoảng thời gian này chính là thời gian quý giá để tất cả những người thuộc hoàng tộc ở khắp các nơi về tụ hội. Cho nên từ mấy ngày trước trong cung đã chuẩn bị cho cuộc thi với tâm thế hết sức sôi động và náo nhiệt.

Cuộc thi chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất nhưng sau cuộc thi sẽ tổ chức yến tiệc lớn cùng với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ngay cả với một người không quá thích náo nhiệt như Sanghyeok trước ngày diễn ra cuộc thi cũng luôn chộn rộn không yên. Ngoài thời gian trên triều đường thì Sanghyeok dành nhiều thời gian ở trường săn tập cưỡi ngựa. Hắn còn kéo Jihoon và Wooje theo cùng mình đến trường săn.

Wooje nhìn Sanghyeok cưỡi ngựa cũng phấn khích muốn học cưỡi ngựa nhưng bị người lớn ngăn lại. Vậy là cậu nhóc đòi cưỡi chung với Hyeonjoon. Jihoon cưỡi một con ngựa riêng, từ chối cưỡi chung ngựa với Sanghyeok khiến Sanghyeok hụt hẫng.

"Trước kia ta đã muốn hỏi ngươi. Làm thế nào mà ngươi lại biết cưỡi ngựa vậy? Không phải từ nhỏ ngươi đã... đã rất nghèo sao?"

"Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm."

Jihoon lấy cây cung và mũi tên từ một lính thị vệ đang đứng dưới đất, rồi kéo dây cung nhắm vào bia ngắm dựng cách đó ba mươi mét. Mũi tên chỉ trật hồng tâm một chút. Jihoon tặc lưỡi.

"Ngươi biết bắn cung luôn sao?" Sanghyeok không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Biết. Nhưng bắn không được tốt lắm."

Kiếp trước cậu là một thế tử. Mấy chuyện như bắn cung hay cưỡi ngựa dĩ nhiên cậu đều rất thành thạo. Chưa nói đến ngày đó vì để theo đuổi thái tử điện hạ mà cậu đã rất nỗ lực học bắn cung để có thể cùng đi săn với người ta. Trình độ đi săn của cậu không tệ nhưng cũng không thể nói là dở. Ít nhất việc đứng yên mà bắn trúng hồng tâm cậu cơ bản vẫn làm được. Nếu vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung thì hơi kém chút. Cậucố gắng nhiều đến như thế nhưng lại chẳng được vị thái tử đó nhìn qua lấy một lần.

Đã lâu lắm rồi hắn không đụng đến dây cung nên kỹ năng không được tốt như trước kia nữa. Con ngựa đứng yên mà cậu cũng không thể bắn trúng hồng tâm. Cho nên lúc nãy bắn xong cậu mới tặc lưỡi. Kỹ năng kém đi nhiều quá.

"Ta muốn luyện tập thêm. Ta có thể tham gia đi săn không?"

"Việc đó dĩ nhiên là..."

Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu thì một thị vệ đứng dưới đất đã đáp: "Thưa nương nương, không được đâu ạ. Theo quy tắc thì hậu cung không được tham gia trực tiếp vào cuộc thi săn bắn."

"Nhiều lời." Sanghyeok đá cho tên đó một cú ngã lăn ra rồi quay lại tươi cười nói với Jihoon: "Đúng là có quy tắc đó nhưng ngươi là ngoại lệ. Vì ngươi là nam nhân. Nếu đã là nam nhân thì dĩ nhiên được quyền tham gia vào cuộc thi."

Một vị tướng quân ra sức ngăn lại.

"Bệ hạ, phi tử không được tham gia đi săn. Đây là quy định được tiên đế đặt ra từ bao đời nay. Cho dù Nghi phi nương nương là... là nam nhân thì cũng không thể tùy tiện xem là ngoại lệ được."

"Nam tướng quân có phải quá khó khăn rồi không?" Một vị tướng quân khác cưỡi ngựa đến nói: "Quy tắc là quy tắc nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh nên thay đổi cho linh hoạt. Năm xưa tiên đế đưa ra quy định này là vì không muốn có sự thiên vị hay xảy ra thương tích không đáng có, làm mất ý nghĩa của cuộc thi. Nam tướng quân thấy khả năng của Nghi phi nương nương rồi đấy. Chỉ cần có thêm thời gian luyện tập thì kỹ năng đi săn sẽ chẳng kém bất cứ một vị vương tôn công tử nào. Không sợ có sự thiên vị hay gì đâu, ngược lại sẽ càng khiến cuộc đi săn thêm thú vị. Tướng quân nghĩ xem có đúng không?"

