Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53 : Chúng ta kết thúc ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ nay tôi và anh đường ai nấy đi,thù hận của chúng ta sẽ chấm dứt từ nay" 

Cây kéo trên tay của Cố Từ Đông liền rơi xuống sàn, cả căn phòng vang lên một tiếng động rất lớn. Giai Nhi lách qua người hắn để rời khỏi đây, đôi tay của cô bỗng dưng bị Cố Từ Đồng nắm chặt lại.Gương mặt của Từ Đông bị tóc che khuất hết một nửa, nên Giai Nhi chẳng thể nhìn thấy tâm tình của hắn lúc này.

Giọng của Cố Từ Đông bỗng nhiên khàn đặc đi hẳn : 

" Đây là quyết định của em sao?" 

Giai Nhi gật đầu một cách kiên định,cô đã không nghĩ ngợi tới tâm trạng của hắn lúc này.Khi cô gật đầu, lòng của hắn như dậy sóng.Sau một hồi, Từ Đông cũng buông bàn tay của Giai Nhi ra. 

" Hi vọng em sẽ không hối hận với quyết định này"

" Tôi sẽ không hối hận"

#

Châu Giai Nhi ngồi thẩn thờ trước giường, ánh mắt của cô cứ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một cách vô hồn.Cho dù bên ngoài mặt trời có tươi đẹp đến bao nhiêu thì trong mắt của cô chỉ có một màu đen.Khi lần đầu tiên biết yêu thương một người, nhưng lại bị tổn thương lớn như thế.Giai Nhi đã hoàn toàn quên đi cảm xúc của chính bản thân mình, cô chẳng còn niềm tin vào tương lai,cái lí trí nhỏ nhoi đó như dần lụi tắt dần.

Anh Chi khẽ khép cửa phòng lại rồi thở dài. 

Trong giờ phút này, Anh Chi chẳng biết mình phải an ủi người bạn của mình ra sao. Từ lúc Giai Nhi dọn về đây cô đã không nói không nằm điều gì, cứ suốt ngày nhốt bản thân mình ở trong phòng. Anh Chi càng ngày càng hết cách...

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.Anh Chi mở ra xem thì đập vào mắt của cô chính là dòng tin nhắn của Thế Minh, lòng của Anh Chi đau như thắt lại.Cô với anh ta đã chấm dứt rồi, bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi là có thể như lúc ban đầu sao. 

Anh Chi liền nhếch miệng liền cười, tiện tay xóa luôn dòng tin nhắn đó thì lại xuất hiện một dòng tin nhắn của Kỷ Nghiêm muốn hẹn cô ra ngoài một tí.Trong lòng của cô có chút do dự, không biết là có nên đi hay không.Lúc đó,Kỷ Nghiêm hoàn toàn không tha cho Anh Chi liên tục nhắn tin hối thúc cô ra ngoài gặp hắn. 

Trong lòng thầm chửi rủa Kỷ Nghiêm, nhưng tay lại lấy cái áo khoác để khoác lên người để ra ngoài. 

" Giai Nhi, mình ra ngoài một tí ! Cậu nhớ ăn chút gì đó nha" 

Biết là Giai Nhi không trả lời mình, nhưng mà Anh Chi không thể nào quên nhắc cô bạn thân của mình. Tiện thể  gọi Hải Yên chăm sóc Giai Nhi thì có tên nào bắt máy bảo cô ấy đang mệt.Nên Anh Chi phải mong chờ vào khả năng hồi phục của Giai Nhi thôi.

" Dăm ba cái thất tình,tôi có thể vui vẻ như bây giờ! Vì sao cậu lại không thể hồi phục được?" 

Anh Chi nói thì trong phòng bỗng có tiếng động.

" Cạch" 

Giai Nhi mở cửa ra đứng trước mặt của cô bằng một bộ dạng rất ghê người.Anh Chi suýt chút nữa đã bị hù chết rồi.Nói gì thì nói, Giai Nhi chịu rời khỏi phòng cũng là một kì tích rồi.

" Tôi ổn mà !" Trên môi Giai Nhi nở một nụ cười rất gượng gạo

" Haizzz, tôi đi đây ! Tươi lên rồi chị dắt đi tán trai!"

