Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối Đông Năm Ấy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh mất em ngày đông lạnh lẽo
Khi mai tàn, đêm mưa tầm tã.

Sau bảy năm dài dăng dẳng thì chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Với cả tấn đau thương nước mắt, máu thịt của các nhân sĩ võ lâm giang hồ.

Chính - Tà đã hợp lực cùng nhau để đánh ma giáo. Thế nhưng thiệt hại lại lớn vô cùng, nhất là bên tà phái.

Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh là người dẫn đầu nhưng lại chịu ít thiệt hại nhất. Nhưng đó chỉ tính số người đã bỏ mạng và những thứ vật chất khác thôi. Họ làm sao biết được, sau tất cả, họ lại là người chịu tổn thương nặng nề nhất chứ.

--- --- ---

Cuối mùa đông trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.

Đỉnh núi oan nghiệt đã cao nay còn cao hơn, bởi những xác chết rải rác khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy. Không gian chiến trường hiện giờ im lặng đến đáng sợ.

Nhưng ai nấy đều vui đến lạ, bởi đầu của Thiên Ma đã rơi. Rơi dưới lưỡi kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Có lẽ vậy, vì nơi đó ngoài Thanh Minh và Thiên Ma ra chẳng còn ai, gần nhất cũng chỉ có Bá Quân Trường Nhất Tiếu, mà hắn thì đã ngồi chồm hổm dưới đất ôm vết thương từ bao giờ.

Đầu Thiên Ma từ trên kia lăn xuống, đối diện Bạch Thiên và cách y khoảng chừng 5,6 thước. Y và những người xung quanh đến tận bây giờ mới được thả lỏng, đầu óc từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ đã căn thẳng hết mức, tưởng chừng như chỉ vài giây nữa thôi là họ đã đứt dây thần kinh, nổ não, mất máu rồi lên tiên giới tiếp tục đánh nhau với ma giáo luôn.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng la hét, cùng âm thanh rên rỉ. Có người cảm động quá dẫn đến cảm lạnh, nhào vào ôm người kế bên khóc nấc lên. Họ khóc như chưa từng được khóc, bao mệt mỏi tuyệt vọng nãy giờ như bay biến hết. Lấy hết sức lực chút ét còn lại khóc la cho đã rồi gục, để người khác phải khiêng về mệc xỉu.

Trong khi những người khác vui mừng nhảy cẩn lên, thì các môn đồ Hoa Sơn và thành viên của Thiên Hữu Minh lại im lặng nhìn chằm chằm về phía xa, nơi không gian trống trãi mà 'Thiên Ma' khi nãy lăn tới. Nơi đó lẽ ra phải có Thanh Minh của họ. Hắn lẽ ra nên đứng đằng xa kia nhìn họ mà cười tươi, hay cười khặc khặc khùng khục như cái nết chó điên của hắn.

Lẽ ra phải là như thế.

Nhưng ở đó chẳng có gì cả, chỉ có Trường Nhất Tiếu với bộ trường bào bị nhuốm máu đỏ rực, cực kì chói mắt khi nắng bình minh rọi lên.

Vậy là một ngày mới đã tới.

Họ hốt hoảng, lao lên đó muốn tìm Thanh Minh, mặc cho cả thân thể đau nhức dữ dội, thương tích khắp nơi, máu chảy ròng ròng. Ngũ Kiếm vừa chạy vừa la hét gọi tên Thanh Minh với âm giọng như sắp khóc tới nơi.

Nhưng rồi ở đó cũng chẳng có ai, ngoài cái xác không đầu của Thiên Ma cách Trường Nhất Tiếu khá xa. Chẳng hiểu sao trong đầu họ lại nổi lên ý nghĩ đó, điều Thanh Minh đã nói khi cuộc đại chiến với ma giáo bắt đầu diễn ra, điều đó làm họ sợ hãi.

Đường Tiểu Tiểu không chịu nổi nữa, nàng ngã khuỵ xuống, khóc nức nở ôm chầm lấy Lưu Lê Tuyết. Vài đệ tử Hoa Sơn và các thành viên cốt cán của Thiên Hữu Minh tới sau giật mình nhìn nàng, lo lắng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu Tiểu vẫn cứ khóc mãi. Lưu Lê Tuyết kế bên từ lâu như đã nhận ra điều gì đó, mặt nàng nhăn lại khó coi vô cùng. Có vẻ như không muốn tin vào nó.

Chiêu Kiệt vừa chạy tới liền nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Thanh Minh, đi tới chỗ Thiên Ma đạp mạnh vài cái như xả giận. Thế nhưng chẳng thấy Thanh Minh đâu, một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Chiêu Kiệt cắn chặt môi đến mức bật máu, không muốn tin chính mình, kéo tay Nhuận Tông nói hắn ra đằng xa hơn cùng mình tìm Thanh Minh, chắc hắn chỉ trốn ở đâu đó vì không muốn bị Tiểu Tiểu thấy vết thương của mình rồi bị đâm cho vài nhát thôi.

