Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 : Ngay từ đầu đã không nên có tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một đêm rồi, Tống Kỷ Nghiêm gần như không thể nào chợp mắt được. Tới bây giờ cũng chẳng thấy bóng dáng của Cố Từ Đông, người của hắn bắt đầu cồn cào nôn nóng. Rốt cuộc Tống Kỷ Nghiêm cũng không chịu được nữa, hắn đứng bật dậy định xông vào thư phòng của Cố Gia Tính. Đang vệ sĩ lại nhanh tay chạy tới giữ chặt lấy hắn...

" Buông ra..." Tống Kỷ Nghiêm  tức giận quát lên

" Tống thiếu gia, ngài đừng làm khó chúng tôi "

" Buông ra " Ngữ khí lần này của Tống Kỷ Nghiêm có vẻ tức giận hơn lúc trước

Đám vệ sĩ bắt đầu lo sợ nhìn nhau, ai cũng biết con người của Tống Kỷ Nghiêm nói về độ tàn nhẫn cũng ngang ngửa bằng nhị thiếu gia của bọn họ. Người này, một khi đã muốn thì ai có thể cản lại được chỉ khổ rước thêm họa vào thân... 

Lúc này, từ ở phía xa có bóng dáng của một cậu thiếu niên bước đi loạng choạng bước vào.Trên chiếc áo sơ mi của hắn đã nhuộm đầy máu tươi,gương mặt điển trai thường ngày giờ đây toàn là những vết thương lớn bé trên gương mặt đó...

" Từ Đông..." Kỷ Nghiêm nhíu mày nói 

Hắn cố gắng thoát ra khỏi đám vệ sinh đó chạy đến đỡ thấy cơ thể yếu ớt của cậu thiếu niên đó.

Cố Từ Đông bắt đầu thở dốc trong lòng ngực của Kỷ Nghiêm, đôi mắt của Từ Đông có phần mơ hồ khi đối diện với hắn. Trên khóe môi của Từ Đông bỗng hiện lên ý cười, lúc này đây Tống Kỷ Nghiêm muốn đấm cho tên ngốc này cho tỉnh người ra. Đã bị như thế này rồi còn trưng cái bộ dạng đó. Kỷ Nghiêm thở dài nhìn Từ Đông định đỡ hắn dậy. Thì từng cơn ho liên hồi như đang ập đến lên người của Từ Đông, hắn ho ra máu nhuộm đỏ một phần sàn nhà. 

Đám thị vệ nhìn thấy vậy liền hớt hải đi kiếm người. Tình trạng bây giờ của nhị thiếu gia họ chẳng thể nào chủ quan được...

" Từ Đông...Từ Đông..." Kỷ Nghiêm lo lắng nhìn hắn

" Giai Nhi...Giai Nhi...cô ấy sao rồi ?" 

Đôi bàn tay của Tống Kỷ Nghiêm bắt đầu siết chặt lại, bản thân của hắn đã bị tới mất này rồi vẫn còn tâm trạng quan tâm đến người khác sao ? 

Môi của Tống Kỷ Nghiêm ngậm chặt lại để kiềm chế cơn giận dữ trong lại .Ánh mắt của Kỷ Nghiêm nhìn Từ Đông chứa đầy đượm buồn.

Bỗng nhiên, toàn thân của Cố Từ Đông mất sức cả cơ thể gần như tựa sát vào người của Tống Kỷ Nghiêm. Đôi mắt của hắn bắt đầu lim dìm, cả ý thức gần như mất đi chẳng còn phân định được gì.Trong giây lát, Cố Từ Đông ngất đi.

Tống Kỷ Nghiêm bắt đầu lo sợ bế hắn lên, nếu Tống Kỷ Nghiêm không có khả năng kiềm chế tốt nhìn thấy Cố Từ Đông có lẽ hắn đã tìm Cố gia để trả món nợ này.

" Từ Đông...cậu mau tỉnh lại đi..." 

Đôi tay của hắn đang run rẩy, cơn giận dữ gần như bùng phát trong lòng...

