Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 : Đã thích rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ nay đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta"

" Vì sao ?" 

" Vì tôi không thích "

"...."

Đôi mắt của Giai Nhi bất giác nhìn vào lồng ngực của hắn, những hình ảnh hồi sáng liên tục tái diễn trong đầu của cô. Đã nói là khi về sẽ né xa Cố Từ Đông ra, nhưng bây giờ cô đang làm gì để hắn mặc xác ôm mình vào lòng. Ôi gương mặt của cô lại đỏ nữa rồi, tim không ngừng đập rộn ràng. Từng nhịp, từng nhịp đập bên trong cô có thể nghe rõ, ngay cả trong không gian yên tĩnh như thế này Cố Từ Đông không nghe được cũng là chuyện lạ.

Hắn dương đôi mắt lạnh băng của mình về phía của cô như muốn đang suy xét một lượt của cô.

" Tôi...tôi có thể tự đi được..."

" Tới nhà rồi"

Giai Nhi liền chớp chớp con mắt nhìn về phía trước, căn nhà quen thuộc hiện lên trước mặt của cô. Vậy nãy giờ cô lo ngắm hắn mà không quan tâm tới nhà từ lúc nào luôn.Quay sang đối diện với Từ Đông, cô chẳng còn cái lỗ nào để mà chui nữa rồi. 

Và sau đó, hắn ném cô xuống dưới ngay lập tức không thèm nói một lời nào. Mông của cô suýt chút nữa nở hoa mất rồi.Cái tên này, chẳng bao giờ đối xử thật tốt với cô hết cả sao ? 

Vậy mà hắn còn ngang nhiên bước qua người cô để vô nhà.Mặt của Giai Nhi gần như đen làm, tức đến độ nói không nên lời .Ai có thể nó cái này gọi loại gì đây

" Cố Từ Đông anh là đồ ngựa cái "

"...." 

" Cô không muốn không ăn cơm nữa " 

Giọng nói chứa đứa sát khí của hắn từ trong nhà truyền ra ngoài, làm cho tóc Giai Nhi chút nữa thôi là nhảy dựng lên. Cô đã rất cố gắng đứng dậy, ráng đi thật nhanh nhất để vào nhà để kiếm đồ ăn. Ai biểu cô lại giao cho hắn toàn quyền phụ trách nấu ăn, bây giờ báo hại tôi rồi.

" Lớp trưởng đại nhân anh là tốt nhất mà" 

Cái vẻ mặt giận dữ của Giai Nhi lúc nãy đã thay đổi thành bộ mặt đáng thương vô số tội, chả trách cái bao tử của cô nó réo từng cơn liên hồi. Cố Từ Đông mà bỏ đói cô thì đêm nay cô phải ngủ làm sao để qua cơn đói đây. Dịu giọng xuống biết đâu hắn tha cho cô. 

Đúng như những gì Giai Nhi nghĩ, Cố Từ Đông cũng không tàn nhẫn đến mức đó. Hắn chỉ cho cô ăn cơm không cần ăn đồ ăn.

Cô phải ngậm đắng nuốt cay để ăn, cô chửi hắn có một câu à hắn hành hạ cô như tù nhân. Công lí còn đâu nữa chứ...

Cố Từ Đông, tên lưu manh đó...

Cô chưa đụng chạm gì hắn mà !!

Nắng bắt đầu oi bức, tiếng ve kêu báo hiệu cho một mùa hè sắp quay trở lại.Vậy là chỉ còn vài tuần nữa thôi, cô phải xa mái trường này, xa những người bạn đã từng tới gắn bó trong suốt những năm qua. Giờ đây, mỗi đứa có một tương lai riêng liệu rằng có thể gặp lại. Nghĩ tới chuyện xa nhau, Giai Nhi lại bất giác quay sang nhìn Từ Đông trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khoảng thời gian có hắn ngồi chung bàn được làm bạn với hắn mặc dù tính tình hắn có phần lạnh nhạt nhưng trong lòng của cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lòng của cô lại không muốn mối quan hệ của cả hai dừng lại ở mức tình bạn, cô rất muốn tiến xa hơn bước nữa. 

Chẳng lẽ đối với Cố Từ Đông cô đã động tình, là kẻ thua cuộc trong tình yêu như lời hắn nói sao. Nhưng nghĩ tới những câu nói trước đó của Cố Nam An, trong lòng cô lại có một khoảng trống rất mơ hồ. Nó làm rối bời cả tâm trí cô, làm khấy động tâm cang của cô.

Rốt cuộc là cô có tình cảm đối với Cố Từ Đông không ?

