Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26 : Sinh nhật của tôi có cô ở bên là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chi vừa mở cửa nhà Giai Nhi ra thì nguyên một con mèo bay thẳng vào mặt của cô. Nó kêu lên một cách thảm thiết tạo thành một tiếng vang khắp căn phòng này. Giai Nhi gần như đơ người tại chỗ nhìn Cố Từ Đông...

" Cố Từ Đông..." Cô tức giận gọi thẳng tên họ của hắn ra

Cố Từ Đông vẫn duy trì bộ mặt lạnh băng không một chút cảm xúc nào khi hắn ta văng con mèo của cô ra khỏi căn nhà đó. Nếu Anh Chi mà không tới kịp không biết con mèo của cô thành cái dạng gì rồi...

" Anh đi ra khỏi nhà tôi "

" Không" Từ Đông kiên quyết nói

Anh Chi nhìn họ "...."

#

Anh Chi ngồi trên ghế vừa vuốt ve con mèo vừa xem họ chiến tranh với nhau.Cô có vài phần ngỡ ngàng khi nhìn biểu hiện của Cố Từ Đông,đây có phải lớp trưởng lạnh băng trong truyền thuyết của lớp cô không ? Sao mà nói chuyện với Giai Nhi giống như một đứa trẻ con vậy...

Nhưng mà lớp trưởng đã mất tích một tháng rồi, nay lại xuất hiện trong nhà của Giai Nhi còn đòi ở lại đây nữa. Lúc trước, Giai Nhi một mực phủ nhận mối quan hệ với Cố Từ Đông. Bây giờ thì hết đường chối rồi, Anh Chi cười rất vui sướng trong lòng...

Cuối cùng con bạn của cô lại nên đôi với lớp trưởng. Lúc mà Cố Từ Đông chuyển vào lớp cô, ánh mắt của hai người đó chạm nhau rất lâu, họ đã thể hiện tình nồng ý đậm rồi. Làm cho cô không uổng công ghép đôi hai người họ...

" Meowwww..." Con mèo trong lòng Anh Chi cựa quậy làm cho cô không tài nào giữ được...

Nếu như Giai Nhi không kêu cô giữ nó thì cô đã quăng nó ra ngoài giống như Cố Từ Đông đã làm rồi...

" Tôi không có nhà để về vết thương trên người hồi trước vẫn còn đau. Cô nỡ lòng nào vứt tôi ở ngoài sao ?" Cố Từ Đông dịu giọng xuống nói chuyện với Giai Nhi

Anh Chi xém té ghế với câu nói đó của Cố Từ Đông. Lớp trưởng ơi lớp trường sỉ diện của hắn ta đâu hết rồi. Đừng nói một tháng qua, Giai Nhi đã cảm hóa Cố Từ Đông thành cái bộ dạng này. Anh Chi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Giai Nhi, nhưng Giai Nhi chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô...

" Nhà tôi không có phải cái bệnh viện. Anh ở cùng tôi thì mọi người nghĩ sao ?"

" Cho lớp trưởng ở cùng cậu vài ngày cũng sao đâu. Nếu hai người không có gì đó mờ ám thì tại sao cậu sợ người ta nói này nói nọ " Anh Chi lập tức lên tiếng bảo vệ Cố Từ Đông

" Cậu...đồ phản bạn" Giai Nhi tức đến độ nói không nên lời

" À...mà Trà Sữa sẽ ở cùng tôi trong khoảng thời gian Từ Đông ở đây"

"...."

Giai Nhi không biết rằng, rốt cuộc Anh Chi đến đây để làm gì. Nhưng bây giờ cô đã nhận ra được rồi thì ra là muốn thông đồng với Cố Từ Đông đây mà. Nó làm bạn của cô hay là bạn của Cố Từ Đông đây, hơn nữa giữa Anh Chi còn có một mối thù truyền kiếp. Tại sao nó lại nở lòng bán đứng cô đến thế...

Nhìn Cố Từ Đông cô vẫn muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà ngay lập tức. Trong nhà của cô làm sao xuất hiện một tên âm binh như hắn được chứ...

Nhờ ơn Anh Chi, Cố Từ Đông ở nhà của cô. Cho dù Giai Nhi có nhất quyết không đồng ý, thì hắn ta vẫn ngang nhiên kêu người dọn đồ hắn vào nhà của cô...

Nếu như bố cô về giờ này, chắc ông ấy giết cô luôn quá.

Nhìn cô bạn thân của mình ôm con mèo yêu dấu của cô về nhà, Giai Nhi khóc không ra nước mắt luôn. Ruột gan của cô gần như đứt từng đoạn ruột, trong lòng chứa đầy căm phẫn với Cố Từ Đông...