" Mau đưa Tiểu Đông vào biệt thự của nó, người đâu mau đi gọi bác sĩ tới đó" Lão phu nhân vội vàng ra lệnh

Nhìn thấy Cố Từ Đông như thế trong lòng của bà rất sốt ruột, đôi mắt già nua của bà có vài phần căm phẫn khi đối diện với Cố Gia Tính.Toàn bộ người hầu trong Cố gia gần như loạn lên vì Cố Từ Đông. 

Cố Gia Tính gần như đứng bất động tại chỗ khi nhìn Tổng Kỷ Nghiêm mang Từ Đông rời đi.Lòng của ông bắt đầu dâng lên một nỗi chua xót, Từ Đông là máu mủ ruột thịt của ông nhưng từ trước đến nay ông chưa bao giờ coi trọng nó cả. Tình cảm của một người cha như ông cũng không bằng sự quan tâm của một người ngoài.

Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã sai khi đối xử với Cố Từ Đông như vậy ?

Nhưng tại sao ông không nhận ra điều đó sớm hơn, đến bây giờ mới biết hối cải...

Từ rất lâu về trước, trong mắt của Cố Từ Đông rất nào cũng có ông, rất tôn trọng và sùng bái ông. Một đứa trẻ hiền lành, lương thiện như thế tại sao ông lại nỡ lòng nào biến nó thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như ông.

Cố Từ Đông, hình ảnh đứa con trai nhỏ nhắn ngày nào dần dần lưu mờ trong tâm trí của ông.

" Cậu muốn Tiểu Đông chết mới vừa lòng cậu sao? Cái tầng hầm đó không phải là nơi để dạy dỗ mà chính là nơi để chôn sống đứa con ruột của cậu đó "

"...."

" Gia Tính ơi Gia Tính, cho dù mẹ nó có làm sai điều gì cũng chẳng liên quan tới Tiểu Đông cả. Tất cả lỗi lầm của người mẹ đó cậu đều đổ lên đầu một đứa nhỏ. Cậu xem, bây giờ cậu đã vừa lòng chưa "

"...." Cố Gia Tính khẽ cười nhạt nắm chặt lấy cạnh bàn

Từng cảnh tượng trước đây như hiện ra trong trí nhớ của ông, từng câu nói lúc trước của ông khi đối diện với Từ Đông như khắc sâu trong tâm trí của ông 

" Nó là con một người họ hàng xa của tôi "

" Cha, con là con của cha mà tại sao chứ ? Có phải cha ghét Tiểu Đông không ?"

" Đúng, tao khinh tởm gương mặt của mẹ con mày nó làm cho tao phải chán ghét. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tao nữa, cút đi"

" Một đứa con hoang như mày xứng đáng làm chủ nhân tương lai của Cố gia sao ?"

" Nghiệt súc, từ nay tao không muốn thấy mặt mày trong căn nhà này"

Giai Nhi ủ rũ nằm xuống bàn, các bài giảng trên lớp cô không thể nào tiếp thu được. Gương mặt của cô bỗng nhiên quay qua nhìn chỗ trống bên cạnh mình, hình bóng người con trai đang nghiêm túc đọc sách như đang hiện về trong tâm trí của cô. Nước mắt bắt đầu dâng trào trong khóe mắt của cô, lòng như gợn lên từng cơn đau.

Hắn đang muốn tránh mặt cô sao? Cả ngày hôm nay gần như không xuất hiện...

Có phải cô nhìn nhầm không ? Cố Từ Đông đang ngồi ở bên cạnh của cô đang quay mặt lại mỉm cười với cô. Đôi bàn tay của Giai Nhi liền vội vàng đưa ra chạm nhẹ vào, hình ảnh của Cố Từ Đông ngay tức khắc biến mất trước mặt của cô, bàn tay của cô như đang chơi vơi trong khoảng không.

" Giai Nhi..."

" Giai Nhi..." 

Giọng nói quen thuộc đó có hắn như lập đi lập lại trong đầu của cô. Giai Nhi vội vàng ngẩng đầu dậy, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nhưng người con trai đó mãi mãi không xuất hiện, chỉ toàn là những ảo giác mà do cô tưởng tượng.

