Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Tiền...tôi bố thí lại cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cạch "

" Lớp trưởng Cố cậu có ở trong đó không ?" Có tiếng nói bên ngoài phát tới

Giai Nhi được một phen kinh hãi, cũng may người ở phía ngoài còn biết phép tôn trọng tối thiểu, nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn ông bà tổ tiên nữa. Nhưng cứ im lặng thế này, e là không hay rồi. Chắc chắn người bên ngoài sẽ xông vào đây để xem có chuyện gì xảy ra không...

Nghĩ tới đây, Giai Nhi nghiến răng nhìn Từ Đồng...

" Cố Từ Đông, anh mà không giải quyết...cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh" Giai Nhi nhỏ giọng nói

Nhưng hắn cứ trơ mắt là nhìn cô, chẳng có tí động tĩnh nào, muốn cho người ngoài bắt quả tang sao...

Đúng là tức chết cô mà !!

" Lớp trưởng Cố, cậu có ở trong đó không ?" Người bên ngoài lại lên tiếng

Coi bộ ngữ điệu của câu nói này có phần sốt ruột...

Cố Từ Đông, làm ơn lên tiếng cho cô đi. Cứ tiếp tục thế này...muốn hốt trọn lũ phải không ?

" Cố..."

Chưa kịp nói hết câu miệng của cô đã bị bàn tay to lớn của hắn bịt chặt lại. Cái vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của hắn, nói thiệt cô muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh cho cá ăn...

" Chắc anh ta không có ở trong phòng đâu...đừng kêu nữa " Là một giọng khác

Chẳng lẽ đông lắm sao trời !!

" Nhưng...cửa phòng cậu ta..." Người kia thắc mắc nói

" Đừng vào...kẻo rước họa vào thân "

" Còn..."

" Kệ đi...đừng quan tâm..."

" Ơ..."

#

Bên ngoài chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa. Có lẽ họ đã đi khá xa rồi...

Giai Nhi thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng bây giờ đâu có phải là lúc cô buông lỏng bản thân mình ra đâu. Dù gì bên cạnh của cô còn một tên đại sắc lang nữa mà. Hắn vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi miệng của cô, thì cô đành phải cắn hắn...

Nhưng hình như tên đó chẳng biết đau là gì, cánh tay bị chảy máu mà chẳng có một chút nào là oan than. Còn cô cắn hắn, răng đau muốn chết. Rốt cuộc da hắn là da gì, sao lại cứng đến thế...

" Anh...anh...anh..." Giai Nhi đưa ngón tay lên chỉ vào mặt của Từ Đông

Còn tay kia ôm cái miệng thân yêu của mình, đau muốn chết cô rồi...

" Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi nói chuyện với tôi " Hắn nói chẳng thèm để tâm gì đến cô

Cái cảm giác muốn giết người như đang dần cháy bừng ở trong lòng của Giai Nhi...

Mang theo tâm trạng oán hận cùng với quần áo của mình trong nhà tắm...

" Cố Từ Đông...ngươi là tên khốn"

#

Nước lạnh từ trên vòi sen dội xuống như tê liệt cả tứ chi của cô. Chuyện từ tối hôm qua, cô chẳng còn chút ấn tượng nào hết. Muốn banh cả cái não tàn này ra, nhưng Giai Nhi chẳng thể nhớ được gì...

Trong cơn bực tức, cô dùng tay đấm mạnh vào tường. Nhưng nó càng làm tay cô thêm đau hơn, chẳng thể giải quyết được điều gì...

Cố nhớ lại lần nữa các sự kiện lúc trước, Giai Nhi từ sắp xếp lại...

Nhà trường tổ chức bốc thăm chuyến du lịch cho toàn trường, lớp nào may mắn sẽ được chuyến đi 2 ngày 2 đêm ở biển,còn lại thì nhà trường chỉ hỗ trợ kinh phí cho các chuyến đi tham quan bảo tàng quốc gia. Lớp cô may mắn trúng chuyến đi biển...

Đêm thứ nhất cũng là đêm hôm qua, không có sự kiểm soát của thầy cô. Cả lớp cô tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhỏ, lôi bia ra uống thỏa thích. Cô nhớ lúc đó, cô bị đám bạn trong lớp ép uống rất nhiều, uống tới nỗi chẳng thấy trời đất. Khoảng chừng nửa đêm, cô tự động bỏ cuộc, một mình trở về phòng. Nhưng chẳng may, đi đập đầu vào vách tường...

Sau đó, chắc không có sau đó...bởi vì Giai Nhi chẳng nhớ được điều gì nữa hết...

Thế mà tại sao sáng hôm sau cô lại nằm trên giường tên lớp trưởng đó. Rốt cuộc sau khi đập đầu, cô tự động mò vào giường của tên đó...rồi xảy ra cớ sự như bây giờ...

Mặt của Giai đỏ bừng lên, tất cả mọi lỗi lầm do cô mà ra thì cô có tư cách gì oán than ở đây, tên đó không đá cô bay là khỏi giường là may rồi. Là do cô tự chui đầu vào miệng cọp, còn chưa kể do bia rượu cô có thể quyến rũ hắn mới làm cho bản thân hắn mất kiểm soát...

Chưa gì hết, sao thấy cuộc đời cô chơi vơ thế !!!

#

Giai Nhi lê thê từng bước ra khỏi nhà tắm, khi nhìn thấy Cố Từ Đông đang ngồi trên ghế với vẻ trầm tĩnh. Đừng nói hắn đang tự trách bản thân với sự việc hôm qua đã làm với cô. Sự việc ngày hôm qua là ngoài ý muốn mà.Chẳng lẽ hắn ngốc tới nỗi không biết điều đó...

Lúc này đây, cô thấy hắn như vậy trong lòng lại dâng lên nỗi xúc động. Vì điều gì chứ...

" Đây là chi phiếu của tôi, cô cầm đi " Từ Đông lên tiếng

" Rồi coi như đêm qua chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì"

Cái sự xúc động lúc nãy hoàn toàn tan biến. Thay vào đó chính là sự căm ghét, hắn nghĩ cô là loại người gì mà đưa số tiền này cho cô. Coi cô là hạng gái để mua vui cho hắn sao. Dù gì hắn cũng là người có ăn có học nhưng tại sao lại suy nghĩ thiển cận như thế...

Sự sỉ nhục này, làm sao nuốt trôi được chứ...

" Cố Từ Đông, anh xem tôi loại người gì ? Anh nghĩ anh đủ giàu để mua được một đêm của tôi sao?" Giai Nhi tức giận nói

"...."

Giai Nhi từ từ cầm tờ chi phiếu lên, nhẹ nhàng xé rách tờ giấy từng mảnh nhỏ.Ánh mắt chứa đầy sự căm hận nhìn Từ Đông. Trong phút chốc, cô ném những mảnh vụn đó vào mặt của hắn...

" Châu Giai Nhi tôi chưa bao giờ nhận sự thương hại từ người khác.Tôi chưa từng bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tôi,đừng có mà ra bộ dạng như hiểu tôi lắm"

" Tiền đó...tôi bố thí lại cho anh"

" À nha...con người đã tiến hóa hoàn chỉnh từ rất lâu rồi. Tại sao cậu lại tiến hóa có nửa thân trên à, còn nửa thân dưới giống động vật thế"

Khi Giai Nhi rời khỏi nơi đó, vẻ mặt của Từ Đông thay đổi lộ lên vẻ tức giận.Đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền...

" Châu Giai Nhi..." Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn

Nhất định cô phải giá đắt cho chuyện ngày hôm nay...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top