Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơm quá, là mùi của em ấy!

Hắn ngay lập tức quay lại nhưng chẳng thấy ai ngoài người dân ở đây

- Ngài có chắc đó là giai nhân chứ?

- Ta chắc chắn, mùi hương ấy...chỉ có em ấy mới có

- Nhưng mà điều đó cũng chắc chắn rằng giai nhân đang ở gần đây

- Ừm

- Người có muốn đến Hầu phủ không?

- Nghe nói Thế tử của Hầu phủ đã về từ trận chiến

- Park Dohyeon sao? Ta biết hắn, ha~ Tiên đế rất hay so sánh ta với hắn

- Được rồi, chúng ta đến Hầu phủ

------------

- Đây là Hầu phủ sao? Đẹp quá đi

Em cứ nhìn chằm chằm rồi khen ngợi, cái đầu nhỏ cứ nghiêng qua nghiêng lại trông thực dễ thương

Gã nhìn không khỏi bật cười, người luôn ở doanh trại, trực chờ chiến đấu, luôn cảm thấy mọi thứ đều nguy hiểm như hắn lại có ngày cảm thấy trên đời còn có người khiến hắn an tâm khi bên cạnh.

- Đi thôi tiểu Jihoon

- Hửm...? À mà ta tặng ngươi cái này thay cho lời cảm ơn khi dẫn ta đến đây

Nói xong em lấy chiếc lắc tay đưa cho gã

- Lúc nào cần ta, hãy lắc 3 cái ta sẽ đến cạnh ngươi!

- Được rồi, chúng ta đi thôi ( cười )

Gã cầm chiếc lắc tay mà mỉm  cười

Bước vào cửa là Hầu gia đang đứng đợi, ông ta không nhìn gã mà lại nhìn vật nhỏ bên cạnh mà không khỏi hồi tưởng về cố nhân

- Ai đây?

- Người là Park Sil đúng không?

- Không lẽ....

- Đúng, là con!

- Đi theo ta!

- Phụ thân!!! Người định đưa tiểu Jihoon đi đâu!?

- Con không cần biết đâu ( nắm tay em kéo đi )

-------------

- Ta hỏi con, tại sao lại đến đây?

- Mẫu thân nói, đi tìm ngài...người nói chỉ có ngài là bằng hữu thế nên con mới-

- Con mới chạy đến đây tìm ta sao?

- Nhưng mà cũng do đã 1 năm trời người chưa về rồi, con lo vì thế con làm trái lời người đi đến đây

- Ta luôn mong ngóng Jina, nhưng nàng ấy không đến tìm ta?

- Thế...thế  ( rưng rưng )

- Con bình tĩnh, ta sẽ tìm Jina cho con!! Con yên tâm

- ....

Ông biết Jina đã bị bắt rồi bởi nàng đã mất hết pháp lực sau khi sinh Jihoon, chỉ là không biết hiện giờ nàng còn sống hay đã chết. Ông là không muốn Jihoon lo lắng nên mới không nói điều này

Jihoon là thiếu chủ của tộc Hồ ly, ông biết sau này đứa bé này sẽ dẫn dắt tộc của mình....chỉ là với tính cách này của em liệu có thực sự tốt?

------------

Hoàng thượng giá đáo

- Hắn thế mà lại đến đây sao?

- Thế tử, bây giờ phải làm sao?

- Cứ đón tiếp hắn bình thường thôi

- Vâng!

Hắn đi qua gã, đôi mắt liếc đến chiếc lắc trên tay gã. Chiếc lắc đó không phải của Jihoonie sao? Sao gã ta lại có nó?

- Thế tử Park, nghe nói huynh mới từ chiến trận về, chiến công hiển hách, thiết nghĩ ngươi có lẽ sắp thành Hầu gia kế nhiệm rồi!

- Cảm ơn, nghe nói người văn võ song toàn không may lại bị thương ở rừng, không biết thương thế như nào rồi?

- Ngươi!

- Park Dohyeon

Giọng nói ngọt ngào từ trong phòng bước ra cùng Hầu gia

- Tiểu Jihoon?

- Jihoonie!?

Gã nhìn hắn, hắn cũng nhìn gã

- Hoàng thượng nay người thật có nhã hứng ghé qua Hầu phủ dạo chơi, Park Sil xin lỗi vì đã không thể đón tiếp người

- .....

Hắn không buồn đáp lại vì hiện tại trong mắt hắn chỉ còn là em nhưng hình như em không nhớ hắn thì phải

Dohyeon

- Hửm

- Ta đi đây, cảm ơn nhé

- Con ở lại đây đi!

- Dạ?

- Dù sao hiện giờ con chưa biết đi đâu đúng không? Vả lại Jina nói rằng sau này 2 đứa lớn lên sẽ kết đôi đó ( cười )

- Kết đôi? ( ngơ )

- Chính là tình chàng ý thiếp như phụ mẫu của em đó! Tiểu Jihoon ( búng trán em )

- Tình chàng ý thiếp sao? Nực cười!!!

Hắn cũng chẳng thể nhịn nổi nữa rồi, nếu như hồi nhỏ hắn chấp nhận thiệt thòi đến mức hắn từng nghĩ ngai vị hôm nay là của Park Dohyeon! Hiện tại, với hắn thứ hắn không bao giờ buông bỏ được chính là em

- Jihoonie, em về với ta!

Nói xong hắn liền kéo tay em, để em ngã vào lòng hắn

- Ngươi thả tiểu Jihoon ra!!

- Ngươi là ai! Buông ta ra!!

Con người này, em không nhớ hắn ta mà hắn lại biết tên em, lại còn gọi tên thân mật nữa chứ!

- Em không nhớ ta sao? Ta là người em cứu trong khu rừng nhỏ đó! ( Tức giận )

- Ta không cần biết! Ngươi tránh xa ta ra! Ta cứu biết bao nhiêu người, sao ta nhớ được chứ!!

- Không!

Hắn cố kìm chế cơn tức giận để không nổi khùng, phát điên với đứa nhỏ không biết nghe lời này. Hắn ôm rồi nhấc cả người em lên, chân không thể chạm được đất thật khó chịu quá đi thôi huhu...

- Dohyeonie cứu ta ( mếu )

Dohyeon cũng có thể nhìn ra người trước mặt gã cũng có tình ý với tiểu Jihoon của hắn, ngay lập tức phải giành lại người thôi

- Người cũng thấy đó tiểu Jihoon nói không biết ngài vả lại em ấy lại còn có mối duyên tình với thần, mong người tự trọng

- Mối duyên tình? Ta nói cho ngươi biết, em ấy đang ở vùng đất của ta thì em ấy là của ta!!!

- Hức..uhuhu...Dohyeon cứu ta với ( ngọ nguậy tay chân )

- Em nín cho ta ( lạnh )

Nhìn ánh mắt sắc lạnh đấy, không rét mà run...sức mạnh từ Sanghyeok toả ra khiến Jihoon sợ hãi ngất đi.

- Hừm! Nên biết sợ từ đầu thì sau này dễ dạy dỗ

- Cut -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top