Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 : Tôi không muốn ai chạm vào cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Đông có người bắt nạt tôi !!!"

Khải Phong như đứng chết lặng tại chỗ nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tống Kỷ Nghiêm.Nụ cười của Kỷ Nghiêm chợt tắt,ánh mắt của cậu đầy đượm buồn khi nhìn thấy Khải Phong. Cậu tiến từng bước về phía trước lướt ngang qua Giai Nhi không nói một lời nào...

" Kỷ Nghiêm..." Giai Nhi thầm gọi 

Nhưng Kỷ Nghiêm hoàn toàn không đáp lại lời của cô gọi.Nó đã để lại trong lòng cô sự tò mò về mối quan hệ giữa Kỷ Nghiêm và tên biến thái kia...

" Khải Phong, cậu vẫn khỏe chứ ?" Kỷ Nghiêm lên tiếng

Trong phút chốc, Khải Phong lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Tống Kỷ Nghiêm lại. Đôi mắt chứa đựng sự tức giận khi đối diện với Kỷ Nghiêm...

" Là anh..." Khải Phong gằn giọng

" Chị của tôi đâu? Anh đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ chị ấy suốt cả cuộc đời. Nhưng lúc chị ấy đau khổ, lúc chị ấy khóc thì anh đang ở đâu ?"

" Tôi xin lỗi" Kỷ Nghiêm thấp giọng

" Thôi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh đi " Khải Phong gần như hét lớn lên 

Trên gương mặt của Kỷ Nghiêm lộ vẻ buồn rầu, cậu không nói câu gì. Cứ như là một người bất động, để mặt cho Khải Phong liên tục gào thét trách mắng vào Kỷ Nghiêm...

Bây giờ mà Kỷ Nghiêm nói gì thì tất cả chỉ là vô nghĩa...

" Rốt cuộc chị gái tôi đang ở nơi nào ? Tống Kỷ Nghiêm, anh mau nói đi "

Khải Phong tức giận nắm tay lại thành quyền cơn tức gần như bộc lộ ra ngoài. Nhìn thấy Khải Phong giơ tay lên muốn đấm vào Kỷ Nghiêm, Giai Nhi hối hả muốn chạy đến ngăn cản lại. Nhưng cánh tay của cô bị Cố Từ Đông giữ lại toàn thân bị cố định một chỗ không thể nào di chuyển được...

" Nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh đi tôi sẽ không phản kháng" Kỷ Nghiêm nói

" Cô đừng xen vào" Từ Đông lạnh giọng nhắc nhở Giai Nhi

" Nhưng..." Giai Nhi ấp a ấp úng chỉ về tình trạng của Kỷ Nghiêm

Rốt cuộc hắn ta bị cái gì thế, bạn của mình sắp bị người ta đánh tới nơi rồi mà hắn vẫn trơ mắt ra nhìn. Nếu đã không muốn giúp thì đừng ngăn cản cô chứ...

" Tôi muốn về phòng"

" Cố Từ Đông, đó là bạn của anh đó" Giai Nhi khó chịu trách mắng hắn

" Tôi biết" 

"Nhưng có một vài việc cô sẽ không hiểu được đâu" Từ Đông nói

Trong mắt của hắn ta chứa đựng sự thê lương. Giai Nhi gần như không thể tin vào mắt của mình được nữa,Cố Từ Đông đang bị điều gì chi phối vậy. Chẳng lẽ người của Cố gia vẫn nhất quyết bắt hắn về cho bằng được sao. Nhưng rốt cuộc hắn đã phạm vào tội lỗi gì để cho họ truy cùng giết tận đến như thế...

Giai Nhi thở dài, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã nhìn Kỷ Nghiêm. Cô không thể giúp cậu ta được rồi, lời của Cố Từ Đông cô không dám làm trái ý...