Ảo giác sao ? Giai Nhi khẽ mỉm cười chua chát. Tới giờ cô cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình đang cần gì, đang muốn gì. Tại sao lại nói ra những lời nói đó với Cố Từ Đông.

Để bây giờ hắn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô...

" Từ Đông..."

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô.Nỗi đau đớn ở trong lòng chẳng thể nào nguôi ngoai đi được.

Cô rất sợ cái cảm giác cô đơn khi không có Cố Từ Đông ở bên cạnh

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, Giai Nhi vội vã chạy ra khỏi lớp. Trên con đường nhộn nhịp người qua lại, hình ảnh nhỏ bé của cô chen chúc chạy ra làm dòng người cũng cảm thấy kinh ngạc với hành động đó của cô. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, càng lúc càng nặng hạt nhưng Giai Nhi vẫn kiên trì tiếp tục chạy đến khu chung cư của Cố Từ Đông. Từng tiếng bước chân của đạp lên dòng nước tạo nên một tiếng động rất thê lương...

Cuối cùng tiếng bước chân đó cũng dừng lại, Giai Nhi thở dốc nhìn lên khu chung cư. Đứng trước nhà của Cố Từ Đông, cô đang trong tình trạng không biết có nên gõ cửa hay không. Thì lúc đó có một người phụ nữ đi ngang qua nhìn bộ dạng của cô có chút kinh ngạc.

" Bạn của cháu đã dọn đi cách đây rất lâu" Bà ấy nói rồi bước đi 

Đôi đồng tử của Giai Nhi trở nên vô hồn, cô ngồi bệt xuống ôm chắc lấy toàn thân ướt đẫm nước mưa,nước mắt lại bắt đầu rơi ra nữa rồi.Từng cơn giá lạnh như đang bổ vây lấy cô, quần áo đã thấm ướt rồi. Nhưng sao cô lại ngồi ở đây, chờ đợi một người trong vô vọng...

Một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng của cô Cố Từ Đông sẽ quay trở về nơi này. 

Nhưng người đó chắc sẽ không bao giờ quay về nữa rồi. 

Cố Từ Đông, hắn đang muốn tránh mặt cô...

Đôi mắt của Giai Nhi bắt đầu lim dim, cơ thể của cô như đang nóng lên. Nhìn Anh Chi trước mặt của mình cô cũng không nhìn rõ được nữa, không biết từ lúc nào cô đã ngất đi trong lòng của Anh Chi...

Nhưng cô lại lầm tưởng người đó chính là Cố Từ Đông...

" Giai Nhi....Giai Nhi...cậu sao thế?"

" Từ Đông...anh đừng biến mất nữa...được không?...tôi sợ..lắm"

" Giai Nhi mình là Anh Chi...không...tỉnh lại đi Giai Nhi"

Biệt thự của Cố Từ Đông nằm ở phía tây ngôi biệt thự trung tâm Cố gia cách khá xa với nơi đó phải dùng xe mới tới được. Lúc trước, Cố Gia Tính không muốn nhìn thấy mẹ con hắn nên đã đưa họ đến đây sinh sống. Lão phu nhân muốn Tống Kỷ Nghiêm đưa Từ Đông đến đây cũng bởi vì bà không muốn để Cố Gia Tính phải chạm mặt nhau rồi xảy ra tranh chấp...

Nơi đây đã được bỏ hoang một năm rồi, mặc dù thường xuyên có người qua lại dọn dẹp. Nhưng bên trong nơi đây vẫn cất lên vẻ cô đơn, lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó. Đặt Cố Từ Đông lên giường, bác sĩ riêng của Cố gia cũng đã xuất hiện ở đây từ lâu rồi vội vàng kiểm tra và băng bó cho Cố Từ Đông...

