Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54 : Có lẽ hận em mới quay về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar sao? 

Với một cô gái có ăn có học và có địa vị học thức như Anh Chi thì quán bar là một nơi cấm kỵ đối với cô.Anh Chi rất ghét ồn ào, rất ghét sự phóng túng của những bạn trẻ ở nơi đây.Nhưng Tống Kỷ Nghiêm đã dắt cô vào đây rồi,đi nữa chừng mà cô chạy ra một cách vô lí thì có chút hơi ngượng. Đã vào thì vào rồi,dù gì Anh Chi chỉ thử trải nghiệm quán bar một lần thôi sẽ không có lần tiếp theo.Trong lòng Anh Chi đã thầm nhủ điều đó.

Tống Kỷ Nghiêm để cô đứng trước quầy bar rồi hắn ta biến đâu mất tiêu.Trong trong vài giây ngắn ngủi đã không còn thấy người đâu nữa.Anh Chi giờ đây như thiếu nữ đang đứng ngập ngừng tại quán. Với vẻ đẹp mang đậm phong cách quyến rũ cùng với bộ váy ôm sát thân hình đó khiến cho các thiếu niên phải trầm trồ quan sát vẻ đẹp của Anh Chi.

Đây là lần đầu tiên cô diện đồ như thế này nên cũng có chút ngượng khi mọi người cứ nhìn cô mãi như thế.Đang lúng túng không biết phải làm sao thì trước mặt có một người con trai đưa cô một ly rượu. 

Anh Chi vừa ngẩng đầu để từ chối, đập vào mắt của cô là gương mặt của Thế Minh.Người bạn trai cũ của cô đã xuất hiện ở chỗ này,cô có chút kinh ngạc nhưng rồi Anh Chi đã cố lấy dáng vẻ bình tĩnh.Cô nhìn Thế Minh có phần hờ hững, tay của cô định chạm tay vào cốc rượu rồi hất ra. 

" Xin lỗi, tôi không uống đồ thừa!" 

Thế Minh cúi đầu xuống, trên môi nở ra một nụ cười rất đểu.

Anh Chi thầm quan sát, có lẽ hắn ta không nhận ra mình. 

" Cô em, em thật thú vị! Đối với tất cả loại con gái mà anh từng gặp em là người gợi cho anh nhiều hứng thú!" 

Anh Chi cười, một nụ cười tỏ vẻ khinh thường. Trong lời của hắn nói, có lẽ cô đã từng một trong những cô gái vô vị mà hắn từng gặp. 

" Ồ, kể cả cô gái kia sao?" Cô nhíu mắt lại nhìn cô gái đang tỏ vẻ khó chịu đang bước đến cạnh Thế Minh. 

Hắn cười, tỏ vẻ điều đó chẳng có chút gì đáng ngại với hắn cả! 

" Nếu em không thích anh sẽ đuổi cô ta đi?" 

" Anh..." Cô gái đó tức giận giậm chân tại chỗ nhìn Thế Minh 

Tống Kỷ Nghiêm bước đến cạnh cô, đưa tay lên ôm chặt eo của cô dán sát vào cơ thể của Kỷ Nghiêm một cách thân mật.Hắn nhìn Thế Minh, gương mặt liền tỏ vẻ thích thú. 

" Có lẽ anh bạn có hứng thú với bạn gái của tôi?"

Thế Minh không đáp, Tống Kỷ Nghiêm tiếp lời.

" Chắc anh không nhận ra chứ ? Bạn gái cũ của mình mà không nhớ sao?"

Thế Minh liền biến sắc,ánh mắt nhìn Anh Chi có chút hoảng loạn.

" Anh Chi, anh xin lỗi!" Thế Minh vội vàng nắm lấy tay của cô 

Anh Chi hất ra, tỏ vẻ rất ghê tởm với con người của Thế Minh.

" Cút, tôi không dám nhận!" 

Sau đó cô cầm ly rượu trên tay Tống Kỷ Nghiêm tạt thẳng vào mặt của hắn.Cái ly trong tay của cô ngay tức khắc bị cô quăng thẳng xuống sàn tạo thành một âm thanh rất chói tai làm tập trung sự chú ý của mọi người ở đây.

" Đồ đã bỏ đi rồi thì mãi mãi chỉ là rác rưởi!" 

Nói rồi cô cùng Tống Kỷ Nghiêm cất bước ra khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của Thế Minh.Hắn ta quỳ xuống giống như chưa chấp nhận được những gì xảy ra trước mắt.Cô gái bên cạnh hắn chỉ cười mỉa một cái rồi quay gót giày bước đi. 

Ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây chính là sự khinh thường đầy ghê tởm. 

#

Khi bước ra khỏi quán bar, Anh Chi thoát khỏi vòng tay của Tống Kỷ Nghiêm. Bản thân của cô thì tiến tới một bậc thềm ngồi an vị tại đó. Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra.Tống Kỷ Nghiêm bước tới cạnh cô rồi ngồi cạnh cô.Bàn tay của hắn thì bỗng nhiên xoa lên tóc của cô. 

" Đừng buồn! Tên đó không xứng đáng để cô buồn!" 

Cô cười, đầu không biết từ lúc nào đã tựa vào vai của Tống Kỷ Nghiêm.Người ngoài ở từ xa nhìn vào cứ tưởng hai người họ là một cặp, trên mặt cô gái nào cũng tỏ vẻ ghen tị với Anh Chi khi cô có người bạn trai như thế.

