Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6/7: Cố lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: "Ừm, chắc người cậu nhắc đến là tôi á..."_Không có tâm trạng.

Aether: "Sắc mặt cậu có vẻ không ổn..."

Y/n: "Tôi vừa tỏ tình, cậu ta nghĩ đó là trò đùa mà tôi bày ra...cậu ấy..."_Chạnh lòng.

Aether: "Cậu ấy vẫn chưa trả lời, tức là còn cơ hội."

Tôi lắc đầu nản chí, đã 2 lần rồi... Giờ cậu ấy còn chả cho tôi 1 câu trả lời đàng hoàng, giờ còn mặt mũi đâu mà đứng trước mặt cậu nữa. Huống chi là có lần sau.

Aether: "Tôi sẽ giúp cậu cho tới khi cậu không còn dũng khí nào nữa!"_Quyết tâm.

Cậu ta như cho tôi thêm 1 ngọn lửa hy vọng, chúng tuy nhỏ nhưng vẫn còn gì đó...đúng chứ? Thấy được vẻ mặt thất vọng của tôi, cậu cũng không gặng hỏi tôi quá nhiều, sau khi tách nhau ra thì tôi đóng cửa phòng. Trong lòng tức tưởi mà lòng ngực cứ khó thở lạ kì...

Những tháng tiếp theo, tôi thường hay kiếm cô bạn thân mình tìm lại niềm vui trước đó, tâm hồn cũng được xoa dịu đi phần nào.

Bạn thân: "Chị đã tỏ tình chưa?"

Câu hỏi làm tôi nhớ đến ngày hôm đó, chúng tôi đang ngồi trước nhà, tôi thì nhìn bóng chân người dân đi ngang qua. Bỗng trầm lại, mắt rưng rưng.

Y/n: "Rồi..."_Tâm trạng trở nên tồi tệ.

Bạn thân: "Chắc em nên hỏi câu này vào 1 ngày khác xa hơn..."

Trong những tháng sau khi không dám nhìn mặt Kazuha, tôi chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng cậu rồi lau đi nước mắt thôi...Aether cũng vài lần nói tôi về sở thích cậu...

---------------Tại nhà trọ Vọng Thư--------------

Aether: "Tôi thấy cậu ấy rất quý lá phong đấy! Cậu ấy suốt ngày cầm chiếc lá phong khá mới, soi nó trên bầu trời khá lâu, nó được đan bằng len trông khá thô sơ."

Y/n: "Vậy ư? Cậu ấy vẫn giữ nó...tôi tặng cậu ta sau khi cậu ta cứu tôi thoát chết..."_Hồi tưởng.

Paimon: "Ngoài việc thích đi du ngoạn khắp thế gian, cậu ta còn rất thích được ngồi cạnh biển rồi thổi kèn bằng chiếc lá nữa. Không biết lúc đó cậu ta đang nghĩ gì..."

Nghe có vẻ cô độc nhỉ? Cậu ấy khiêm tốn, điềm nhã cũng là do nỗi đau cậu phải gánh chịu, không muốn thấy ai đau khổ như mình...

Y/n: "Thôi kệ cậu ta! Tôi không muốn nhớ lại cậu ta nữa đâu, qua rồi mà..."_Sắp buông bỏ.

Hôm sau, tôi có hẹn bạn thân đi chơi, còn ăn vặt trên đường nữa cơ, thật vui khi đi chơi cũng bạn bè thân thiết nhỉ? Tâm hồn như được xoa dịu hẳng.

Bạn thân: "Giờ này em phải đi về ăn tối rồi."

Y/n: "Vậy mà còn ăn vặt nữa he."

Bạn thân: "Đâu, em mua để lát ăn ý mà. Mà em mong chị tìm 1 người khác nếu chị không thấy kết quả nha, không yêu luôn cũng được!"_Chạy về.

An ủi đó sao?

Y/n: "Đi đứng đàng hoàng, coi chừng té bây giờ!"_Hô lớn.

Paimon: "Y/n, sao rồi?"_Thình lình xuất hiện.

Tôi giật mình lùi về sau vài bước.

Y/n: "Trời ơi hú hồn hú vía! Cậu chào tôi một tý có sao đâu Paimon!"

Aether: "Cậu ấy chỉ đến xem tình hình của cậu thôi, có vẻ tâm trạng cậu đã tốt hơn một chút rồi nhỉ?"_Hỏi thăm.

Y/n: "Có vẻ tốt, cậu ta không thích tôi thì thôi, sao mà tôi có thể ép cậu ta được."

Paimon: "Ôi Y/n."_Xoa đầu Y/n tỏ vẻ an ủi.

Y/n: "Nhìn cậu dễ thương quá đi~"_Không nhịn nổi mà nựng má Paimon.

Má cậu ấy mềm mềm như bánh bao, còn mịn màng nữa~

Aether: "Y/n, cậu có thể đi dạo thành Liyue cùng tôi và Paimon chứ?"

Y/n: "Được hả? Vậy thì triển luôn, có Paimon cùng Y/n rồi mà~"_Mê mẩn.

Paimon dẫn tôi sang những nơi bán hàng khác nhau, còn kêu Aether mua 3 ly nước cho chúng tôi. Rồi còn đưa tôi đến chỗ bán một số phụ kiện đáng yêu nữa chứ!

Y/n: "Paimon à, cậu hợp với cái tai thỏ lắm á!"_Đeo cho Paimon.

Paimon: "Thật vậy hả?"_Soi muốn nát gương.

Y/n: "Còn Aether..."_Lục tìm.

Y/n: "A!"_Tìm được gì đó.

Trong đó có tai mèo màu xám, tôi đưa nó cho Aether đeo thử. Cứ như đi chơi cùng anh trai và em gái bé nhỏ vậy~

Aether: "Chúng...có kì quặc lắm không...?"_Ngại.

Y/n: "Không không, trông cậu và Paimon dễ thương lắm á!"

Cậu ta lấy cho tôi 1 cái y hệt, 1 tai mèo khác màu trắng, đặt nó lên đầu tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tưởng tượng ra cảnh Kazuha sẽ đeo nó lên cho tôi. Tôi cứ thế chìm đắm trong tưởng tượng do mình tự tạo, rồi khúc khích cười mãi. Sau đó chúng tôi cùng trả tiền, xong lại gần ghế gỗ ngồi trò chuyện, cuộc trò chuyện đã rất vui.

Aether: "Cậu tính gỡ nó ra à? Tôi cũng đeo mà, trông cậu đáng yêu lắm đó Y/n."_Khen ngợi.

Y/n: "Tại trước giờ tôi chưa từng đeo những thứ như vậy...không quen cho lắm..."

Paimon: "Kazuha cậu ta thích mèo lắm đó~ Ái-"_Bịt miệng lại.

Aether: "P.A.I.M.O.N, cậu ấy đang cố quên rồi mà!"_Nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top