 Anh Chi bước đập đập vào vai của Giai Nhi vài cái rồi bước ra cửa chính xỏ đại đôi dép tổ ong ra ngoài gặp trai.

Bộ dạng Anh Chi vừa bước ra khỏi nhà suýt chút nữa làm Kỷ Nghiêm hết hồn.Có ai đời con gái con nứa, dù không tôn trọng hắn đi chăng nữa có nhất thiết ăn mặc như thế đi chơi không. Hôm nay, hắn muốn dắt cô làm chuyện trọng đại nhưng điệu bộ như thế chắc bại trận có thừa mà thắng trận tỉ lệ rất thấp.

" Chào anh !" Anh Chi vừa lấy tay xoa đầu vừa bước tới cạnh Kỷ Nghiêm

Kỷ Nghiêm cúi đầu xuống, ánh mắt Anh Chi vẫn còn ngờ nghệch nhìn hắn.Bỗng nhiên, Kỷ Nghiêm đưa tay búng vào chán của cô một cái rõ đau.Gương mặt của hắn tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô. 

" Đại tiểu thư của tôi ơi ! Ra ngoài người ta bảo cô là tiểu thư tôi chết liền đó!"

" Lười thay đồ! Mặc vậy cho thoải mái" Anh Chi tỏ vẻ trách móc đưa tay xoa cái trán thân yêu của mình.

Không hiểu sao cô vừa nói xong thì Kỷ Nghiêm đã đưa nguyên một dàn vệ sĩ tới rước cô lên xe.Miệng Anh Chi chỉ biết ú ớ,tay chân thì để người ta xách đi một cách tự nhiên. Kỷ Nghiêm một bên chỉ đạo, một bên khiển trách cô trong khi cô đang trong tình trạng ngáo ngơ.

Hắn đưa cô đi làm đẹp, họ trang điểm muốn nát cái mặt của cô nhưng vẫn không làm hài lòng hắn. Bất kể kiểu nào hắn cũng bặm môi chê cô xấu nên làm hoài cũng chẳng đẹp lên tí nào. Chọn trang phục với phụ kiện thì luôn miệng bảo thân hình của cô chẳng hợp với những thứ hắn chọn.Trong khi đó theo cảm nghĩ của cô nguyên nhân chắc nằm ở gu thẩm mỹ của hắn quá mặn.Chọn bộ nào cũng xấu như nhau. 

" Nãy giờ anh bắt tôi phải làm thế này thế kia! Rốt cuộc là đưa tôi đi đâu!" 

Kỷ Nghiêm quay lưng lại nháy mắt với cô, dùng một ngón tay chỉ lên miệng ý bảo cô im lặng.Anh Chi như đứng thừ người ngay tại đó.

Trong mắt của cô lúc này, sao Tống Kỷ Nghiêm lại đẹp trai đến thế chứ! 

Cô gần như bị vẻ mỹ nam của hắn thu hút mất rồi !

" Bí mật !"

Kỷ Nghiệm bước tới đeo lên mặt cô chiếc kính đen của hắn.Trái tim của cô gần như có cảm xúc trước những cái đụng chạm thân mật này của hắn.

Cố Từ Động đậu xe cũng khá gần nhà trọ của Anh Chi, mục đích của hắn tới đây chỉ để được nhìn thấy Giai Nhi dù chỉ ở một nơi khá xa.Những ngày qua không được gặp cô, Từ Đồng gần như không thể kiểm soát bản thân của mình nhớ tới Giai Nhi.Nhìn thấy cô ra ngoài đổ rác mà bản thân gần như muốn nhào tới ôm cô.Nhưng mà, chính miệng hắn lại cho phép Giai Nhi rời khỏi cuộc sống của mình thì lấy tư cách gì đến bên cô. 

Khoảng cách của cả hai đã là rất xa, nhưng hắn lại dùng những cái đã là quá khứ ấy đẩy cô rời khỏi bản thân mình. 

Nếu như hắn sớm minh bạch, thì sẽ không có chuyện đáng tiếc bây giờ xảy ra.

" Nếu không thể trực tiếp song hành cùng em thì anh sẽ mãi là cái bóng dõi theo em !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top