" Cấm anh giở trò biến thái với tôi " Giai Nhi trừng mắt cảnh cáo

Nhưng nhìn đống đồ ăn trên bàn mà Từ Đông chuẩn bị cho cô, Giai Nhi gần như được hồi sinh. Vậy mà hắn nói hắn chỉ nấu cháo được thôi, một đống thức ăn ngon này cái gì chứ. Mà kệ đi giờ cô đang đói bụng, đợi cô ăn xong cô sẽ đấu khẩu với hắn...

" Cô ăn tôm đi " Từ Đông gấp vào chén của Giai Nhi một con tôm rất bự 

Giai Nhi mở to mắt lên nhìn hắn. Cái này là đang muốn lấy lòng của cô sao ?

" Nhưng sao anh không ăn ? Có phải anh bỏ thuốc độc vào rồi mới cho tôi ăn không?"

" Tôi bị dị ứng tôm"

Trong đầu của Giai Nhi liền hiện lên câu nói của hai thị vệ lúc mà cô đi mua đồ ăn cho Cố Từ Đông. Tay của cô liền ngưng động lên nhìn chén cơm...

" Tiểu thư, Cố thiếu gia ăn tôm không được" 

Nếu như ăn không được,hắn còn mua về nấu cho cô ăn sao? Tống Kỷ Nghiêm còn nói Từ Đông nhìn thấy tôm là người của hắn ta sẽ ngứa lên. Nhìn những vết ửng đỏ trên tay của hắn, trong lòng Giai Nhi có vài phần khó chịu. Làm không được mà còn cố làm nữa. Chẳng lẽ hắn biết cô thích ăn tôm sao...

" Anh đừng tưởng có vài con tôm tôi sẽ cho anh ở miễn phí " Giai Nhi gấp con tôm lên vừa nhai vừa nói với Cố Từ Đông

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô...

Trong lòng của cô lại có cảm giác khó chịu đó, khuôn mặt của cô lại ửng đỏ lên. Cô không thể nào đối diện với Cố Từ Đông, bèn cúi đầu xuống ngậm ngùi ăn. Nhưng cô không tài nào nuốt trôi cơm, trong đầu toàn hình ảnh của Cố Từ Đông lúc đó...

" Tôi ăn... xong rồi" Giai Nhi vội vàng đứng dậy đặt đôi đũa xuống

" Cô sao vậy ?"

Chẳng lẽ cô lại nói cô không tự nhiên khi ăn cơm với hắn sao ?

" Tôi...tôi phải đi làm...À...sắp trễ giờ rồi" Giai Nhi ấp úng nói

" Đi làm ?" Từ Đông nghi hoặc nhìn cô

" Ừm...dạo này tôi nghỉ khá nhiều rồi nếu không đi tôi sẽ đuổi việc mất "

"..."

" Chẳng lẽ anh muốn nuôi tôi nên muốn giữ tôi ở lại sao ?"

" Nếu có cơ hội tôi cũng muốn lắm" Từ Đông thẳng thừng đáp

" Vô sỉ..."

#

Giai Nhi vừa làm tan làm thì trời cũng khá tối rồi. Vẫn câu nói quen thuộc của chị quản lí khi dặn dò cô ra khỏi cửa. Nghe nói dạo này trên con đường này xuất hiện rất nhiều kẻ cướp, thấy cô đi một mình nên chị ấy muốn dặn dò cô đi về cho cẩn thận. Hơn nữa còn hối thúc việc cô phải kiếm bạn trai để có người bảo vệ cô, Giai Nhi chỉ biết câm nín luôn...

Nói về kiếm bạn trai, không hiểu sao cô lại nghĩ tới Cố Từ Đông chứ...

Vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Từ Đông ở phía xa xa. Giai Nhi tưởng mình nhìn nhầm nên vội vàng chạy tới, khi người đó quay mặt lại đúng thật là Cố Từ Đông. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây...

" Cố Từ Đông...sao anh lại ở đây ?" Giai Nhi hấp tấp nói

Trong lòng của cô lại cầu mong một thứ gì đó từ câu nói của hắn, nhưng cô không thể nào nhận ra đó là điều gì...

" Tôi đang đợi cô " Cố Từ Đông lạnh nhạt nói

Trái tim của cô gần như lệch một nhịp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nét mặt của Cố Từ Đông nước mắt của cô lại khẽ tuôn trào ra. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô nhận được sự quan tâm từ những người khác...

" Sao cô lại khóc ? Có ai trong đó bắt nạt cô sao ?" 

Giai Nhi vội vàng lắc đầu, cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Cố Từ Đông...

