Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối Đông Năm Ấy 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chuyện đầu mùa có cây bông trước phòng.






Tối đó, sau khi tất cả tắm rửa xong thì tụ tập ở nhà ăn đã được mở rộng gấp mấy lần so với nhiều năm trước. Thanh Minh cầm chiếc khăn trắng xoa xoa lau mái tóc ước đẫm, tiến lại bàn ăn mà không kiêng kị gì. Vừa ăn vừa tám nhảm với mọi người, một lúc lâu sau hắn như nhớ ra gì đó, nói: "À, đúng rồi. Ngủ lâu rồi không uống rượu, mọi người có muốn uống mấy chén không?"

Mạnh Tiểu ha ha cười lớn, từ đâu lôi ra mấy bình rượu bự tổ chảng, nói: "Làm sao mà chỉ mấy chén được chứ. Hahaha, mấy năm trước khi dọn đồ lên Hoa Sơn, bọn ta đã đem gần hết kho rượu của Dã Thú Cung theo đó! Thấy tiểu đạo trưởng sau khi dậy không nhắc tới rượu, ta còn tưởng đâu ngươi chán rồi."

"Hựa hựa hựa... Làm sao mà chán được, ta thèm còn không hết!" -Thanh Minh đột nhiên cười vô sĩ chồm lên hốt bình rượu lớn mà Cung Chủ Dã Thú Cung đưa, làm Bạch Thiên giật cả mình vội đỡ thân hình hơi lảo đảo của hắn.

Rồi sau đó Đường Quân Nhạc, Tuyết Duy Bạch và các cung chủ, môn chủ khác đều lôi từ dưới bàn lên mấy hủ rượu lớn. Ngượng ngùng đỏ mặt nói bản thân cũng có chuẩn bị, đều là đồ tốt từ quê hương bọn họ.

Thanh Minh lại cười hề hề chồm lên hốt mỗi nhà một bình về chỗ mình. Bạch Thiên kế bên lại phải cật lực níu giữ hắn lại, tránh cho Thanh Minh ngã đập mặt vào đống đồ ăn trên bàn.

Hiển nhiên mọi người lại nốc rượu hăng say cho đến khi say bí tỉ. Nhưng Thanh Minh chẳng hiểu sao nay lại không uống nhiều, mỗi bình hắn chỉ uống có một phần ba, hầu như đều chỉ nghe mọi người cười đùa, nói chuyện, than thở và trách móc hắn.

Bạch Thiên ở một bên chống cằm nhìn hắn chăm chăm, Thanh Minh cũng không khó chịu, hắn chỉ cười cười rồi cầm ly rượu lên nhâm nhi.

Hồng Đại Quang ngà ngà say, cầm cái đùi gà lên rồi hỏi: "Mà nè Hoa Sơn Kiếm Hiệp, sao ngươi nằm đấy bao lâu rồi mà vẫn mạnh thế? Còn hơn bọn ta tập luyện điên cuồng đến muốn tăng sông nhiều năm như vậy..."

Tuyết Duy Bạch: "Đúng rồi, còn cái chiêu thức kì lạ bắn hoa mai bùm bùm kia của ngài nữa."

Chiêu Kiệt: "Ờ, ta cũng chưa từng thấy hay nghe nói Mai Hoa Kiếm Pháp có cách sử dụng như thế luôn."

Nhuận Tông: "Nhưng trông rất hữu dụng đấy."

Ánh mắt Lưu Lê Tuyết long lanh, ngưỡng mộ nói: "Mạnh!"

Đường Tiểu Tiểu bên cạnh nàng cũng gật đầu phụ hoạ theo: "Ừm ừm, trông ngầu phải biết! Khi thực chiến mà đem ra là xử gọn kẻ địch luôn!"

Thanh Minh tỉnh bơ trước những lời nói của mọi người: "Không biết."

Những người lắng nghe và để tâm đến câu chuyện này cũng đơ cả người, đồng loạt nói: "Hả?"

"Ta không biết."

"Hả??!??"

Thanh Minh cũng kiên nhẫn chút chút với họ, nói lại: "Ta nói là ta không biết!"

"Hảa???!!???"

Lần này Thanh Minh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm chai rượu lên, chực chờ như đợi xem còn ai hỏi nữa sẽ phang vô đầu người đó luôn.

Chiêu Kiệt vẫn ngơ ngác, rượu từ miệng vẫn chảy ròng ròng ra: "Hả?"

