Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em uể oải thức dậy sau giấc ngủ trưa dài đến mức bản thân em chẳng nhớ được mình đã chợp mắt bao lâu rồi. Em mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ
- Lại mưa sao?

Cái thời tiết này đúng là ru ngủ con người ta thật dễ dàng. Nhưng cũng đem lại không ít cảm xúc kì lạ khi choàng tỉnh giấc. Lại là một chiều mưa. Minho à, biết đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây?
Em đang chìm trong những suy nghĩ về anh thì lúc này điện thoại bớt chợt reo lên. Là Gaheun - bạn thân nhất của em từ hồi trung học. Giờ lên đại học rồi nhưng hai đứa vẫn thân thiết như ngày nào.
- Alo, t nghe nè.
- Giọng nghe mệt thế? M mới ngủ dậy à Yunseo?
- Ừ thì cứ cho là thế đi. Có chuyện gì à?
- Tối nay sinh nhật anh Jeongin, m nhớ đi đó. Ảnh mời cả anh Hyunjin rồi anh Seungmin.
- Hửm? Hai người đó là ai cơ?
- À t chưa kể m nhỉ? Nhưng nói chung là người quen cả thôi. Nhớ nhá, tối đi đi nhá. Hong đi là vợ chồng t buồn đó nha.
_Yunseo gật đầu qua loa rồi cúp máy, em thở dài nhìn về phía cửa sổ, Gaheun và Jeongin hạnh phúc thật đó. Nhưng hạnh phúc hơn cả là cả 2 người họ cùng thích nhau. Chỉ mình em là mãi đơn phương một người trong 3 năm rồi.
______________Tối hôm ấy______________
_Yunseo vừa định bấm chuông thì vừa hay có người đứng đằng sau đã nhấn trước em. Em giật mình quay lại ngước nhìn. Ấy lại là một người con trai, cao cũng độ gần mét 8 nên em chỉ đứng đến cằm của cậu ta. Trông cũng rất đẹp trai và biết cách ăn mặc
- Gaheun: Ây da sao mà lâu vậy chứ nhỏ Yunseo này!!! (Ngó lên) Hello Seungmin oppaaaa!
- Annyeong em! (Đưa tay lên)
_Vừa dứt câu Gaheun đã vội kéo cả 2 người vào, bên trong bữa tiệc ngoài Jeongin- nhân vật chính ra thì còn thêm 1 cậu khác nữa cũng rất cao ráo.
- Jeongin vui vẻ: Yunseo hả em? Chà lâu rồi mới gặp em đó nha.
- Nae, hì hì dạo này em cũng bận quá nên ít khi đi chơi với Gaheun và anh. Tưởng 2 người quên em luôn rồi chớ.
- Đâu có đâu có!
- Ây daaaa, wasshup mah fennnnnn!!_ cậu trai ấy bước vào khoác vai Jeongin và anh còn lại. Yunseo không biết họ là ai nên chỉ đứng nhìn ngơ ngác rồi lúng túng kéo ghế
- Gaheun hẵng giọng: E hèm! Để em giới thiệu đã chứ.
_Nói rồi Gaheun kéo em đứng dậy: Đây là Yunseo, bạn thân của em và cũng được coi là đồng chí tốt của anh Jeongin. (Nhìn em) còn 2 anh kia, anh mullet vàng là Hyunjin, anh tóc đen là Seungmin.
- Bọn anh đều là bạn thân của Jeonginnie đó nha!!_ Hyunjin hồ hởi
- Nae, rất vui được biết 2 anh ạ.

Cả 4 người đã có một buổi tiệc rất vui, Yunseo cũng coi như là làm quen được 2 người bạn mới.
- Yunseo à, anh chở em về nhé?
- Seungmin ssi... thôi ạ, em tự đi bộ về được mà.
- Gaheun nói trời sắp mưa rồi đó, mà nhà em cũng xa nữa. Cứ để anh chở về nhé? Okay?
_Yunseo mặc dù không muốn lắm nhưng nhìn ra đằng sau thấy Gaheun đang bắn tín hiệu gật đầu lia lịa nên em cũng đành đồng ý.
Trên đường về, không khí trên xe im ắng đến nặng nề. Một phần vì em - Yunseo là người hướng nội, em không có nhu cầu giao tiếp quá nhiều hay tương tác với người khác, chỉ có đúng một người là ngoại lệ của em - Lee Minho.
- Em học trường nào thế Yunseo?_Seungmin bất giác hỏi
- Đại học Seoul ạ.
- Ồ, cùng trường với anh này. Anh học khoa công nghệ máy tính. Yunseo thì sao?
- Em học khoa mĩ thuật ạ.
- Wow, mĩ thuật sao? Vậy là chắc cũng năm nhất giống Gaheun nhỉ?
- Vâng.
- Anh học năm 3 nhé, bằng tuổi Jeongin đó.

_Yunseo chỉ gật đầu rồi dần dần lơ đi. Trong lòng em trước giờ vốn dĩ chỉ có một mình Minho, em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cởi mở trò chuyện với chàng trai khác.
Đến trước cửa nhà, Yunseo tạm biệt Seungmin rồi vội vàng xuống xe, nào ngờ anh vẫy lại
- Yunseo à!
- Nae??
- Em cho anh xin sđt nhé? Lỡ trên trường cần giúp đỡ gì thì gọi cho anh.
_____________Đêm hôm ấy_____________
_Gaheun gọi điện cho em ngay sau khi em vừa tắm xong.
- Alo, sao vậy?_Yunseo bắt máy
- M về đến nhà chưa? Seungmin oppa lái xe oke không? M với ảnh nói chuyện gì rồi?
- Xã giao bình thường thôi
- Cái con bé này! Biết người ta là công tử nhà giàu, đã học giỏi lại còn vô cùng đẹp trai không hả? Nãy người ta ngỏ ý với t là muốn chở m về đó.
- Thì sao?
- Thì m phải biết tận dụng cơ hội chứ. Biết bao nhiêu cô gái tiếp cận ảnh mà không được. M được chú ý trước còn không tự thấy may mắn đi.
- T không muốn dính líu gì đến đàn ông cả, lâu nay m biết tính t rồi còn gì. Nên đừng tốn công vô ích nữa!
- Yah, m không muốn đụng vào đàn ông hay m chỉ muốn người m đụng vào là Minho đó?
_Yunseo như chết lặng khi nghe thấy câu nói ấy từ Gaheun. Đúng vậy, không phải em không có rung động trước người khác, mà là do trái tim em chỉ thuộc về Minho mà thôi.
- Sao cũng được. Nhưng Seungmin ssi không phù hợp với t.
- M tỉnh mộng đi Yunseo, m nghĩ cho kĩ vào. Lee Minho đó đã làm m tổn thương như thế nào? Hắn không nể nang gì mà từ chối m trước cả trăm con người. Nếu như hắn thực sự nghĩ cho thể diện của m thì đã không làm vậy. Im Yunseo! M phải nhớ lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top