" Từ Đông, chúng ta về nhà thôi"

"...."

#

Kì thi cũng sắp gần kề rồi, Cố Từ Đông cũng quay trở lại lớp học. Mọi người trong lớp nhìn thấy hắn cũng khá ra kinh ngạc, có người gần như không tin vào mắt của mình. Sự việc lớp trưởng không đi học trong tháng vừa qua, mọi ánh mắt đều tập trung về phía của Giai Nhi. Họ nghi ngờ cô giam giữ chồng trái phép...

Oan uổng cho cô quá. Tất cả đều tại Cố Từ Đông mà cô phải thành ra thế này. Giai Nhi rất muốn giải thích nhưng cô lại giải thích không được...

Nhưng Từ Đông trở lại lớp, trong lòng của cô lại thấy an tâm phần nào...

Giai Nhi khẽ nằm xuống quay mặt về phía của hắn, vẻ mặt nghiêm túc của Cố Từ Đông đang chăm chú vào bài giảng đã bao lâu rồi cô vẫn chưa nhìn thấy. Trong lòng tràn ngập sự nhớ mong, trống vắng khi không có hắn ngồi bên cạnh giờ phút này gần như tan biến hết. Những bài giảng ngày hôm đó gần như không nào lọt vào đầu của Giai Nhi, nhưng hình ảnh của Cố Từ Đông lúc đó gần như khắc ghi trong đầu của Giai Nhi...

" Trong tình yêu nếu ai là người động tình trước thì người đó chính là kẻ thua cuộc.Vì thế cô nghĩ mình đã thua rồi sao" Từ Đông chống cầm quay sang nhìn Giai Nhi cười cợt nói

Bị bắt quả tang Giai Nhi vội lấy cuốn sách lên che mặt của mình lại...nhưng khổ nỗi nó bị ngược lại

" Không...có...à" Cô ấp úng đáp

Cố Từ Đông chỉ biết phì cười với cô, quay mặt lên bảng...

Lúc đó, Giai Nhi lại tiếp tục nhìn trộm Cố Từ Đông. Nếu như theo lời hắn nói thì cô đã động tình với hắn rồi sao ? 

#

Giai Nhi vừa tan làm liền vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm, Cố Từ Đông vẫn còn đứng đợi cô ở chỗ đó. Giai Nhi liền chạy tới đó nắm tay của hắn kéo chạy đi trên đường như đang trốn chạy điều gì đó...

" Tôi có cái này cho anh nè" Giai Nhi vui vẻ nói

Họ dừng lại trước một quán ăn trong một con hẻm nhỏ, Giai Nhi chọn đại một bàn trống không có người rồi kéo Từ Đông ngồi xuống. Mặt của hắn lạnh băng, nhưng không hề có chút phản ứng nào với hành động của Giai Nhi..

" Bác Tám nấu phở ngon lắm, bảo đảm anh ăn rồi sẽ nghiện luôn đó"

" Cô kéo tới đây làm gì"

" Chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay sinh nhật của anh mà " Giai Nhi đáp

Sinh nhật của hắn, hắn chưa từng tổ chức lần nào. Nhưng cô lại nhớ đến và muốn cùng hắn tổ chức sinh nhật nhưng kéo hắn tới đây. Rốt cuộc trong đầu của cô nghĩ cái gì thế...

" Tôi nghèo lắm không có tiền tổ chức cao sang cho anh. Bánh sinh nhật tôi định mua nhưng không kịp rồi "

" Sinh nhật của tôi có cô ở bên là đủ rồi"

Giai Nhi lên ngẩng mặt lên nhìn hắn, ý của Cố Từ Đông là cái gì thế...

" Giai Nhi, lâu rồi không thấy cháu tới đây. À bữa nay có bạn trai nữa sao" Bác Tám tươi cười nói

Giai Nhi muốn phản bác nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc khác chi phối lại. Cô chỉ biết cười gượng nhìn bà ấy...

" Cho cháu hai tô phở bò"

Phở vừa mang ra, Giai Nhi vui vẻ nhận lấy. Cũng khá lâu rồi cô chưa được ăn, cô nhớ hương vị này lắm rồi...

Nhưng nãy giờ sao không thấy Cố Từ Đông động đũa chẳng lẽ hắn ta chê đồ ăn dở sao ?

" Anh sao thế ?"

" Tôi không ăn được hành..."

"..." 

Tại sao hắn ta lại khó tính đến thế, có mấy cọng hành thôi cũng không chịu ăn. Giai Nhi phải ngậm ngùi gấp đống hành trong tô hắn vào tô của mình. Lúc đó Cố Từ Đông mới chịu ăn...

Cô cũng bó tay luôn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top