" Từ Đông, anh có điều gì đó đang giấu tôi phải không ?"

Không hiểu sao cô lại hỏi hắn câu này, giống như trong lòng có một điểm hoài nghi hắn sau những lời Cố Nam An...

"...." 

Hắn ngước mặt lên nhìn cô, khóe môi hiện lên ý cười...

Nhìn hắn lúc này, cả cơ thể của cô dần như không thể tự chủ được nữa. Giai Nhi vội vàng đứng dậy rời khỏi lớp, giờ mà nghe câu trả lời của Cố Từ Đông thì đối với cô có ý nghĩa..

Anh Chi nãy giờ vẫn theo dõi Giai Nhi, cô cứ cảm thấy dạo gần đây ánh mắt của Giai Nhi nhìn Cố Từ Đông có gì bất thường nên đã cố ý quan sát xem thử.Nếu như linh cảm của cô là đúng, thì Giai Nhi đã lỡ thích lớp trưởng mất rồi.

Lúc đầu, Anh Chi đã nghe hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở Cố Từ Đông mà Giai Nhi chỉ là một sự cố gắn kết mối quan hệ giữa họ.Nhưng mà Giai Nhi đã có tình cảm rồi với tính cách của cô Anh Chi chắc chắn biết cô chẳng bao giờ thừa nhận.Nên người làm bạn thân như Anh Chi phải giúp đỡ mới được.

Khi thấy Giai Nhi qua khỏi lớp, Anh Chi cũng vội vàng đi theo.

#

Địa điểm mà Giai Nhi dừng chân lại chính là sân thượng của trường học, bầu không gian ở trong lớp cùng với Cố Từ Đông rất là ngột ngạt đến nỗi cô không thể chịu được.Nhưng cơn gió nhẹ ở trên này như phả vào mặt của cô, mái tóc đen đang xõa xuống ngang vai của cô như đang tung bay trong gió. Nó làm cho cô cảm thấy dễ chịu, Giai Nhi khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió mát. 

Bỗng nhiên ở phía sau lưng cô có tiếng bước chân vang lên, hai mắt Giai Nhi ngay lập tức mở ra. Cô bất giác quay lại thì nhìn thấy Anh Chi đang bước tới gần cạnh mình. Trong đầu lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu, Anh Chi lên đây để làm gì ?

" Anh Chi " Giai Nhi khẽ cô lên

Anh Chi ngay lập nhe răng ra cười với Giai Nhi

" Hôm qua xin lỗi nha, mình có việc bận nên phải về trước.Phải để cậu ở lại một mình rồi"

" Lên đây chỉ để xin lỗi " 

Cô không tin là Anh Chi lên đây để xin lỗi vụ ngày hôm qua, bởi ngày hôm qua Anh Chi đã gọi điện hối lỗi với rồi. Xin lỗi đến hai lần không phải phong cách xưa nay của Anh Chi, bạn của cô nên cô quá hiểu rõ. Chắc chắn trong lòng của Anh Chi đang có gì mờ ám rồi đây này.

" Tôi thấy trong lòng của cậu có điều gì đó khúc mắc đối với Cố Từ Đông, nếu tìm một người tâm sự sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó "

"...."

Ánh mắt của Giai Nhi mơ hồ nhìn Anh Chi, những cảm xúc khó hiểu đó lại một lần nữa khơi dậy ở trong cô. Chẳng lẽ Anh Chi đã nhìn thấy điều gì khác thường ở cô rồi chăng...

" Giai Nhi, không lẽ cậu đã thích Từ Đông? "

" Thích ư ?"

Giai Nhi sững sờ khi nghe câu nói của Anh Chi, cô tiến thêm một bước lại gần Anh Chi mắt gần như mở to hết cỡ để thái độ ngạc nhiên của mình.

Ngay cả người như Anh Chi cũng nhận thấy cô thích hắn, vậy nhưng suy nghĩ trước kia của cô là đúng nhưng cô lại không dám đối diện. Trong lòng cứ như đang lo sợ một điều đó, một bức tường vô hình như muốn đang ngăn cảng cô.

Nhưng lỡ mọi chuyện không phải như vậy thì sao ? 

" Cậu chưa từng nghĩ đến sao ?" 

Giai Nhi liền nhướng mày nhìn Anh Chi, cau mày nói

" Mình và Từ Đông chỉ mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.Cậu đừng nghĩ sâu xa quá"

Sau câu nói để trên môi của Giai Nhi xuất hiện một nụ cười trừ, Anh Chi càng khẳng định những điều mình nghĩ là đúng.