Đẩy hắn về phòng của mình, trên suốt cả đoạn đường đi dường như không ai nói được câu nào. Không hiểu sao, Giai Nhi lại thấy khó chịu đến như thế. Cái sự im lặng của Từ Đông từ nãy đến giờ giống như trong lòng của hắn ta đang có uẩn khúc gì...

" Từ Đồng, Tống Kỷ Nghiêm và tên biến thái đó có quan hệ gì thế" Giai Nhi bèn hỏi

" Biến thái ?"

" Đúng, chính tên đó mà tôi bị tống vào đồn cảnh sát. Cách đây vài tháng trước, hắn ta còn sàm sỡ tôi trên xe buýt " Giai Nhi đáp vừa đi lại đối diện với hắn để cho thuận tiện cho nói chuyện

Khuôn mặt Từ Đông bỗng trầm xuống, hắn liền kéo tay của Giai Nhi về phía trước.Toàn thân của cô như ngã lên cơ thể của hắn.Từng nhịp tim của như đập liên hồi. Tại sao vẻ mặt của Cố Từ Đông lại trở nên giận dữ đến như thế chứ...

Hắn đặt đầu của cô kề sát vào trán của hắn. Để cô hoàn toàn đối diện với hắn...

" Từ nay về sau cô còn để việc đó xảy ra thì cô đừng hòng sống yên với tôi"

" Hả !?!"

" Cô nhớ cho kĩ đó"

"Nhưng...Cố Từ Đông.... tôi chẳng hiểu ý... của anh" Giai Nhi hấp tấp nói

Khóe môi của Cố Từ Đông khẽ nhếch lên nhìn cô...

Hắn ta làm vậy là có ý gì !?! Cái việc đó còn xảy ra lần nữa sao, cô tuyệt đối sẽ không cho nó xảy ra lần nữa. Nhưng tại sao Cố Từ Đông lại dọa cô đến mức như thế chứ...

#

Lúc Tống Kỷ Nghiêm quay về cậu ta xuống sắc hẳn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ buồn rầu. Cô tới gần Kỷ Nghiêm an ủi là bị ánh mắt lạnh băng của Cố Từ Đông đang nhìn mình. Có cho tiền cô cũng chẳng dám đến luôn. Bỗng nhiên, có người thông báo điều gì đó cho hai bọn họ. Cố Từ Đông lập tức bị đuổi ra khỏi phòng...

Không có nơi nào để ở nữa, Giai Nhi bèn dạo bước ngắm nhìn khung cảnh xung quanh của bệnh viện. Cô dừng chân trước máy bán hàng tự động, ngẫm nghĩ thử xem bản thân mình nên mua nước gì.Trong chớp nhoáng, có một người thanh niên tới lấy nước. Giai Nhi hoàn toàn không thể nhìn rõ được mặt nhưng người đó hình như gấp quá nên không lấy tiền thừa...

" Này, anh gì ơi anh quên tiền thừa kia !! " Giai Nhi tốt bụng nhắc nhở

Người đó quay lại lúc này nhìn thấy rõ mặt.Hai mắt của Giai Nhi mở to hết cỡ nhìn người đó...

" Đồ biến thái...lại là anh " Giai Nhi hốt hoảng nói

" Lại là cô..." Khải Phong thở dài đứng dậy 

Không biết ngày hôm nay, cô ăn phải cái giống gì mà xui thế. Chạm mặt cái tên biến thái này tới ba lần luôn. Cố Từ Đông đã cô tránh xa tên đó ra, nếu để hắn biết được.Không biết hậu quả sẽ ra sao đây. Mà thôi kệ đi tới đâu thì tính...

" Tôi mệt lắm không còn sức để cãi với cô đó "

" Tôi mướn anh cãi với tôi" 

Khải Phong cất bước đi, Giai Nhi liền chạy tới trước ngăn cậu ta lại...