Tim Nhuận Tông đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Xót xa nhìn nhìn dáng vẻ điên cuồng của Chiêu Kiệt. Nhưng rồi cũng đi cùng hắn, vì chính Nhuận Tông bây giờ cũng đang rất hoảng.

Bạch Thiên chạy ngang qua cái đầu của Thiên Ma, một tia lạnh lẽo loé lên trong mắt y. Y dừng lại, đứng trước cái xác không đầu của Thiên Ma. Thực sự quanh đó chẳng thấy Thanh Minh đâu cả. Bạch Thiên lặn người nhìn thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm của hắn ở một góc. Kiếm còn người mất. Cả người y run run, lắp bắp muốn gọi tiểu sư điệt của mình nhưng đến môi lại chẳng thành lời.

Sau đó, y nghe thấy âm thanh Tiểu Tiểu khóc nức nở. Thấy Chiêu Kiệt lại đá Thiên Ma vài cái rồi kéo Nhuận Tông đi đâu đó. Nghe thấy tiếng mọi người lo lắng hỏi gì đó, rồi tiếng bước chân nặng nề toả ra khắp các hướng, kèm theo đó, cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh vang khắp nơi.

Sau đó. Sau đó. Sau đó.

Bạch Thiên chẳng biết làm gì.

Lại sau đó, y nghe thấy tiếng niệm phật hiệu của Tuệ Nhiên.

"A... A di đà phật."

Bạch Thiên chậm rãi quay qua nhìn Tuệ Nhiên, ánh mắt y âm u tuyệt vọng. Y hỏi:

"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên, ta... Bây giờ ta nên làm gì đây?"

Tuệ Nhiên thấy nét mặt Bạch Thiên, run run né tránh ánh mắt y. Một hồi lại như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói:

"Ta sẽ ra kia tìm Thanh Minh thí chủ. A di đà phật."

Bạch Thiên nhìn theo bóng dáng Tuệ Nhiên dần khuất, rũ mắt xuống nhìn đầu Thiên Ma, mất tiu...

Sau đó. Sau đó. Sau đó.

Bạch Thiên như phát điên, y gào lên thật to, điên cuồng chạy về một phía, nơi mà y nghĩ rằng Thanh Minh sẽ ở đó. Không thấy thì lại dùng tay đào bới như đào xác. Đến mức bật móng, máu chảy từa lưa.

... Cứ thế, các thành viên của Thiên Hữu Minh dù què quặt, tàn phế như thế nào thì cũng ráng sức lết đi tìm Thanh Minh, dù chưa có điều gì chắc chắn.

Và đến khi ánh nắng dần mất đi nơi chân trời, trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn chỉ còn lại bóng dáng tàn tạ của Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên. Bọn họ đã sới tung cả ngọn núi lên với mong muốn thấy được hình bóng Thanh Minh. Không quan tâm bản thân đã thành cái bộ dáng gì, họ chỉ muốn tìm cho ra hắn.

Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương,...

Đường Quân Nhạc, Đường Bá, Đường Trản,...

Mạnh Tiểu, các trưởng lão của Dã Thú Cung,...

Tuyết Duy Bạch, các trưởng lão của Bắc Hải Băng Cung,...

Lâm Tố Bính, đám sơn tặc của Lục Lâm,...

Nam Cung Độ Huy, Nam Cung Minh,...

Hồng Đại Quang,...

...

Các thành viên của Thiên Hữu Minh đều khuyên họ nghỉ một tí sơ cứu vết thương rồi tiếp tục, nhưng bọn họ lại cứng đầu không nghe.

Cho tới khi mặt trời đem ánh sáng đi mất, thì họ mới từ bỏ, kiệt sức ngã xuống. Khi Huyền Tông, Đường Quân Nhạc và vài người khác núp lùm canh ở đó kịp đỡ lấy, còn nghe bọn họ lẩm bẩm gọi tên Thanh Minh.

Đêm ấy, mưa tầm tã mãi không dứt.

...

Chiều nào đó.

Tình hình hiện nay căng thẳng cực độ, bởi đám ma giáo đã xuất hiện.

Trong khoảng khắc yên bình hiếm có, đám Ngũ Kiếm nay tập trung lại một chỗ.

Nhìn Thanh Minh đứng nhuộm mình dưới ánh hoàng hôn, Bạch Thiên thấy bóng lưng hắn hôm nay trông bé nhỏ đến lạ.

"Thanh Minh à, sau khi chiến tranh kết thúc con có muốn làm gì, hay đi đâu không?" Y hỏi.

Thanh Minh im lặng hồi lâu thì trả lời:

"Ta... ta nghĩ ta muốn về nhà. Đợi sau khi lấy đầu Thiên Ma, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành..."

"Chẳng phải Hoa Sơn là nhà của con hay sao? Mà con xuất thân là ăn mày thì lấy đâu ra nhà chứ."

"Ừ thì, đúng là Hoa Sơn là nhà của ta... nhưng mà cũng không phải. Hoa Sơn đúng là Hoa Sơn, nhưng nơi mà ta muốn về là nơi có người thân và tri kỉ của ta cơ!"