Như biết trước sẽ vậy, Nhuận Tông liền chộp lấy Chiêu Kiệt bịt miệng hắn lại rồi kéo ra chỗ khác, còn Bạch Thiên thì dựt lấy chai rượu trên tay Thanh Minh giữ hắn lại...

Sau một hồi trông Thanh Minh cũng không còn muốn đánh người nữa, Bạch Thiên mới thôi, y lấy cái bánh Lưu Lê Tuyết đưa nhét vào mồm hắn. Mà Thanh Minh cũng không manh động nữa, hắn ngoan ngoãn ngồi sát bên Bạch Thiên, để y nắm tay mình rồi đút rượu cho.

Lúc lâu sau khi mọi chuyện lắn xuống, Bạch Thiên chăm chú nhìn hắn một hồi rồi y chợt nói: "Thanh Minh à, còn đống quà của người âm gửi tặng ta để trong phòng con đó."

"Hả? Quà của người âm?"

"Ừm, là Trường Nhất Tiếu mang đến."

"Hắn chết rồi à? Chết sớm thế, ta còn đang định chiến với hắn một trận." -Hắn vờ tỏ ra thương tiếc húp rượu rộp rộp.

Bạch Thiên bật cười, nói: "Haha, không phải không phải..."

Chiêu Kiệt nghe về việc đó liền nói: "Tên loè loẹt đó nói là người nhà của đệ nhờ gửi dùm đó!"

Nhuận Tông kéo Chiêu Kiệt ngồi xuống rồi lên tiếng: "Ờ, đúng rồi. Nghe nó kì lạ quá nên bọn ta cũng có phần không tin... Nhưng mà..."

Lưu Lê Tuyết chậm rãi nói: "Trông hắn không giống như đang nói dối."

Tuệ Nhiên: "Đúng vậy, bộ dạng tiều tụy đó rất giống người bị ma ám."

Đường Tiểu Tiểu: "Ừm, nhìn hắn cứ như sắp chết ấy. Hai quầng thâm mắt đen xìiii, chắc lâu rồi không được ngủ ngon đó."

Đường Quân Nhạc tỏ vẻ tò mò và tiếc nuối: "Hừm, nghe các ngươi nói làm ta tò mò thật đấy... Ta cũng muốn xem."

Mạnh Tiểu vờ ho, nói: "E hèm. Môn chủ, ngài cũng nhiều chuyện nhỉ...? Ta cũng muốn biết."

"Hô hô hô, mọi người làm ta cũng thấy tò mò ghê!" Huyền Linh sau một hồi nghe họ nói thì cũng không kiềm được mà nói.

"Ồ ồ, nghe có vẻ thú vị, lẽ ra ta nên tỉnh ngay lúc đó để thấy bộ dạng đó của hắn! Chẹp, tiếc thật đấy." -Thanh Minh dường như rất hứng thú về việc Trường Nhất Tiếu gặp hoạ. Rồi nhớ tới một chuyện, hắn hỏi: "À mà, số quà đó có phải là hạc giấy không?"

Bạch Thiên: "À ừ, đúng rồi, là hạc giấy. Nhưng mà sao con biết?"

Thanh Minh chợt hơi nhỏ giọng: "Ha, quả nhiên là vậy... Cũng không có gì, chỉ là ta đã mơ một giấc mộng đẹp... và rất dài."

Huyền Tông nhìn Thanh Minh một lúc, rồi ông thở dài nói: "Hừm... Dài đến hơn mười năm luôn à..."

Không khí bất chợt trầm xuống, không một ai nói gì nữa.

Tuy rất tò mò về việc của Thanh Minh, nhưng họ cũng không muốn ép hắn nói những bí mật mà hắn luôn cất giữ sâu trong thâm tâm. Bọn họ sẽ chờ cho đến khi Thanh Minh mở lòng, khi hắn tự nguyện chia sẻ với họ.

Đường Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi, phá tang bầu không khí trầm lắng: "Nhưng mà, muội không biết là làm sao mà họ có thể đem đồ đến chỗ Trường Nhất Tiếu đấy. Mà họ lấy mấy thứ đó ở đây ra vậy nhỉ?"

Thanh Minh nhàng nhạt đáp: "Ta không biết, muội đi mà hỏi bọn họ đấy." -Rồi hắn phủi đít đứng dậy, kéo Bạch Thiên nói muốn về phòng xem mấy món kia.