" Anh và Kỷ Nghiêm có quan hệ gì thế ?" Giai Nhi liền hỏi

Không phải là cô nhiều chuyện đâu mà là do Cố Từ Đông chẳng chịu nói với cô mà thôi. Hắn nói' có những chuyện cô không thể biết' thì cô sẽ càng muốn biết 

" Cô là người yêu của hắn ta hay sao mà quan tâm tới mấy chuyện đó" Khải Phong cười cợt nói

" Không...không phải" Giai Nhi xua tay

" Vậy thì đừng xen vào" Khải Phong bực bội nói 

Cậu ta vừa bước một bước thì tay áo của cậu ta bị Giai Nhi giữ lại. Cô gái này, thật là hết nói nổi...

" Sau khi gặp anh Tống Kỷ Nghiêm đã hoàn toàn xuống sắc. Tôi nghĩ giữa anh và anh ta chắc chắn sẽ có uẩn khúc gì đó "

" Thì liên quan gì cô"

" Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó, biết đâu tôi sẽ giúp được anh. Chị anh mất tích với tình trạng bây giờ của bà anh liệu rằng trong lòng anh sẽ yên ổn sao?"

" Cô biết điều gì về tôi"

" Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi nghe bác sĩ nói tình hình sức khỏe của bà anh không được tốt cho lắm. Hai mắt của bà ấy gần như mù lòa, cũng vì chị anh mất tích phải không?"

"...."

" Nếu Tổng Kỷ Nghiêm biết được chị của anh đang ở nơi nào thì anh ta sẽ không đau khổ như bây giờ"

" Hắn ta mà cũng biết đau khổ sao ?" Khải Phong cười cợt nói 

Trong suy nghĩ của Giai Nhi, cô nghĩ tính cách của Tống Kỷ Nghiêm sẽ có một phần gì đó giống với Cố Từ Đông. Nên lỗi đó cô nghĩ không phải hoàn toàn do Kỷ Nghiêm gây ra, đằng sau chắc chắn sẽ có điều gì đó. Với lại biết đâu giúp tên đó tìm chị gái của cậu ta, phần nào sẽ giúp sức khỏe của bà cụ được tốt hơn...

" Cô muốn biết sao ?" 

Giai Nhi gật đầu kiên định nhìn Khải Phong...

" Cố Từ Đông, cậu muốn đi sao ?" Kỷ Nghiêm nói

" Bữa tiệc sinh nhật dành cho tôi tại sao tôi lại không đi?" Từ Đông cay nghiệt nói 

" Nhưng cậu biết đó không dành cho cậu mà" Kỷ Nghiêm tức giận đứng dậy

" Tôi sẽ không đi một mình đâu...Giai Nhi sẽ đi cùng tôi"

" Ngốc như cô ta thì đi làm gì?"

" Cô ta không giống như vẻ bề ngoài cậu nghĩ đâu? Cháu gái hiệu trưởng của ngôi trường tôi đang học vì cô ấy mà bây giờ thân bại danh liệt chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi"

" Không chừng bây giờ cô ta đang điều tra chuyện của cậu đó." Từ Đông mỉm cười

Kỷ Nghiêm nữa tin nữa thật nhìn Từ Đông. Chẳng lẽ cô gái đó giả ngốc sao, nhưng mắt nhìn người của Cố Từ Đông trước giờ không thể nào sai được...

Bỗng chốc, vẻ mặt của Từ Đông thay đổi khi nhìn xuống tấm thiệp mời trên tay Kỷ Nghiêm. Nơi đó hắn phải quay trở về một lần nữa sao...

Khi nhớ lại những chuyện lúc trước, hắn không tài nào có thể bình tĩnh được...

" Nó là con của một người họ hàng xa của tôi "

" Một đứa con hoang như mày thì xứng đáng làm chủ nhân tương lai của Cố gia sao?"

" Mẹ ơi, cứu con..."

" Chết đi, nếu như mày không sinh ra trên đời thì tao sẽ không thành ra như thế "

" Nghiệt súc, từ nay tao không muốn thấy mặt mày xuất hiện trong căn nhà này" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top