"Hả?? Con nói vậy là sao??? " Y ngơ ngác không hiểu nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn y với ánh mắt khó giải thích, sau đó lại lầm bầm cái gì đó rất khó nghe thấy: "Nơi ta muốn về có lẽ là Hoa Sơn, nhưng không phải là Hoa Sơn của bây giờ. Vì nơi đây không có họ... Ta muốn ở cạnh họ, chỉ tiếc là họ đã... chết rồi..."

Đám Ngũ Kiếm nghe vậy thì đơ người, mất một lúc để tiếp thu và phân tích thông tin, khi nhận ra điều gì đó và muốn giữ Thanh Minh lại thì hắn đã chạy đi mất, chỉ để lại một câu: "Aa! Chưởng Môn Nhân gọi ta, ta đi trước đây!"

Một lần không kịp giữ, sau đó bọn họ cũng mất đi cơ hội hỏi Thanh Minh về chuyện đó. Bởi họ không có thời gian rảnh, lúc nào cũng phải tập trung cao độ mà chiến đấu không ngừng.

...

Tỉnh lại sau ba tuần ngủ say, Bạch Thiên bơ phờ nhìn lên trần nhà, có lẽ đó là điềm báo cho cái chết của Thang Minh. Y nghe thấy tiếng y sư của Đường Môn hốt hoảng chạy ra ngoài gọi Chưởng Môn Nhân. Nghe và nhìn thấy Huyền Tông lo lắng nhìn y hỏi han. Trả lời các câu hỏi của Đường Quân Nhạc.

'Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Nhưng mà biển cả trong lòng y

Đã lấp đầy không thể trở lại.'

Tiếp tục những ngày sau đó, đám người Thiên Hữu Minh đều lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Thanh Minh.

Ròng rã hơn 5 năm.

Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm được đưa về Hoa Sơn, và được cất vào trong một chiếc hộp. Không xa hoa mắc tiền, nó được làm từ cây mai ở Hoa Sơn, được người của Đường Môn tỉ mỉ khắc từng cánh mai lên.

Và sau hơn nữa năm quá trình tìm kiếm Thanh Minh thất bại, Bạch Thiên đã đề nghị lập mộ cho Ám Hương Mai Hoa Kiếm. Nó không được đặt ở nơi cao nhất Hoa Sơn, nhưng lại là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Hoa Sơn, và cũng là nơi có cây mai lớn nhất.

...

Bạch Thiên đã nhiều lần muốn lên đó, nhưng lại không dám bước lên bậc thang được khắc hoa mai đỏ, bậc thang dẫn lên nơi được tạm xem là mộ của Thanh Minh, mặc dù không có xác của hắn.

'Một buổi lạnh lẽo khi trăng chiếu sáng Hoa Sơn. Y đứng phía dưới nhìn chăm chăm tán mai đỏ, vẫn không dám bước lên bật thang. Ngóng trông chiếc thuyền nhỏ nơi chân trời. Nửa tỉnh nửa say đón gió lạnh, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Một chiếc lá khô biết xuân hay thu.

"Cái đèn này cũ rồi, cho người thay cái mới đi Nhuận Tông." Bạch Thiên thở dài một tiếng, phất tay áo nói với Nhuận Tông.

Nhuận Tông thấy vậy chỉ thở dài không nói gì, đợi đến khi Bạch Thiên đi mất mới chán nản nói với Chiêu Kiệt.

"Haiz, thúc ấy lại vậy nữa rồi. Cứ hai ba ngày lại thay cái đèn mới..."

"Hahaa..."

Trong 5 năm đó, đêm nào Bạch Thiên cũng đến đó nhìn hồi lâu, rồi cứ vài ba ngày lại bảo người đến thay đèn. Số đèn đã "cũ" trong lời y đến giờ đã chất đống trong kho, nhưng lại chẳng ai nói gì.

Chỉ là hồng trần như nước chảy, bút mực khó ôn lại chuyện xưa.'

... ...

Ngày tàn

Đêm lụi

Một mùa xuân trôi qua, một mùa hạ lại tới.

Cây mai vượt qua đông dài, lại nở hoa rực rỡ khi xuân về.

Cứ thế 5 mùa xuân đông trôi qua.

Ngày hoa nở toả hương thơm ngát. Bạch Thiên lại ngửi thấy mùi máu tanh tưởi...

Đầu xuân ngày kia

Cuối đông năm ấy

Y tìm thấy Thanh Minh gục dưới gốc mai kì lạ duy nhất trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Cả người đóng băng lạnh lẽo.

Thi thể không bị phân hủy mà vẫn giữ nguyên hình hài.

Như thể đóng băng tình yêu của hắn dành cho y ở gian đoạn to lớn nhất.

Cứ như Thanh Minh ở đó đợi Bạch Thiên tìm ra hắn, tìm ra tình yêu của hắn dành cho y.

Đợi y mang hắn về Hoa Sơn mà hắn luôn yêu quý nhất.

Đợi Bạch Thiên chấp nhận tình cảm của Thanh Minh.



------------------------------------------------

Ôi trời, các bác cứ đợi ☺ còn lâu lắm mới có chap mớii :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top