Đường Tiểu Tiểu lại hỏi: "A, khoan đã, nhưng mà bọn họ ở đâu chứ!"

Dù vậy nhưng Thanh Minh vẫn ngoái đầu lại nói: "Ở Hoa Sơn."

"Hả?"

Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu nhìn Tiểu Tiểu nói: "Tiểu Tiểu, con muốn đi tìm người âm à?"

Đường Tiểu Tiểu chợt nhận ra, nàng tái xanh mặt mày, ôm chầm Lưu Lê Tuyết run run nói: "À, ừ nhỉ... Sao con lại muốn tìm người âm chứ... Hơ..."

Nhìn bộ dạng đó của nàng cũng khiến cho mọi người cười ha hả. Buổi tiệc vẫn diễn ra như thường và Thanh Minh đã thành công chuồn đi mất.

Huyền Tông cười cười nhìn bóng lưng Thanh Minh và Bạch Thiên khuất sau cánh cửa, ông vẫy tay gọi đám Ngũ Kiếm lại dặn họ đem cất mấy bình rượu kia, để dành cho Thanh Minh không mấy con người này lại uống hết của hắn mất.

...

Buổi đêm ở Hoa Sơn hôm nay khá yên ắng, không ồn ào như ngày thường bởi mọi người đều ở phòng ăn cả. Không khí lành lạnh cùng những cơn gió thổi vù vù, thổi hoa mai bay tới chỗ hai người bọn họ. Nay trăng cũng sáng, hắt bóng hình hai người lên nền đất.

Giống như nhiều năm trước, chỉ là không có mưa, Thanh Minh vẫn bị gió thổi hoa đập vào mặt, nhiều đến mức phát bực. Bạch Thiên khoác áo ngoài của mình cho hắn rồi đi trước.

Bạch Nhi cũng đã về với Thanh Minh từ khi nào, nó chui từ cổ áo của hắn ra, lấy hai quả quýt nhỏ ra đưa cho Bạch Thiên như muốn cảm ơn y.

Y cười ha ha nhận lấy rồi cảm ơn nó, bóc vỏ một quả đút cho Thanh Minh, chỉnh chỉnh lại cái áo cho hắn.

Trước cửa phòng Thanh Minh có một cây mai, cái cây mà Bạch Thiên trồng từ nhiều năm trước, nay đã lớn lắm. Trồng bao năm Bạch Thiên chưa từng thấy nó ra hoa hay có nụ. Sáng nay hơi gấp nên y cũng chẳng để ý nhiều, bây giờ mới thấy, cái cây đã có những nụ hoa tí ti, đón gió nhẹ đung đưa trong đêm.

Bạch Thiên khẽ cười, cảm thấy thú vị trước việc này. Thanh Minh ngước nhìn y hỏi: "Sao thế? Thúc cười chuyện gì đấy?"

Y quơ quơ tay nói: "Haha, không có gì..."

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng mà cũng kệ. Đẩy cánh cửa bước vào trong ngó quanh. Bạch Thiên mau chóng châm đèn lên, nắm tay kéo Thanh Minh lại chỗ mấy hũ thủy tinh đựng hạc giấy.

Thanh Minh ngồi xổm xuống, chọt chọt mấy cái như xác nhận chúng là hàng thật. Màu sắc, kích thước, hình dáng gì gì đó đều y như những con hạc giấy hắn thấy ở lễ hội đó. Nhưng mà nếu không nhầm, hắn còn thấy chúng có vẻ gì đó lấp lánh lắm, giống như bầu trời đầy sao của Hoa Sơn lúc đó.

Bạch Thiên chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Minh. Một hồi lâu sau hắn đứng dậy đi lại chỗ chiếc giường, nằm phịch xuống. Y cũng đi lại, ngồi xuống nằm vật ra ôm lấy hắn.

Thanh Minh hỏi: "Đồng Long không về phòng à?"

"Ta muốn ở với con..." -Một hồi y lại nhìn hắn nói: "Thanh Minh à."

"Hửm?"

"Ta muốn..."

"Muốn cái gì?"

"Thì... Chuyện mà, người ta sẽ làm khi yêu nhau... Sâu đậm...? Aaa..." -Càng nói mặt y càng đỏ, đỏ đến mức làm Thanh Minh phát sợ, khiến hắn có cảm giác lạ lạ không lành nếu cứ tiếp tục như vậy.