" Vậy tôi hỏi cậu, cảm giác mà cậu dành cho Từ Đông là gì ? Lúc cậu ấy ôm cậu trong lòng của cậu có cảm thấy khó chịu như Khang Kiện ôm cậu không? Vì sao Từ Đông có thể gần gũi với cậu còn đối Khang Kiện lại có khoảng cách"

Ngay lập tức Giai Nhi lườm Anh Chi, giọng của cô bắt đầu lạnh đi rất nhiều...

" Từ Đông khác, Khang Kiện khác làm sao mà có thể đem ra so sánh được chứ "

" Đó là bởi vì cảm xúc mà cậu dành cho Từ Đông hơn cả mức tình bạn nó hoàn toàn khác với Khang Kiện. Có phải nhiều lúc cậu rất muốn tiến xa hơn với Từ Đông phải không ?" 

"..."

" Giai Nhi nếu yêu thì nói, đừng để cơ hội vụt mất rồi mới biết hối hận"

" Nhưng..."

" Cậu cứ cứng đầu như thế tôi cũng hết cách ? Tôi chỉ không muốn cậu bỏ phí thanh xuân của mình một cách lãng phí " 

Anh Chi đi rồi, chỉ còn mỗi mình Giai Nhi đứng ở đó. Cô gần như bất lực ngồi bệt xuống dưới sân thượng. 

Giai Nhi, cô thật sự thích Cố Từ Đông sao ? 

Giai Nhi dùng bàn tay của đặt lên trên lồng ngực, nơi đó gần như đã không dành cho cô nữa mà đã trao chọn cho một người mất rồi..

Mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian lúc trước ở bên cạnh Cố Từ Đông, lòng của cô đã bắt đầu rối bời rồi.Cô đã thật sự thích hắn từ lúc sau rồi sao, vậy thời gian ở bên cạnh hắn sẽ là bao lâu. Nếu như một ngày cô rời xa hắn thật sự cô có thể chịu đựng được không ?

#

Lúc đi học về, Giai Nhi tranh thủ ghé vào viện thăm bà nội của Khải Phong một chút. Nhưng ai ngờ bà nội của cậu thì đi khám rồi, cô thì lại phải cùng với Khải Phong. 

" Giai Nhi, cô có tình cảm gì với Cố Từ Đông không ?"

Ngụm nước trong miệng của suýt chút nữa phun ra hết. Đây là ngày gì mà ai cũng hỏi đến cái vấn đề này hết chứ...

" Cái...đó..." 

" Tôi không muốn nhìn thấy cô bước tiếp lên vết xe đổ của chị mình. Cánh cửa của hào môn không phải lúc nào cũng rộng mở như những kẻ tầm thường như chúng ta"

" Trong thế giới của họ không có tình yêu chỉ có quyền lực.Các âm mưu, toan tính những áp lực đó liệu một cô gái yếu ớt có thể chống đỡ được chứ "

" Tôi..." 

Ly nước trong tay của Giai Nhi bỗng nhiên bị cô giữ rất chặt. Đôi bàn tay của cô bắt đầu run lên, nước từ trong ly bắt đầu rơi ra. Cô không biết Cố Từ Đông có thật sự yêu cô không ? Đó chính là nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng của cô, còn những điều mà Khải Phong nói cô chưa bao giờ nghĩ đến...

Liệu rằng Từ Đông có coi cô là kẻ thế thân cho Bội Linh không ?

Giai Nhi gần như chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân mình đặt ra. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại của cô sáng lên truyền đến một âm thanh. Cô vội vàng mở ra xem thử

[ Nếu như cô muốn biết Cố Từ Đông đối với cô là gì? Thì hãy đến quán cafe YY - Cố Nam An]

Chiếc điện thoại trong tay của Giai Nhi được cô cầm chặt vào lồng ngực, một câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô là tại sao Cố Nam An lại biết được số điện thoại của cô chứ.Nhưng đó là cô không cần biết, chỉ cần biết Cố Từ Đông nghĩ gì về cô thì có giải quyết mọi khúc mắc trong lòng của cô. Giai Nhi không con nghỉ ngợi gì cả lập tức rời khỏi bệnh viện...

Thấy điều bất thường từ phía của Giai Nhi, trong lòng Khải Phong dâng lên một nỗi bất an. Cậu không yên tâm, ngay lập tức theo sau cô... 

  # 

Mình thi xong rồi nên mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap

Mình biết mình không có quyền gì để yêu cầu các bạn, nhưng mình rất thích đọc bình luận của các bạn. Gần đây mình ra chap rất ít thấy các bạn bình luận mình cảm thấy rất buồn .-.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top