Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4/7: Từng phút rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng cậu ngọt ngào lại thêm phần trầm ấm, cậu điềm nhã và vẫn nói chuyện từ tốn y như lúc bé vậy... Cậu sau khi bể giọng trông trưởng thành đáng kể, tôi tính chòm lấy ôm cậu nhưng chợt khựng lại...nhưng...chúng ta cũng đâu có thân nhau tới mức đó...

Y/n: "Kazu- Á!"

Tôi mất trớn, vì không ngồi đúng tư thế nên tôi đã xém ngã người về phía mặt biển.

Cậu nắm lấy vai tôi, tôi có thể cảm nhận bàn tay cậu trông to khỏe như nào.

Kazuha: "Giống như lần đầu ta gặp nhau nhỉ?"_Phủi vai Y/n.

Người con trai dần hạ người xuống và ngồi kế bên tôi, tôi ngại ngùng khó xử. Đặt 2 tay lên đùi rồi để chúng chạm vào nhau.

Kazuha: "Vở kịch lúc nãy..."

Y/n: "H-hả cái gì cái gì?!"_Có tật giật mình.

Kazuha: "Hình như nó đã chạm tới cảm xúc của cậu nhỉ?"

Vẻ mặt cậu chả hề bối rối, điềm đạm mà hỏi tôi, trong khi trong lòng tôi rung đập liên hồi.

Y/n: "Chỉ...chỉ là nó đang diễn tả mấy câu chuyện tình mà những cô gái đều muốn có thôi... Tôi đã nhập tâm vào câu chuyện mất rồi."

Cậu dùng tay che đi nụ cười của mình, tôi chỉ thấy khó xử khi ngồi gần cậu thế này.

Kazuha: "Tôi biết, tôi là người đưa cho cậu chiếc khăn này mà."_Nhìn ánh trăng.

Y/n: "Cậu về đây lúc nào thế?"

Kazuha: "Hmm, cũng chỉ lúc nãy thôi."_Trầm ngâm.

Y/n: "Vậy sao không đi nghỉ ngơi đi, cậu từ xa về đây mà."

Kazuha: "Đúng rồi, tôi đang thư giãn tại nơi này đây."

Đôi mắt cậu hình như có phần u sầu, chắc sự mất mát này sẽ khiến cho cậu ấy khép lòng với mình hơn...

Y/n: "Tôi...có làm phiền gì không? Tôi cũng có thể đi."_Không nỡ.

Tuy không bằng lòng đi cho lắm, mà tôi phải để cậu một không gian thoải mái nhất chớ.

Kazuha: "Không, tôi đến để tìm cậu mà."

Lời nói thản nhiên ấy thốt ra khiến tôi nhìn về phía khác, không dám đối mặt với sự điềm tĩnh ấy mà thốt ra những lời dễ hiểu lầm này nữa.

Y/n: "Về chiếc khăn, mai tôi sẽ trả lại cậu, nó dơ rồi..."_Áy náy.

Kazuha: "Ừm, cũng được, không sao."

Y/n: "Lúc nãy tôi và bạn thân còn tưởng ma cơ, ai ngờ là Kazuha, cậu chả thèm nói tiếng nào cho tôi biết."_Có phần trách móc.

Kazuha: "Tôi không nỡ nhìn con gái khóc, xin lỗi vì lúc nãy tôi không nói cậu câu gì nha."

Cơn gió có phần se lạnh, tôi rung động thêm 1 lần nữa, quá đáng...

Nhìn cậu thật lâu, tôi cứ cảm thấy nó thật khó với tới, dù gì 2 ta cũng xoay quanh 2 chữ "tình bạn".

Kazuha: "Trông tôi khác với lúc trước lắm sao?"_Sờ lên mặt.

Cậu có phần hơi ngại, hình như cậu phát hiện ánh mắt đắm đuối của tôi mất rồi!

Y/n: "Không...không có! Cậu...cậu trông trưởng thành lắm, nhìn cậu điềm đạm, dễ thương và tốt bụng nữa."

Kazuha: "Tôi như vậy trong mắt cậu sao?"

Y/n: "Ưm, tôi rất ngưỡng mộ cậu!"

Cậu dùng cánh tay mình che đi gương mặt xấu hổ.

Kazuha: "Lần đầu có người con gái như cậu nói câu này với tôi đấy."

Y/n: "Tôi nói thật mà, tôi nghĩ có khi con trai còn bị cậu làm cho đổ gục đó Kazuha."_Thật lòng kèm theo trêu chọc.

Kazuha: "Vậy hả?"_Xoay về phía Y/n.

Ngượng...ngượng quá đi! Gương mặt cậu còn vương vấn một chút đỏ ửng, ánh mắt cậu có phần gợi tình. Cậu ấy...quyến rũ quá~

Kazuha: "Tôi không hoàn hảo đến thế..."

Y/n: "Không, cậu như 1 người anh trai hoàn hảo vậy!"_Thản nhiên.