Bạch Thiên vùi mặt vào người hắn, ôm chặt lấy. Thân nhiệt của Thanh Minh đã ấm hơn trước, mà người Bạch Thiên thì ngày càng nóng, mùi thơm thơm của hoa mai trên người hắn thoang thoảng bên cánh mũi, cảm giác đó làm y phát ghiền. Đúng là điên thật mà.

Bạch Thiên luồn tay vào áo hắn, nhiệt độ nóng đến lạ từ người y truyền qua làm Thanh Minh giật mình thon thót, hắn chột lấp bàn tay kia kéo ra, nói: "Khoan đã khoan đã! Ta... Ta còn chưa, chuẩn bị gì mà... Không được không được!"

Nói thật hắn chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này. Nói thích Bạch Thiên là do lòng hắn cảm thấy thế, hoặc hơn là yêu. Hắn cứ tưởng tình yêu giữa nam với nam, yêu đương với y chỉ là kiểu ôm ôm ấp ấp, hôn mỏ nhau chụt chụt, làm mấy hành động thân thiết hơn bình thường thôi chứ chẳng có gì cả.

Khi thường lúc đánh nhau rầm rầm, tác động vật lí hay bị chém mấy nhát chí mạng thì đối với hắn cũng bình thường thôi. Nhưng mà đột nhiên bị động chạm sờ mó như vậy làm hắn sợ phát run.

Bạch Thiên thấy Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy sợ đến run như vậy thì cũng hụt hẫng lắm, y nói: "Chuẩn bị mấy năm như vậy vẫn chưa được sao? Ta đã đợi con biết bao lâu rồi chứ..."

Thanh Minh ngại đỏ mặt, lấp bắp nói không thành lời: "A... Nhưng mà... Ta, ta ta ta... Ta........ Không..."

"Làm sao? Sao lại không muốn? Nhưng mà ta muốn."

"Đợi... Đợi đến khi, kết hôn đi..."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lên vì ngại của hắn, cũng không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn. Thanh Minh ngại muốn đào lỗ chui xuống, hắn quay mặt đi, lấy mền che lại tránh ánh mắt kì cục của y.

Bạch Thiên nhìn đến buồn cười, nói: "Ừm, vậy thôi, để đến khi kết hôn ta bóc hàng." -Rồi chồm lên hôn cái chóc vào má hắn, nằm xuống ôm Thanh Minh nhắm mắt như muốn ngủ.

Thanh Minh cũng không ngờ chỉ vậy là xong, tim hắn đập ba la đum hết lên, thở phào như tránh được một kiếp. Mà chỉ có vậy thôi sao??? Người Bạch Thiên nóng đến mức hắn nghi ngờ không biết y có bệnh không nữa...


Vậy là hai người lại ôm nhau đi ngủ

...

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thiên đã dậy từ lúc nào, y vẫn để Thanh Minh ngủ tiếp mà thay đồ vệ sinh cá nhân. Xong lại ngồi ngắm hắn một chút. Khi thấy Thanh Minh lật người, mơ mơ màng màng thì Bạch Thiên kéo hắn dây.

Thanh Minh vẫn còn ngái ngủ mà hỏi y: "Sao thế... Đồng Long?"

Bạch Thiên háo hức ra mặt, nói: "Đi, đi báo với Chưởng Môn Nhân là chúng ta kết hôn, chuẩn bị thôi!"

"Hở????" -Thanh Minh nghe vậy nghệch mặt ra, không biết nói gì hơn. Rồi hắn bị y kéo dậy, bế kiểu công chúa phóng tới Điện các Chưởng Môn Nhân.

...

Dù tối qua mọi người uống rất nhiều nhưng hôm nay lại dậy sớm lắm, riêng các Minh Tử Bối tí tẹo thì tất nhiên chỉ được uống nước trái cây thôi. Mà bọn nhỏ cũng không biết buổi tiệc tổ chức vì cái gì luôn, cũng vì Thanh Minh bị đám người cốt cán Thiên Hữu Minh giấu ở gian trong rồi, khi chuồn về phòng hắn lại đi đường khác nữa.

Dậy sớm thì sớm đó, nhưng ai nấy lại nằm dật dựa cả ra.

Vân Nham ngồi vật vờ trên ghế, hai tay chụm lại cầm chén trà trên bàn nghe Bạch Thiên nói, phải một lúc sau ông mới phản ứng lại: "Hả? Các con có chắc chưa? Nóng vội thế à, Thanh Minh thì sao, thằng bé cũng mới tỉnh lại không bao lâu mà."