"Nếu Park tướng quân đã nói thế, ta cũng không còn gì để nói. Vậy... thuộc hạ xin phép trở về vị trí tiếp tục luyện tập."

Nói xong Nam tướng quân rời đi. Sanghyeok quay qua nói với người vừa giải vây:

"Park Jaehyuk, sao giờ này mới tới? Trẫm đang định cho người đi tìm ngươi đây."

Park Jaehyuk gãi đầu đáp: "Thuộc hạ có chút việc riêng nên đến trễ. Xin bệ hạ tha tội."


Jihoon đã gặp qua người này mấy lần. Đó là tướng quân Park Jaehyuk, từng là ảnh vệ cận thân của tiên hoàng. Park Jaehyuk cũng có một thê tử là nam nhân tên Son Siwoo, hiện tại đang là người đứng đầu của Thái y Viện. Hai người họ nhận nuôi một cặp song sinh một nam một nữ. Cậu con trai đã mười bốn tuổi. Hôm nay cũng đến trường săn tập cưỡi ngựa, bắn cung.

Jihoon đã gặp Son Siwoo mấy lần. Trong nửa năm qua, có vài lần thái hậu bị đau đầu, cậu hay Wooje bị sốt đều là Son Siwoo đến khám. Tính cách của Son Siwoo khá lãnh đạm, ít nói, trừ những việc liên quan đến chữa trị. Nhưng Son Siwoo là một người giàu tình cảm và rất quan tâm đến mọi người. Y là một trong số rất ít người trong cung biết được bí mật về cơ thể của Jihoon. Đối với Jihoon thì hết mực chăm sóc. Thậm chí có lần y còn dặn Sanghyeok nên tiết chế chuyện kia để giữ sức khỏe cho Jihoon khiến Sanghyeok khó chịu nên Sanghyeok không thích y lắm.

Sau khi được Sanghyeok cho phép tham gia cuộc thi, ngày nào Jihoon cũng đến trường săn tập bắn cung. Sanghyeok mỗi ngày lên triều đều lo sốt vó, sợ bảo bối của mình bị thương khi đang luyện tập. Hyeonjoon được cắt cử trông chừng Wooje vì cứ hở ra là thằng bé lại trốn học chạy đến trường săn xem cha mình cưỡi ngựa bắn cung. Seungmin cản không được, thậm chí còn bị Wooje thuyết phục trốn học theo. Vì vậy mà Park Jaehyuk trở thành niềm hi vọng duy nhất mà Sanghyeok gửi gắm bảo bối của mình.


Jihoon bắn năm mũi tên thì chỉ một trong số đó trúng hồng tâm. Cậu cảm thấy hơi nản. Còn ba ngày nữa là cuộc thi diễn ra mà việc tập luyện vẫn không đâu ra đâu. Quả nhiên cậu bỏ bắn cung lâu quá nên giờ có tập luyện lại cũng không thể nhanh chóng thành thạo được. Park Jaehyuk thì từ sáng bận việc bố trí sắp xếp việc bảo vệ quanh trường săn. Cậu không nỡ làm phiền.

"Tay trái nâng cao lên một chút. Bị lệch hướng rồi."

Giọng nói lạ đột ngột phát ra từ phía sau khiến Jihoon giật mình. Cậu định quay lại nhìn thì người kia đã quay mặt cậu về phía trước, cố định đầu cậu, mắng: "Không được nhìn lung tung. Tập trung vào! Mắt nhìn thẳng về phía trước. Tay trái nắm chắc cây cung, giơ cao lên một chút."

Jihoon rất muốn quay đầu lại xem người kia là ai, nhưng thấy người đó kiên quyết chỉ dạy quá, cậu cũng đành nghiêm túc học tập. Người đó chỉ thế nào cậu đều nghe răm rắp. Không ngờ mũi tên đầu tiên đã cắm vào đúng hồng tâm. Cậu liền quay lại định nói lời cảm ơn thì chợt ngẩn ra.

