Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Chồng sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nhi ể oải bước vào tiệm cà phê, toàn thân của cô rã rời cả lên. Đều nhờ cái tên Cố Từ Đông đó, hắn ta nổi hứng tập bóng rổ cho còn hành hạ cô nguyên một chiều. Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào, tại sao lại biến thái ác độc vô nhân đạo đến như thế...

Hắn nói cô mất hết thể diện rồi, nhưng cô thấy người mất hết thể diện là hắn chứ còn ai nữa. Lúc trước thấy hắn lạnh lùng ra vẻ ta đây tới đâu nhưng từ ngày tiếp xúc với cô hắn như một đứa trẻ lên ba. Chỉ có những chuyện nhỏ nhặt thôi hắn cũng không bỏ qua cứ lấy mấy cái tội đó mà đầy đọa thân con gái mềm yếu như cô.... 

Rốt cuộc lớp trưởng lúc trước của cô chạy đâu rồi ?

Tại sao lại xuất hiện ra tên ngựa cái đó !!!

" Ầm"

Do mải mê suy nghĩ, Giai Nhi đập đầu vô cửa kính lúc nào cũng không biết. Cô chẳng chịu nhìn trước nhìn sau cứ một mạch đi thẳng vào tiệm. Giờ cái đầu cô u nguyên một cục luôn rồi...

" Trời ơi, Giai Nhi em đi đứng kiểu gì thế?" Chị quản lí hốt hoảng lấy đá chườm lên đầu cô

Giai Nhi lè lưỡi nhìn chị quản lí...

" Hihi...chỉ có vài lần thôi mà chị "

Chị quản lí lắc đầu thở dài nhìn cô...

" Em đó..." Chị quản lí cốc nhẹ vào đầu của cô

" Đau lắm đó chị " Giai Nhi bất mãn xoa xoa cái đầu của mình

" Cô nương của tôi ơi, lần sau đi đứng cẩn thận giùm tôi...cái đầu của em mà cứ đập vào cái cửa kính đó hoài còn đâu cái kính của tiệm "

"..." 

Từ Đông rời khỏi quán bar trên tay cầm theo một sắp tư liệu mà lúc trước hắn nhờ Kỷ Nghiêm điều tra.Ném sấp tài liệu vào trong xe, Từ Đông từ từ bước lên.Tình cờ hắn nhìn vào chiếc gương chiếu hậu thấy ở phía xa có ánh sáng lên trong chớp mắt rồi vụt mất. Trong lòng của Từ Đông nổi lên một cảm giác bất an. Nhưng hắn mặc kệ điều đó cứ tiếp tục lên xe nhấn ga chạy vụt đi mất... 

Có xe ở phía sau chạy theo hắn. Từ Đông nhếch môi lên tiếp tục tăng tốc chiếc xe của mình. Bọn chúng cũng ráng tăng tốc độ đuổi theo hắn, đúng là một lũ không biết tốt xấu là gì...

" Lão đại, có tiếp tục đuổi theo nó không ?"

" Theo cho tao"

Vào đoạn đường vắng, chiếc xe của Từ Đông bỗng nhiên quay ngược lại đoạn đường phía trước. Chiếc xe to lớn của hắn gần như chắn hết cả đoạn đường nhỏ hẹp đó...

"Kétttttttt " 

Âm thanh thắng gấp của những xe hơi vang lên khắp cả không trung. Tạo nên một âm thanh chói tai đến khó chịu tại nơi này

Cố Từ Đông bước xuống xe, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khẽ lướt qua một lượt những chiếc xe trước mắt của mình. Thái độ ngông nghênh không xem ai ra gì của Từ Đông lúc này đây càng làm cho bọn chúng cảm thấy ngứa mắt...

Không biết là giỏi đến đâu, nhưng dám đụng đến người của bọn chúng rồi thì đừng hòng yên ổn tại nơi này...

" Cố Từ Đông, tao không biết mày là ai nhưng đã đụng đến đàn em tao...thì mày chuẩn bị nạp mạng đi ra vừa " Tên cầm đầu khẽ liếm môi ánh mắt như giễu cợt hắn 

Từ Đông chẳng hề bận tâm đến điều đó. Toàn là một lũ trẻ ranh muốn lên mặt để dạy bảo hắn sao ?