Nói rồi ông nhìn qua Thanh Minh còn đang ngơ ngác đứng kế Bạch Thiên, nắm chặt tay y, đầu tóc bù xù do mới ngủ dậy. Trông như kẻ vô tri không biết gì cái tự dưng có chồng ấy...

Hơn hết, Thanh Minh thì có chút éc, mà Bạch Thiên lại cao to lực lưỡng như vậy, nói họ là cha con người ta còn tin. Nhìn khác gì ấu dâm không... E hèm, ta xin lỗi.

"Con chắc chứ?"

"Vâng!"

"Được rồi, thế thì ta sẽ cho người chuẩn bị... tất cả."

...

Vậy là, đến khi Thanh Minh hoàng hồn thì tất cả mọi người đã biết chuyện. Đa số mọi người đều bất ngờ trước quyết định này, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý nên họ rất ủng hộ và cố gắng giúp nhiều nhất có thể.

Ban đầu Bạch Thiên định mời nhiều người nhất có thể, nhưng Thanh Minh lại không thích lắm. Hắn nói cái gì nhiều quá cũng không tốt, hắn không muốn mấy người không thân thích tới, có Thiên Hữu Minh và một số bằng hữu là đủ rồi. Bạch Thiên tất nhiên cũng thuận theo.

Nhưng y lại muốn đám cưới được tổ chức thật lớn, quy mô cỡ hết cả cái Hoa Âm này hay thậm chí là hơn luôn. Thanh Minh lại không thích không muốn khoe khoang, phiền lắm, treo đèn và chữ hỉ hết mấy ngọn núi Hoa Sơn và xung quanh là đủ lớn rồi, nếu muốn xuống Hoa Âm thì dạo một vòng là được.

Bạch Thiên muốn khoe vợ đẹp cho cả thiên hạ biết, Thanh Minh ngại chết tất nhiên là không đồng ý. Hắn nói y muốn người khác ngắm nhìn người mình yêu à? Bạch Thiên lại dãy nảy lên nói không muốn rồi ôm chầm lấy Thanh Minh, che hắn lại không cho đám đệ tử nhìn.

Ngày đặt may hỉ phục, Đường Tiểu Tiểu cùng Lưu Lê Tuyết định cùng họ đi thiết kế đồ trước nhưng Bạch Thiên lại nói không cần, y lấy ra bản thiết kế mình vẽ từ trước nói làm giống như này là được.

Khi nàng hỏi thì Bạch Thiên nói là đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Thanh Minh nghi ngờ hỏi: "Bao lâu?"

Bạch Thiên đổ mồ hôi hột, nói: "Ờ... Ừm, từ mấy năm trước..."

Thanh Minh: "..."

Đường Tiểu Tiểu bật cười, Lưu Lê Tuyết cũng quay mặt ra chỗ khác lén cười cười.

Do sự đốc thúc không ngừng của Bạch Thiên và Huyền Linh, hỉ phục rất nhanh đã xong. Nó không cầu kì rắc rối nhưng cũng không đơn giản. Hoạ tiết hoa mai được người Đường Môn dành làm rất tỉ mỉ, và một số thứ đặc trưng của các môn phái của Thiên Hữu Minh cũng được Bạch Thiên tinh tế thêm vào.

Màu chủ đạo là màu đỏ của hoa mai và một ít trắng do Thanh Minh chọn. Nhìn tổng thể rất hoà hợp và lộng lẫy, nhất là khi hai người họ mặc lên.

...

Hơn một tháng sau, mọi thứ hầu hết đều đã xong.

Thanh Minh dạo một vòng trên núi, ngắm nhìn đèn lồng đỏ được treo khắp nơi cùng những chữ "Hỉ" đỏ rực. Hoa mai đỏ của Hoa Sơn lại càng hợp hơn nữa. Màu đỏ rực nhưng không chói mắt, mọi thứ đều hoành tráng và lộng lẫy.

Hắn tới thăm Thanh Tân. Nắm mồ nay cỏ mọc cũng cao, nhìn như cây kiểng, mọc thẳng tắp. Hoa mai từ cái cây lớn gần đó rơi rụng đầy lên, điểm thêm vài vệt đo đỏ. Thanh Minh chẹp miệng, mặc kệ đống cỏ xanh mà rút từ tay áo ra nguyên bó nhang cắm thẳng lên, đốt cái phừng.