Trước mặt hắn là một thiếu niên có gương mặt rất đẹp, còn đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào hắn gặp. Jihoon chợt nghĩ không biết tiểu thư nhà nào gan cùng mình dám phẫn nam trang vào trường săn. Nếu để bị bắt được thì nguy hiểm lắm. Cậu định nhắc nhở thiếu niên đó.

"Này, ngươi có lòng muốn học tập như thế cũng tốt nhưng..."

Jihoon còn chưa nói xong thiếu niên kia đã nghiêm mặt nhìn cậu mắng: "Ngươi là thuộc hạ của ai vậy? Kỹ năng bắn cung kém như thế mà cũng được xếp vào đội ngũ bảo vệ trường săn à?"

Jihoon nhíu mày.

"Ta không phải thuộc hạ của ai cả. Đó cũng không phải chuyện của ngươi. Ngươi là ai? Ăn mặc như thế này mà đến đây nếu bị Park tướng quân bắt được thì nguy hiểm lắm đấy."

"Ta ăn mặc thế này thì sao chứ?"

"Nữ nhân mà giỏi bắn cung như ngươi đúng là hiếm có đấy. Nhưng dù vậy ngươi vẫn không nên đến đây cũng không nên tham gia đi săn. Nguy hiểm lắm. Nơi này không phù hợp cho nữ nhân xuất hiện."

Thiếu niên tức đến đỏ mặt, túm áo Jihoon lôi lại nói lớn: "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta là nữ nhân?"

"Không phải sao? Trông ngươi đẹp như vậy, không phải nữ phẫn nam trang a?"

Thiếu niên tức giận vung tay định đấm Jihoon một cú thì Park Jaehyuk giơ tay cản kịp.

"Có chuyện gì hai người từ từ nói. Sao phải động tay động chân."

"Park Jaehyuk, thuộc hạ của ngươi dám mắng ta."

"Thuộc hạ nào? Ai cơ?"

"Hắn."

Park Jaehyuk thấy thiếu niên kia hất hàm chỉ Jihoon mà giật mình.

"Không phải thuộc hạ của bổn tướng đâu. Thái tử, trước mắt cứ buông tay ra đã."

Jihoon nghe Park Jaehyuk gọi thiếu niên đó như vậy còn giật mình hơn.

"Nhóc này là thái tử? Thái tử nào cơ?"

Park Jaehyuk ho nhẹ vài cái rồi đáp: "Nương nương, đây là thái tử của Thiên Tân quốc, Han Wangho, cũng là biểu đệ của bệ hạ. Nương nương biết công chúa Myeongan chứ?"

"Có nghe. Cô cô của Sanghyeok phải không?"

"Vâng. Công chúa giờ là hoàng hậu của Thiên Tân. Vị này chính là con trai của công chúa." Park Jaehyuk lại quay qua nói với Han Wangho: "Thái tử, đây chính là vị Nghi phi nương nương mà người hỏi bổn tướng lúc sáng đấy."

Han Wangho à lên một tiếng.

"Thế ra đây chính là vị phi tử nam nhân của biểu ca nổi tiếng khắp nơi đó sao?"

Han Wangho khoanh tay nhìn Jihoon một lượt từ đầu đến chân rồi nói: "Mắt nhìn của biểu ca ta kém vậy sao? Người không đẹp, lại còn yếu ớt, kém cỏi như vậy."

Jihoon nghe mà nổi cáu. Cùng là biểu đệ của Sanghyeok nhưng thằng nhóc này khác xa so với Minhyeong. Ăn nói khó nghe vô cùng.

"Mắt nhìn của Sanghyeok không đến lượt ngươi cho ý kiến. Ngược lại, biết ta là thê tử của biểu ca ngươi mà còn dám ăn nói xấc xược như vậy. Ngươi có biết cái gì gọi là có tôn ti trật tự không?"

Trán Han Wangho nổi gân xanh. Cậu ta tức mình bẻ các khớp ngón tay nghe răng rắc.

"Biểu ca ta nuông chiều thê tử đến như vậy à? Ngay cả tên húy của biểu ca cũng dám gọi ra. Để ta thay huynh ấy dạy dỗ vị thê tử này một chút nhỉ?"

Jihoon nhìn cậu ta đầy thách thức.

"Câu đó phải là ta nói mới đúng. Để ta thay Sanghyeok dạy cho tên biểu đệ xấc láo như ngươi một bài học mới phải."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top