Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5 : Xúc Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai?"

Giai Nhi nuốt nước bọt, tiến từng bước về phía trước. Khi bắt gặp Cố Từ Đông, cô chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng xua tan bầu không khí hiện tại...

" Tôi là tôi không có xen vào chuyện của anh à nha"

"..." 

Cố Từ Đông chẳng nói câu gì với cô, hắn quay lưng bước đi.Để mặc cho cô muốn làm gì thì làm...

Lẽ nào hắn tha cho cô sao ?

" Này, tay anh bị thương kìa..." Giai Nhi có lòng tốt nhắc nhở

Nhưng chắc Cố Từ Đông chẳng hề để tâm đến...

Hắn đi,cô cũng mặc kệ. Nhưng còn chuyện hắn chẳng chịu trực nhật cô còn chưa tính sổ mà !!

#

" Giai Nhi, đi chơi với lớp có vui không ?" Chị quản lí hỏi cô

Trên môi của Giai Nhi nở nụ cười, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Có lẽ chuyến đi chơi lần này của cô rất vui vẻ...

" Dạ vui chị "

" À có khách kìa...em làm việc đi. Tí hồi chị em mình nói chuyện "

" Vâng "

Giai Nhi mang nước đưa cho khách...

Hiện tại, cô thêm đang làm trong một quán cà phê. Gia đình cô dù đầy đủ về tất cả, nhưng tiền đó là cha cô cực khổ kiếm từ bên ngoài.Giai Nhi không muốn sử dụng số tiền đó vào những việc không cần thiết, cho nên mọi chi phí sinh hoạt khác của cô. Đều là một thân cô kiếm, tự sử dụng đồng tiền của kiếm được nó dễ chịu hơn nhiều...

Mẹ của cô mất từ khi cô vừa mới chào đời, còn ba thì làm việc ở nước ngoài hàng tháng mới về thăm cô được một lần.Việc cô đi làm thêm chỉ có mỗi mình Anh Chi biết, còn những người khác cô giữ rất kín nên chẳng ai biết. Đi làm thêm không chỉ để kiếm tiền sinh hoạt, mà còn do cô sợ cảm giác cô đơn khi phải đối diện với căn nhà trống không...

Có thể nói một cô gái như cô chỉ mạnh mẽ ở bên ngoài. Nhưng bên trong chính sự sợ hãi, ám ảnh bởi nỗi cô độc do chính gia đình của mình tạo ra...

Vượt qua những nỗi đau tàn khốc,cô chỉ biết đối diện với một mình. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng đằng sau những nụ cười đó có phải là niềm vui thật sự không ? 

#

" Giai Nhi...em đi lấy tiền ở quán bar XX này được không ?" Chị quản lí hỏi cô

Giai Nhi ngơ ngác nhìn chị quản lí. Quán cà phê thì có liên quan gì tới mấy chỗ ăn chơi gì ở đó, mà phải bắt cô đi thu tiền chứ...

" Quán chúng ta còn cung cấp cho nơi đó một lượng rượu. Mà mấy ngày này, họ chưa đưa tiền cho chúng ta. Nên ông chủ kêu chị qua đó lấy tiền, nhưng giờ chị có việc bận rồi. Em có thể giúp chị được không ?" Chị quản lí giải thích

" Vâng ạ..." Giai Nhi vui vẻ nhận lời

" Em nhớ cẩn thận đó "

" Vâng "

#

" Cố Từ Đông, lâu rồi mới thấy mặt cậu đó" Người con trai ngồi trên ghế cất tiếng

Từ Đông từ tốn bước vào, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn một lượt căn phòng. Vẻ mặt Từ Đông bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy những cô gái không mời mà đến trong căn phòng này. Bạn của hắn phải lắc đầu, từ từ buông mỹ nữ trong lòng mình ra. Ra hiệu cho tất cả cô gái ở đây ra ngoài hết...

Ai cũng biết tình Từ Đông, trước giờ hắn chẳng bao giờ gần nữ sắc bao giờ. Đối với phụ nữ  hắn lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét đến tột cùng...

Cho nên, bạn của hắn đã nghĩ cách hắn thoát khỏi cái cuộc sống chán chường đó. Nhưng nhìn sắc mặt của Từ Đông bây giờ, có lẽ cậu nên rút lại ý định đó...

" Tôi tặng cho cậu một người đẹp, chẳng lẽ cậu không bằng lòng con đưa ra bộ mặt đó " Bạn của hắn bất mãn nói

" Từ khi nào cô ta là bạn gái của tôi " Từ Đông nói

"..." 

" Đừng để lần thứ hai, nếu không đừng trách tôi " Hắn tuyên bố

Kỷ Nghiêm chỉ muốn tốt cho hắn, nên chọn đại một cô tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cho hắn. Sợ hắn không đồng ý với quyết định này, nên đã tuyên bố với mọi người cô ta chính là bạn gái của hắn. Bạn bè tốt thế còn gì, ai ngờ chưa được nữa ngày đã nghe tin Cố Từ Đông chia tay cô gái đó trong sự tuyệt tình. Hắn không chịu lên tiếng phủ nhận, vì tôn trọng Kỷ Nghiêm không muốn cậu bị mất mặt trước mọi người...

Huống hồ chia tay cũng đâu phải phong cách của Cố Từ Đông trước đây. Chẳng lẽ người bạn như Kỷ Nghiêm đây được tên bạc tình này tôn trọng tới như thế...

Chắc chắn sẽ không có chuyện đó...