Kazuha: "Anh trai?"

Tôi gật gật đầu.

Đầu tôi sực nhớ đến cô bạn thân, tôi đứng dậy.

Y/n: "Kazuha, tôi sẽ trả sự yên tĩnh cho cậu ngay, giờ tôi phải đi chơi đây~"_Ham chơi.

Cậu nhởn nhơ nhìn tôi.

Kazuha: "Cậu không đi chơi cùng tôi một xíu được sao?"

Cơn gió mạnh thổi qua động lên mặt nước từng đợt, cậu nỡ để tôi rung động như vậy đến chừng nào đây...Kazuha...

Y/n: "2 đứa tôi chỉ ngồi xem thôi, chắc cậu cũng ngồi cùng được mà! Cậu không có bạn để đi chơi chung à?"_Đưa tay về phía Kazuha.

Người cậu tự đứng dậy, phủi vết dơ trên tay.

Kazuha: "Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên yên bình hơn khi ở gần 1 người con gái có phần kì lạ đấy."

Tôi rụt tay về sau, sao cậu không để tôi kéo cậu lên chứ...

Y/n: "Chắc có lẽ tôi nên xem nó như 1 lời khen."

Kazuha: "Cậu không cần tinh tế như thế với tôi đâu, việc đó cứ để cho phái nam chúng tôi làm."

Có vẻ hành động gượng gạo ấy cậu đã bắt trọn, thật hạnh phúc khi có cậu làm bạn, một người như cậu cũng sẽ đối xử như thế với tất cả những người con gái khác thôi. Đúng! Cậu hành xử như thế không chỉ một mình tôi, tôi cũng chỉ là người bạn bình thường!

Bạn thân: "Y/n! Đang tới khúc hấp dẫn kìa!"_Kêu từ xa.

Vì sợ mất đi phần hấp dẫn nhất của màn trình diễn mà tôi tăng tốc hết sức có thể chỉ có thể bắt trọn được khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của múa lụa.

Y/n: "Ha..! Ha..."_Thở dốc.

Con bạn thân dùng khuỷu tay chọt vào người tôi, ánh mắt ẩn ý.

Bạn thân: "Là người đó đúng không hả?"_Mờ ám.

Định trả lời thì Kazuha cũng theo tới, tôi chỉ biết gật đầu với con bạn thân thôi. Nó thì đứng cười mãi, xong rồi chúng tôi về chỗ ngồi, Kazuha lấy 1 chiếc ghế khác ngồi kế tôi. Chăm chăm nhìn lên sân khấu, tôi thì không thể tập trung được, cứ liếc sang cậu không thôi.

Kazuha: "Mai mốt có gì thì chạy từ từ thôi, không ai dám bắt cóc cậu đâu!"_Nhắc nhở bên tai Y/n.

Y/n: "Cậu có ý gì đây hả? Ý cậu là trông tôi như vậy thì không ai dám bắt tôi chứ gì!"

Kazuha: "Ơ? Sao cậu biết?"

Y/n: "Cậu gan quá ha!"_Đá chân Kazuha.

Con bạn thân khều tay tôi rồi chỉ tay về phía sân khấu, tôi thấy cậu trai với mái tóc ánh vàng và con vật biết bay trên đó. Họ đã trả cậu bao nhiêu mora vậy Aether? Họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất ngay sau đó, tuy chỉ xuất hiện chưa đầy 1 giây nhưng đã chiếm nhiều sự chú ý từ tôi và bạn thân. Cậu tay lướt ngang qua rồi vụt mất.

Y/n: "Ờm...cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"_Hỏi bạn thân.

Bạn thân: "Em cũng không biết, chắc cậu ta đang phân tâm sự chú ý để-"

Tiếng "Pặc" lớn nổ ra, ánh đèn sân khẩu quay lên phía bầu trời, Yunjin từ trên đáp xuống nhẹ nhàng cùng với chút pháo hoa giấy lộng lẫy. Ánh mắt kiêu sa nhìn khán giả, mọi người ai ấy cũng đều "Òa" lên rồi vỗ tay khen ngợi.

Bạn thân: "Đúng như em nghĩ luôn, hay quá!"

Tới giữa đêm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tiết mục cuối cùng kết thúc cùng những tiếng vỗ tay hoan hô. Tôi vô cùng luyến tiếc vì cuộc chơi sắp tàn, tuy mọi cửa hàng đồ ăn đều mở, nhưng đâu đó trong tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Kazuha: "2 cậu về đi, cứ để ghế ở đây, tôi sẽ dẹp chúng dùm cho 2 cậu."_Bưng ghế.

Y/n: "Chúng tôi chắc sẽ đi lòng vòng tí, vì đây là lần đầu tiên đi chơi cùng nhau mà!"_Nắm tay bạn thân.

Kazuha: "Đi chơi vui vẻ, và chúc cả 2 ngủ ngon."_Rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top