" Mạng của tao...mày nghĩ sẽ lấy được sao?" Từ Đông hừ lạnh

" Tụi bây đâu lên đánh nó cho tao " Tên cắm đầu ra lệnh

Hơn chục người cầm theo vũ khí xông về phía Từ Đông như một đàn sói bao lấy con mồi của mình. Từng tên một bị hạ trong tay của Từ Đông nhưng nhìn đám người phía trước rốt cuộc là có bao nhiêu tên. Từ Đông thở dốc tung nắm đấm về tên đối diện trước mặt mình. Nhưng sức con người có hạn làm sao hắn có thể địch nổi đám lưu manh ở phía trước...

Nhận thấy các đòn đánh của Từ Đông càng người càng yếu, tên cầm đầu bắt đầu biết được nhược điểm từ phía Từ Đông. Tay của hắn giơ lên ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại...

" Nhử nó cho tao " Tên đó ra lệnh

Khuôn mặt của Từ Đông bắt đầu tối sẫm lại. Bọn khốn không ngờ lại kế sách hạ lưu này đối với hắn, từng đòn đánh lén như giáng vào người Từ Đông. Hắn không thể chịu đựng được nữa rồi trong người chẳng còn một chút sức nào nữa. Toàn thân của Từ Đông như ngã quỵ xuống...

Chẳng lẽ một người như hắn lại bất lực trong hoàn cảnh như thế này...

" Kéo nó dậy... "

"...."

" Cố Từ Đông, lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà" Tên cầm đầu tung nắm đấm vào bụng của Từ Đông...

Hắn ho khan,máu từ trong miệng của Từ Đông phun trào xuống mặt. Nhưng nét mặt của Từ Đông vẫn giữ thái độ lạnh lùng ánh mắt của hắn như chế giễu bọn chúng. Các đòn của tên đó tung ra càng ngày càng mạnh, xương cốt của Từ Đông cứ như đang vỡ ra từng mảnh...

" Mày có tài giỏi đến đâu mà có một thân một mình thì chẳng làm gì được đâu"

"...."

" Cố Từ Đông, có ngon lên tiếng đi. Cầu xin tụi tao tha cho mày "

Từ Đông nhổ nước bọt vào tên đó...

Trên môi của Từ Đông xuất hiện nụ cười lạnh nhìn bọn chúng. Chính cái sự ngông cuồng tự cao tự đại đó của hắn còn làm cho bọn chúng tức thêm...

Hắn buông của cổ áo của Từ Đông...

" Đánh chết nó cho tao " 

" Giai Nhi tạm biệt em " 

" Tạm biệt chị " Giai Nhi vẫy tay chào tạm biệt quản lí

Cái vẻ thiếu sức sống hồi chiều của cô hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, trên môi của Giai Nhi xuất hiện nụ cười đầy vui sướng. Lúc nãy, cô vừa mới được phát lương. Ngày tháng ăn mì gói lúc trước đây sẽ không còn nữa, cô được ăn thoải mái rồi. Nghĩ tới đây vẻ mặt vui sướng hưng phấn càng hiện rõ ra trên mắt của cô...

Giai Nhi bắt chuyến xe buýt gần như để về nhà. Bước dọc trên con đường về nhà của cô có đi qua một đoạn đường khá vắng. Nên cô có chút run sợ, hôm nay tại tên Từ Đông mà cô phải đi làm trễ. Báo hại cô phải làm thêm giờ để tối khuya mới về nhà...

Bỗng nhiên phía trước xảy ra tiếng ấu đả, đoạn đường này lúc trước rất ít người qua lại tại sao lại xảy ra đánh nhau tại nơi này. Giai Nhi vội vã chạy tới xem thử, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt của cô. Nguyên một đám người cao to khỏe mạnh nhào vào đánh một người, công bằng ở nơi đây nữa chứ...