Từ Đông ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng ly rượu mà Kỷ Nghiêm vừa mới rót cho mình nhấp một ngụm...

" Thân thế của tôi không tiện ra mặt, phiền cậu điều tra thông tin của một cô gái"

" Tôi có nghe nhầm không đó. Nào, cô gái đó tên gì thế ? " Kỷ Nghiêm giễu cợt

" Châu Giai Nhi "

" Tiểu thư của gia tộc nào vậy?"

"..."

Từ Đông không nói câu gì, ánh mắt của cậu hướng ra phía ngoài cửa. Nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn Giai Nhi trong đám người ở nơi này, hắn có chút bất ngờ...

Thấy dáng vẻ bất thường của Từ Đông, Kỷ Nghiêm thử nhìn ra thì nhìn thấy một cô gái trong một bộ đồ không thuộc về nơi này, với mái tóc đuôi gà chẳng có một chút nào khiến cậu thích thú cả. Loại con gái như thế, chẳng lẽ làm cho Từ Đông cảm thấy hứng thú.Mắt nhìn của Từ Đông hôm nay lại có vấn đề gì sao ?

#

Giai Nhi đang loay hoay tìm ông chủ nơi này, nhìn dòng người hỗn tạp trong nơi này càng làm cô cảm thấy kinh tởm. Không khí náo nhiệt, cô càng mong muốn thoát ra khỏi đây còn sớm...

" Xin lỗi, phiền cô qua bên kia với chúng tôi "

Bỗng nhiên, có hai người áo đen chặn đầu cô lại. Không không tự nhiên lôi cô vào căn phòng vip tại nơi này làm gì. Cô đến đây để đòi tiền, chứ không rảnh rỗi đi kiếm tiền từ mấy tên công tử tại nơi đây....

" Này...này các người là ai tôi không quen các người tự nhiên lại bắt tôi đi " 

" Thiếu gia của chúng tôi đang đợi cô "

" Tôi không phải loại người đó. Nếu các người không thả tôi ra, tôi báo cảnh sát tố cáo các người " Giai Nhi tức giận nói

Hai người này bị điếc sao ? Còn chưa chịu thả cô ra nữa...

Khi bị lôi vào căn phòng này, Giai Nhi thấy hối hận vô cùng. Lúc này đứng bên ngoài, cô đã nhìn thấy Cố Từ Đông rồi. Nhìn cái vẻ phóng túng của hắn ta cùng với các cô gái ở trong này với sự sa đọa đó. Làm cho cô không thể nào chấp nhận được...

Nhiều lúc cô giáo kêu cô học tập hắn, không biết khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của hắn. Cô còn dám nói nữa không ?

Từ Đông nhìn cô, cô cũng nhìn hắn bốn mắt giao nhau. Chẳng ai lên tiếng nói câu nào, căn phòng dần rơi vào trạng thái yên tĩnh...

"Hey, tôi là Tống Kỷ Nghiêm " Kỷ Nghiêm lên tiếng chào hỏi 

" Cố Từ Đông..." Giai Nhi nghiến răng nói

" Chuyện xấu nào cũng góp mặt của anh trong đó "

" Cô yên tâm, cậu ta chưa làm chuyện gì có lỗi với cô đâu !!! "

" Tống Kỷ Nghiêm... " Từ Đông quát

" Đồ khốn, anh đưa tôi vào đây làm gì ? Tôi đã nói tôi không phải loại người vì tiền mà bán rẻ bản thân" 

" Cô tưởng mình thanh cao lắm sao? "

Ly rượu trên bàn của Từ Đông nhanh chóng bị Giai Nhi đoạt lấy, dòng nước màu đỏ được dội thẳng vào trong  khuôn mặt của Từ Đông. Kỷ Nghiêm ngồi bên cạnh muốn ngớ người ra luôn, chưa bao giờ cậu thấy Từ Đông bị xúc phạm như thế này...

Rốt cuộc giữa hắn và cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Sao câu nói phát ra từ miệng họ đều có ý công kích lẫn nhau thế...

" Choảng..."

Chiếc ly trong tay của Giai Nhi trong phút cuối bị cô ném mạnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn nhà, âm thanh vừa nãy đã tạo nên tiếng động cho những tên thị vệ đang canh gác bên ngoài phải chạy vào trong...

Giai Nhi vừa định bước ra ngoài đã bị bọn chúng ngăn chặn lại. Cho dù nửa bước cũng không cho cô bước ra khỏi cánh cửa đó..

Từ Đông đứng dậy, hắn từ từ lâu hết chất lỏng trên gương mặt của mình. Ánh mắt của hắn chứa đầy lửa giận hướng về phía Giai Nhi...

" Này cô gái, muốn đi đâu có dễ đến thế ?" Khuôn mặt điển trai của Kỷ Nghiêm đang nhếch môi lên cười cợt cô

" Ly rượu của Từ Đông đã bị cô hất đổ hết rồi, chẳng lẽ cô không tính đền bù "

"..." 

" Hay là bây giờ cô mớm rượu cho cậu ta đi " Kỷ Nghiêm nói

" Anh..." Giai Nhi tức quá nói không nên lời

" Nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy lòng thành của cô. Cô có thể nào đi chân không bước qua những mảnh vỡ này để mớm rượu cho Từ Đông không ?"

" Tôi không đồng ý " Cô dứt khoát nói

" Tốt thôi, nếu cô muốn cô không bước ra khỏi nơi này " Kỷ Nghiêm lạnh giọng nói 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top