"Có cháy hết cả không nhỉ?"

"... Ầy, kệ đi." -Bỏ lại câu này rồi Thanh Minh nhảy từ đó xuống, xuống với Bạch Thiên đang ở phía dưới gọi hắn.

Thanh Tân từ đâu hiện ra, ngồi xổm xuống nhìn bó nhang, nhìn Thanh Vấn đứng bên kia hỏi: "Hít không sư huynh?"

"..."

"????"

...

*Lưu ý: Tôi không biết gì về mấy chuyện này nên xin phép viết theo những gì tôi nghĩ. Nếu có gì sai với phong tục, cách thức, cái nào trước sau gì gì đó mong mọi người thông cảm.*

Người dân Hoa Âm không biết gì về chuyện Hoa Sơn có hỉ. Sáng sơm hôm đó họ thấy nguyên đàn Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh đỏ lè đi đưa dâu, từ đầu này sang đầu nọ rồi phóng lên Hoa Sơn luôn.

Bạch Thiên muốn bày ra trò này là để khoe vợ đẹp, y cười cười như đắc ý từ đầu đến cuối nhìn Thanh Minh.

Người dân Hoa Âm ban đầu còn tò mò không biết là ai hốt ai về nhà, sau khi biết là Bạch Thiên thì bất ngờ lắm, họ cố ngó theo đến cuối để xem tân nương là ai. Khi thấy rồi lại ngờ ngợ, sau một lúc yên lặng thì rầm rộ hết cả lên.

Nói rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp vậy mà còn sống,... Chuyện này lớn đến nỗi chỉ mấy ngày sau cả Trung Nguyên không ai là không biết. Nhưng mà chuyện đó thì bỏ đi, đừng quan tâm chuyện thế nhân.


Ngày Thanh Minh lấy chồng là ngày đầu mùa xuân, cây mai trước cửa phòng hắn nở rộ. Những bông hoa vẫn là sắc đỏ đó, nhưng không hiểu sao lại lung linh đẹp hơn những cây mai khác.

Tất nhiên không thể thiếu rượu, bình thường tân nương sẽ đợi trong phòng chờ chồng yêu uống rượu tiếp khách, nhưng Thanh Minh sẽ không hành động theo lẽ thường, hắn sẽ cùng chồng yêu đi tiếp rượu với bằng hữu khách khứa.

Đến tối muộn cả hai mới về phòng. Bạch Thiên say hơn Thanh Minh, y loạn choạng mở cửa bước vào trong, xém tí thì té. Rượu giao bôi đã được đặt trên bàn. Thanh Minh đóng cửa lại rồi bước tới, ngồi kế Bạch Thiên, cùng nhau nâng ly.

Hôm nay Thanh Minh của y đẹp lắm, khoác trên mình bộ hỉ phục do chính y thiết kế. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên không biết vì rượu hay vì ngại. Hắn cứ như tiên nhân sống trên trời, về đây làm vợ Bạch Thiên.

Chợt y nói: "Thanh Minh à."

Hắn ngước đầu lên, cũng nghiêm túc nhìn y: "Hửm?"

"Chúng ta, kết hôn rồi..."

"Ờ... Ừm..." -Mặt Thanh Minh càng đỏ thêm vì ngại.

Bạch Thiên bế thốc hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái. Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tính ý và sự đẹp trai, rồi lập tức cởi bỏ bộ hỉ phục ra, cho cả hai...

Thanh Minh giật mình che ngực. Bạch Thiên vậy mà không xé đồ, cũng biết giữ lời.

Y làm như gấp gáp lắm, khi Thanh Minh định nói gì đó thì đã bị Bạch Thiên hôn chặn lại, hắn cứ ú ớ trong cuốn họng. Đến khi Thanh Minh muốn nghẹn chết y mới dứt, làm hắn thở hồng hộc.

"Ơ, khoan đã! Thúc gấp cái gì?"

"A! Chờ... Chờ chút, chờ chút xem nào... Cái... đó, ta còn chưa... Khoan! Ngừng lại, đau đó! Thúc là chó à?!"

"Ư... Đ, đau..." -Thanh Minh bị cắn một phát đau phát khóc. Mà Bạch Thiên đu trên người hắn đã bất động, cái mỏ vẫn dính trên vai hắn nhai nhai cạp cạp như muốn cắn ra một miếng.