Nhưng người bị đánh chẳng phải là Cố Từ Đông sao? Cái tên này rốt cuộc đang gây ra họa gì để tụi giang hồ nó đánh thế kia. Chẳng lẽ khi trước, hắn đánh nhau với đàn em tụi nó...

Họa của hắn ta gây ra tại sao cô phải lo lắng cho hắn chứ...

Nhìn thấy máu tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Từ Đông, từng những cái cây to đập vào người của hắn. Lòng của Giai Nhi rung lên cảm giác sợ hãi,nước mắt gần như rơi ra đau xót cho hắn. Cho dù đau cách mấy trên gương mặt của Cố Từ Đông  vẫn không hiện lên một chút đau đớn nào...

Tay chân của Giai Nhi bắt đầu luống cuống, cô không biết phải làm gì lúc này. Không xong rồi, Cố Từ Đông sắp gục rồi. Nếu cô không nhanh lên thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Cố Từ Đồng mất...

Bọn giang hồ sợ nhất là điều gì chứ ? 

Đúng rồi...

Tiếng xe của cảnh sát vang lên khắp không gian, bọn giang hồ nghe thấy vội vàng quăng hết vũ khí chạy lên xe phóng đi.Đang lúc quan trọng tại sao cái đám người đó lại đến phá hủy chuyện tốt của bọn chúng chứ...

Cũng may lúc trước cô có cài nhạc chuông tiếng xe của cảnh sát. Tình huống lúc nãy làm cô không biết phải xử lí làm sao...

Từ trong gốc, Giai Nhi vội vàng chạy ra đỡ bộ dạng bê bết máu của Từ Đông. Máu từ người của hắn chảy rất nhiều thấm ướt cả bộ đồ đang mặc trên người của cô. Khuôn mặt trắng bệt chẳng còn tí sức sống nào của Từ Đông càng làm cô sợ hãi hơn...

Khi Từ Đông gục lên người của cô, tim của Giai Nhi gần như ngừng đập 

" Cố Từ Đông anh cố lên, xe cấp cứu rồi " Giai Nhi hét to lên 

" Anh đừng chết mà..."

" Cố Từ Đông làm ơn tỉnh lại đi "

"..."

" Từ Đông, anh đừng chết..."

" Cố Từ Đông..."

Đôi mắt lờ đờ của Từ Đông từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Giai Nhi. Từng giọt nước mắt của cô, trong lòng của hắn như dâng lên một cảm xúc khác lạ...

" Giai Nhi...."

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mọi cảm xúc hỗn độn như đang ùa ạt lấy tâm trí của cô. Cứ nghĩ tới Từ Đông sẽ xảy ra chuyện gì là nước mắt của cô không ngừng rơi. Mặc dù hắn có chút xấu xa nhưng cũng có lúc đối xử tốt với cô, cô chẳng mong muốn Từ Đông xảy ra chuyện gì...

1 tiếng rồi 2 tiếng...

Lòng của cô nóng như lửa đốt không thể nào ngồi yên một chỗ để chờ đợi được. Giai Nhi đứng dậy đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu nét mặt đầy u sầu. Người bệnh ngồi gần đây nhìn cô cũng thấy xót thương cho cô...

Có người đi đến an ủi, khuyên can cô phải bình tĩnh mà chờ đợi. Nhưng hình như chẳng có lời nào thấm vào đầu của Giai Nhi, cả tâm trí của cô bây giờ đều dành cho sự an nguy của Từ Đông mất rồi...

Ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt dần, vị bác sĩ ở trong đó mệt mỏi tháo khẩu trang bước ra. Giai Nhi vội vã chạy tới hỏi tình hình từ vị bác sĩ đó...

" Bác sĩ, Từ Đông anh ấy sao rồi ?" Giai Nhi hấp tấp nói

" Cô là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ đó hỏi cô

" Không, không phải "

" Vậy cô phiền cô kêu người nhà của cậu ấy tới đây "

" Không, tôi là người thân của anh ấy " Giai Nhi nhận bừa

" Chồng của cô bị chỉ bị xây xác ngoài da, chân phải bị gãy phải bó bột "

" Phiền cô đi ra đóng viện phí cho chồng mình "

" Hả ? Chồng sao ?" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top