Khi chiếc áo sơ mi của Cố Từ Đông được xé ra, Kỷ Nghiêm không thể nào tưởng tượng nổi những vết thương trên người của Từ Đông. Nó thật sự rất khủng khiếp đối với hắn, vậy mà Cố Từ Đông phải cố chịu đựng được trong suốt một đêm qua. Vậy mà trên môi của Từ Đông, vẫn cố nở nụ cười đối với hắn xem như không có chuyện gì. Rốt cuộc trong đầu của tên ngốc đang suy nghĩ điều gì nữa, tại sao lúc nào cũng phải làm cho hắn lo lắng đến an nguy của bản thân mình chứ...

Tống Kỷ Nghiêm vội thu ánh mắt của mình lại bước ra khỏi căn phòng của Cố Từ Đông.Nghĩ tới tên ngốc đó, bản thân của hắn không còn cầm cự được đấm mạnh vào tường. Cố Gia Tính đối xử với hắn như thế tại sao hắn không từ người cha này, để rồi phải rước họa vào bản thân của mình.

Cả cơ thể của Kỷ Nghiêm gần trượt dài xuống vách tường đó. Hắn không thể tưởng tượng được lúc trước Từ Đông chịu phạt sẽ như thế nào. Hình như bên cạnh hắn còn có một cô gái che chở và chăm sóc trong lúc đó. Đôi mắt của Kỷ Nghiêm liền liếc nhìn tầng trên, nơi đó chính là nơi cấm kỵ của Cố Từ Đông, Từ Đông chưa bao giờ cho ai đặt chân vào căn phòng đó cả. Bởi vì nơi đó chính là nơi mà cô gái kia từng sống,Bội Linh...

Điều đó hắn cũng chỉ vừa mới biết, từ trước tới nay Từ Đông rất là kín miệng không muốn cho người khác biết đến những vấn đề cá nhân của mình..

Cũng cùng lúc đó, vị bác sĩ trong phòng của Cố Từ Đông bước ra, thở phào nhẹ nhõm khi đối diện với Tống Kỷ Nghiêm...

" Từ Đông, cậu ấy sao rồi"

" Vết thương nhị thiếu gia đã được băng bó,để ngài ấy nghỉ ngơi một chút là có thể ổn rồi"

" Ừm..."

Sau cơn hôn mê, Cố Từ Đông bỗng dưng tỉnh lại. Hắn vội vã rời khỏi giường, không may cùng với lúc Tổng Kỷ Nghiêm đi vào.Nên đã bị Kỷ Nghiêm cản lại..

" Tôi phải gặp Giai Nhi"

" Nhưng vết thương của cậu "

" Tôi không yên tâm, Cố Gia Tính sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cô ấy đến như thế"

" Được rồi, tôi sẽ cùng cậu trở về thành phố đó"

"..."

#

Cố Từ Đông quay trở lại trường học, nhưng Giai Nhi không đi học. Chuyện ngày hôm đó, làm cho hắn nghĩ đến cô đang muốn tránh mặt hắn.Cô đã từng nói hắn đừng làm phiền đến cuộc sống của cô, cho nên Cố Từ Đông chỉ biết ngồi ở trong xe nhìn vào căn nhà đang sáng đèn đó với ánh mắt đượm buồn. Chỉ cần cô an toàn, mọi thứ đều không có vấn đề gì cả.

Những hành động của Cố Từ Đông, đều lọt vào tầm mắt của Khải Phong. Nghe tin từ Anh Chi là Giai Nhi bị sốt rất cao nên cậu tới thăm, không ngờ lại tình cờ gặp Cố Từ Đông. Trong đầu của Khải Phong bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi.

Hắn đâu biết rằng từng ngày ,từng giờ, từng phút cô trong mong được nhìn thấy hắn đến chừng nào.Nhưng hắn đã lựa chọn không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa. Nếu muốn làm người xa lạ thì sẽ là người xa lạ.

Và những ngày sau đó, Giai Nhi quay trở lại lớp nhìn thấy Cố Từ Đông xuất hiện trong lớp cô liền lẫn tránh chọn bừa một chỗ trống để ngồi.Dù gì cũng sắp đến kì thi thôi, thầy cô làm gì để ý đến những điều nhỏ nhặt đó.