Mà sức lực rõ ràng không giảm chỉ có tăng, hắn đau đến mức khó chịu, nắm đầu Bạch Thiên giật mạnh ra, nhăn nhó nói: "Bộ sau bao năm thiếu hơi người Đồng Long của ta hoá chó đấy à? Còn cắn ta."

Bạch Thiên như mới tỉnh mộng, ngơ ngác mà hối lỗi ngồi một cục, nói: "A... ta xin lỗi..."

"..."

"..."

"Ơ, khoan...! Nè!"

"Chờ... Ư...! Đau đau đau!!!"

"Con la cái gì? Ta đã cố nhẹ nhàng nhất rồi đó, chẳng phải bình thường đều như vậy sao...?"

"Có tin ta bẻ răng thúc luôn không!?!"

"Đừng, đừng để ta... cắt cái thứ đó...!"








Những tiếng la hét thất thanh cứ thế vang lên, cho thấy sự đau đớn tuyệt vọng của chủ nhân nó.

Những người nghe thấy không khỏi hoài nghi không biết Bạch Thiên có ăn thịt Thanh Minh không mà lại như thế. Đám nhỏ Minh Tử Bối không biết ở đâu lạc qua chỗ này, chúng nó hỏi liệu Bạch Thiên sư thúc tổ làm gì Thanh Minh sư thúc mà ngài ấy trông tuyệt vọng như vậy, hay là có án mạng rồi. Ngũ Kiếm đơ cả ra nhìn bọn nhỏ rồi mau chóng đưa tất cả ra khỏi đây, ngại chết chuồn hết cả.




Ngày đám cưới định mệnh không thể quên đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay là Mai Hoa Kiếm Tôn chính thức mất chinh. Thứ hắn giữ suốt hai kiếp.








... ... ...

Ánh nắng mấy nay khó thấy chíu lên cây xanh, dưới nền đất là bóng râm loang lổ. Bạch Thiên ngồi dậy, cầm theo thanh Mai Hoa Kiếm. Đi tới dòng sông nhỏ gần đó, và bắt gặp... Một cục cít trôi sông!

Y nhìn qua con người đang chạy nhảy lon ton khắp cánh đồng xanh, như con chó nhỏ bị nhốt trong chuồng lâu lắm rồi mới được cho ra ngoài chơi. Lâu lâu lại ngó nghiêng nhìn mấy con cá bơi tung tăng và tiếng nước chảy róc rách dưới dòng sông.

"Thanh Minh à, con ỉa bậy hả?" -Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đứng gần bờ sông hỏi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"???"

"Hả? Cái quái gì thế Đồng Long?"

"Thúc muốn chết à? Nói cái quần gì thế?"

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vòng chấm hỏi vút ngang qua.

Thanh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Thiên. Không biết hôm nay tên sư thúc đẹp mã này của hắn bị điên hay lên cơn thèm đánh nữa. Hắn có mất nết cũng không điên tới mức vạch quần ra làm một cục. Điên à. Nghĩ sao mà hắn có thể làm ba cái trò ô nhiễm môi trường thế chứ?

Bạch Thiên sau đó mém bị Thanh Minh đập cho u đầu. Nhưng y nãy số nhanh, chạy lại ôm chầm lấy hắn, 'con chó điên sắp lên cơn dại' của y, hôn cái chụt lên cái mỏ hỗn, còn nói "Thôi nào con cún của ta". Cái bị Thanh Minh cắn cho một phát đau điến, phù mỏ.







... ... ...

Hết!

... ... ...

Ôi mẹ ơi nó sến 0 chịu được... Sao tôi lại viết ra được thứ này vậy? Whyyyy????? Với 1 đứa chưa từng yêu hay thích 1 ai đó như tôi thì đây cũng xem như là một thành tựu đó :l....

Hừm.... Để xem, tôi đăng chương đầu của bộ này 22/9/2023 mà đến h mới xong :)))))))
Tôi bị bất ngờ trước sự câu kéo của mình, ahihihi. Đợi nào tôi siêng + rảnh vt cái ngoại truyện nữa là xong cái plot này.

Nói thật là... Tôi định bỏ ngang vụ này, nhm tôi 0 muốn nghỉ giữa chừng và cũng tò mò cái kết ntn nên tôi đã ráng lết đó :l

Còn 2 plot bỏ dở chưa xong được gì nữa của tôi... Í ẹ tôi muốn nghỉ việc! Nghỉ học luôn cũng được (thôi má đùa hoài...) :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top