" Cảm ơn anh!" 

Cô nói mắt cũng từ từ nhắm lại. 

" Tôi có chút mệt có thể cho tôi tựa đầu một chút nha!"

" Đồ ngốc này!" Tống Kỷ Nghiêm khẽ cười đưa tay vuốt lấy tóc của cô 

Giai Nhi ngồi loay hoay trong đống bưu phẩm mà Anh Chi đã đặt về. Trong lòng không thầm thắc mắc, con nhỏ này sao dạo này lại xài toàn đồ phung phí như thế chứ.Nhìn đồng hồ cũng tới giờ cô sắp đi làm rồi nhưng Anh Chi còn chưa về không biết có nên gọi báo cho cô ấy không? 

Khải Phong đã giúp cô tìm được một công việc bưng bê cafe giống như lúc trước.Do chỗ người quen nên nhận vào dễ dàng không có khó như lúc trước cô đi xin.Cũng là ngày đầu cô đi làm nên cô không muốn trễ giờ.

Nhưng Anh Chi cũng thiệt tình!

Gọi điện cũng chẳng chịu bắt máy cô biết phải làm sao đây! 

Giai Nhi đành lòng nhắn vài tin nhắn rồi bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy bóng dáng của Anh Chi trước cửa. Gương mặt của Anh Chi có chút ửng hồng, nhìn chiếc xe của Tống Kỷ Nghiêm vừa chạy qua.Trong lòng của cô có chút kì lạ, muốn nói với Anh Chi nhưng thời gian không cho phép.Giai Nhi chỉ kịp chào Anh Chi một cái là cô phóng đi luôn. 

Anh Chi có chút khó hiểu nhìn cô bạn. 

Xong việc cũng khá là trễ rồi, Khải Phong định đón Giai Nhi nhưng cô đã vội từ chối. Cũng sắp đến các kì thi định kỳ của cậu rồi, Giai Nhi không muốn vì cô làm trì hoãn thời gian ôn tập của cậu. Khi bước lên xe bus, cô đã nhắn một tin báo cáo với Khải Phong cho cậu ta yên tâm mà không gọi điện làm phiền của cô nữa.

Lúc về tới ngõ, trong lòng của cô chút lạnh khi có mình cô đi trên con đường này.Bỗng từ sau lưng của cô vang lên tiếng bước chân, Giai Nhi giật mình quay đầu lại thì gương mặt của cô trắng bệt đi. 

Cố Từ Đồng đứng đó, dù trong góc tối cô cũng có thể nhận ra thân hình của hắn.Chính miệng hắn đã nói từ nay sẽ không dính liếu gì với nhau nữa, vì sao lại đi theo cô trong lúc này.Hay là thù hận quá sâu không thể buông bỏ được. Cô sống như vậy chưa đủ khổ sao? Chưa đủ hài lòng với hắn sao? Vì sao lại ba lần bảy lượt làm phiền cô chứ? 

" Giai Nhi...nghe tôi giải thích!" Cô Từ Đồng từ trong tối bước ra

Hắn tới gần Giai Nhi, do sợ sẽ làm kích động đến cô nên Cố Từ Đồng không dám đụng vào cô.Từ Đồng đứng đối diện cô, trên gương mặt tỏ vẻ đau đớn.

" Anh đi đi...! Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì!" Giai Nhi sợ hãi nắm chặt túi lùi về sau vài bước.

Từ Đồng tiến tới thì cô trở nên rất sợ hắn hơn nữa.

" Giai Nhi...."

"...." 

" Làm sao có thể quay trở về như lúc đầu!" 

Giai Nhi cười nhạt ngẩng mặt lên nhìn Cố Từ Đông. 

" Chưa từng bắt đầu thì làm gì có hai chữ quay lại!" 

Cô nói rồi quay lưng bước đi, Giai Nhi dần khác trong tâm trí của hắn.Cô gần như đã thay đổi, chẳng còn dáng vẻ như lúc trước.Cố Từ Đông như người bất động đứng tại chỗ đó. 

Chẳng lẽ chỉ có hận thù mới là lí do thuyết phục để cô ở lại bên cạnh hắn sao? 

Cha cô nói cũng tầm cỡ hai ngày nữa cha cô sẽ về, sự việc không được học tiếp trong lòng của ông có chút thất vọng nhưng vẫn luôn động viên và an ủi cô. Làm việc ở bên nước ngoài xa xôi, cũng phải mấy năm rồi cũng chưa được gặp cha.Trong lòng Giai Nhi đã có chút nôn nao chờ đợi ngày gặp mặt đó thì chuông điện thoại của reo. Cứ tưởng là Khải Phong nhưng nhìn lại thì biết là cha đang gọi. 

Trong lòng thì truyền đến một tin tức rất bất an, Giai Nhi vội vả nhấn nút bắt máy.

Bên đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng ngập ngừng của cha cùng với tiếng thở dài của ông 

" Cha à, mấy giờ ba về để con ra sân bay đón cha ?" Giai Nhi liền nói

" Giai Nhi...!..Cha xin lỗi!"

" Cha...sao vậy?" 

" Công ty của cha có nguy cơ cắt giảm nhân sự, cha nằm trong diện đó.Có lẽ cha sẽ làm hết tháng này rồi tháng sau cha phải về nước!" 

Sắp đuổi kịp văn án rồi! :v 

Dạo này do lu bu hồ sơ nên chưa thể ra chap mới, xin lỗi nha! 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top