Cho dù cô thật sự nhớ Cố Từ Đông, nhưng cái nhớ đó là ở trong lòng. Cô không thể diễn đạt ra được, bởi vì trong mắt của Cố Từ Đông cô chỉ là một món đồ chơi. Tùy tiện chọn rồi tùy tiện vứt bỏ, cô không thể nào phạm sai lầm lần nữa. Kiềm nén cảm xúc của bản thân chính là tốt cho bản thân của của cô.

Sắp tới kì thi rồi, cô không thể nào để Cố Từ Đông lẫn áp lấy tâm trí của cô. Cơn sốt gần như chết đi sống lại đó làm cho cô tỉnh ngộ ra.Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả mối quan hệ giữa cô và Cố Từ Đông...

" Lớp trưởng..."

" Lớp trưởng Cố..."

Khi nghe tới hai từ " Lớp trưởng" Giai Nhi lập tức tránh đi chỗ khác,đều làm cho cả lớp thấy bất thường. Nhìn Giai Nhi như vậy, một người suốt ngày lầm lì chẳng nói câu gì làm cho lòng Cố Từ Đông cảm thấy khó chịu. Cô nhất thiết phải làm như vậy sao? Chốn mặt hắn làm cho cô cảm thấy vui vẻ hơn sao ? 

Hắn phải đứng từ phía xa nhìn cô trong suốt khoảng thời gian đó đã quá đủ rồi. Bản thân hắn chẳng thể nào chịu đựng nổi được nữa...

" Giai Nhi..." 

Cố Từ Đông nắm chặt lấy cổ tay của Giai Nhi lại kéo cô vào một góc khuất ép cô vào vách tường...

" Buông tôi ra..."

" Nghe tôi giải thích, như vậy là quá đủ rồi"

Giai Nhi khẽ nhạt nhíu mày nhìn Cố Từ Đông

" Giữa chúng ta còn gì để giải thích nữa chứ " 

Ngay lập tức, Giai Nhi đẩy Cố Từ Đông ra đụng trúng vết thương lúc trước của hắn. Đau đớn lại ùa ập đến, Cố Từ Đông nhăn mặt ôm chiếc bụng của mình.Hắn phải chống tay vào vách tường mới chống đỡ nổi. Chỗ đó chính là chỗ mà Giai Nhi dùng hết sức để đẩy cũng chính là nơi để lại vết thương sâu nhất cho hắn.

Đôi mắt của Cố Từ Đông bắt đầu trở nên vô hồn nhìn hình bóng của Giai Nhi rời xa mình.

Giai Nhi, tại sao lại không chịu nghe hắn giải thích chứ ...

#

" Cố Từ Đông, tại sao hắn lại tới đây " Giai Nhi nhíu mày nhìn hai chiếc sang trọng đậu trước cửa tiệm của mình

Trong đó có một chiếc xe rất quen thuộc với cô.

Cô đã nói rõ ràng với hắn rồi, tại sao lại muốn làm tổn thương cô thêm nữa chứ.Nếu như đã làm người xa lạ, thì phải làm cho tới chứ. Đây không điều mà hắn chọn ngay từ đầu...

Cố Từ Đông trong đầu của hắn đang nghĩ điều gì đây..

" Nơi này không phải nơi dành cho các anh " Giai Nhi lạnh giọng nói 

Cố Từ Đông không thèm đếm xỉa gì tới cô, lạnh nhạt bước ngang qua cô...

" Chúng tôi muốn tới chỗ nào không liên quan gì tới cô đâu?" Tống Kỷ Nghiêm vui vẻ nói với Giai Nhi

" Anh..."

" Quản lí đâu...nhân viên phục vụ không tốt..."

" Giai Nhi, đó khách vip của ông chủ đó. Em mà đuổi họ, ông chủ đuổi em đi luôn đó" Chị quản lí vội vàng chạy tới nhắc nhở Giai Nhi 

Xin lỗi ra chap trễ nha, thống nhất nha 8h mỗi ngày có chap mới  -.- đừng có bơ mình .-.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top