Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối Đông Năm Ấy 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ ít thôi.

... ... ...

Thanh Minh nhăn nhó, thở mạnh một hơi dựa vào gốc mai lạnh lẽo. Ôm bụng muốn ngăn cho vết thương ngừng chảy máu. Thế nhưng điều đó là vô nghĩa, chẳng biết hiện tại cả cơ thể hắn có được nổi 2,5 lít máu hay không nữa.

Hắn cố liếc mắt nhìn xung quanh, xó nào đây? Chẳng biết nữa. Từ khi lấy lại ý thức, thì Thanh Minh đã thấy mình nằm bẹp ở gần cây mai siêu to khổng lồ này rồi.

Mà cũng lạ ghê, ở cái chỗ 10 vạn núi to này mà cũng có cây mai cơ đấy. Nó chắc cũng hơn trăm tuổi luôn rồi, lớn thế này cơ mà. Có khi nào kiếp trước đấm lộn mệt quá nên hắn lơ tơ mơ trồng một cái cây ở đây cho đỡ nhớ Hoa Sơn không? Cũng không phải không có khả năng. Khi đó đi liên miên khó mà về được Hoa Sơn, hắn nhớ đến chết mất nhà của mình.

Ôi, nhớ Hoa Sơn quá đi! Chưởng môn sư huynh!!!! Đệ muốn về nhàaa! Đệ nhớ rồi, rất nhớ Hoa Sơn... Nhớ huynh và mọi người vãi cứt.

Thanh Minh rên cái éc. Chẳng biết sao vết thương đột nhiên nhói đau. Cả bộ võ phục rách rưới còn hơn ăn mày, có khi bọn họ lại nhìn hắn thương cảm rồi bố thí cho vài đồng bằng tấm lòng từ bi còn hơn Thiếu Lâm nữa ấy chứ. Cơ thể hắn không chỗ nào là không có vết thương. Máu chảy từa lưa rồi khô lại cũng chẳng ít, nên vết thương lớn ngay ổ bụng có chảy máu nữa cũng không có gì khác biệt. Chỉ là... Nếu mất máu nữa hắn sẽ chết thật mất.

Dòng nguyên khí thuần khiết nhất chẳng còn lại bao nhiêu, sau cuộc chiến khốc liệt khi nãy lại càng ít đến thảm thương. Thanh Minh tiếc muốn chết.

Cái đám Vạn Nhân Phòng chết tiệt đó! Nhất là tên Trường Nhất Tiếu ngoài loè loẹt ra được cái điên khùng mất não.

Tất cả là tại Tông Nam!

Thanh Minh khó chịu ra mặt. Nhìn hắn đáng sợ lắm, cứ như sơn tặc. Còn tưởng đâu ai nợ hắn mấy trăm năm rồi chưa trả.

Thế quái nào vết thương từ đời xa xưa cũ rít nào đó rồi mà vẫn còn đau. Không hổ là Thiên Ma có khác, bị xiên một phát từ đầu trận mà đến tận bây giờ vẫn còn đớn. Tên khốn chết tiệt đáng chết vạn lần.

Máu chảy rất nhiều, Thanh Minh thấy có hơi khó chịu trong người. Đầu óc lân lân đau nhức như chơi đá. Mí mắt nặng dần, rồi không còn cảm giác gì nữa. Sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.

Đến với giấc mộng đẹp nhất của đời người. Trong suốt hàng trăm năm qua...

... ...


Thanh Minh thấy mình đang ở một nơi nào đó, một không gian đen xì tối thui. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại cái xó nào nữa đây? Cũng chẳng biết luôn.

Rồi từ đâu ba con bướm bay tới. Bọn chúng cứ như phát sáng ấy, màu đỏ đỏ hồng hồng như hoa mai, rất đẹp. Nhưng lại có một con màu xanh, trông lạc loài ghê. Giống ai đó ấy.

Bọn chúng bay xung quanh Thanh Minh mấy vòng, làm bộ vui vẻ lắm. Cứ như người bạn, người thân lâu ngày gặp lại. Nhưng cũng cảm thấy thật xót xa khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của Thanh Minh. Máu vẫn còn chảy, nhuộm đỏ cả nền sàn đen thui. Bọn nó cứ vờn quanh chỗ vết thương như muốn làm dịu đi nỗi đau của hắn.

Có một con bay tới trước mặt Thanh Minh. Hắn đưa tay ra cho con bướm nhỏ đậu lên. Nó vẫy vẫy hai cái cánh nhỏ tuyệt đẹp. Rồi bọn chúng cùng bay đi ra phía trước, uốn lượn khắp nơi. Mỗi nơi bọn nó bay qua, lại một đường hoa nở. Bông hoa không có lá lại mang một màu xanh lam. Loài hoa lạ ấy cũng thật đẹp, lấp la lấp lánh giữa không gian kì ảo. Một đường hoa xanh phát sáng quanh co uốn lượn khắp nơi, như muốn dẫn Thanh Minh tới đâu đó.

Rồi ba con bướm kia lại bay thật nhanh ra xa. Gió chẳng biết từ đâu kéo tới chơi cùng, thổi cho hoa bay khắp nơi.

Thanh Minh cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng hắn lại không muốn bị bỏ lại ở "nơi xa lạ" ấy một mình, liền vội vã chạy theo bọn nó.

Càng chạy thì bọn nó lại càng khuất xa, tim Thanh Minh cũng càng đập nhanh hơn. Hắn sợ một lúc nào đó khi không còn gắng gượng nỗi nữa, sẽ thật sự bị bỏ lại.

Rồi sau đó chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Thanh Minh vẫn cứ chạy mãi về nơi nào đó mà hắn cũng không biết. Mồ hôi đã thấm ướt hết cả lưng áo. Hắn muốn khóc lắm rồi, thế nhưng lại không dám để cho một giọt nước mắt nào rơi cả. Vẫn cứ chạy thôi.

Rồi ở phía xa xa cuối con đường, nơi ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Chiếu sáng một vùng không gian tối tăm như 'địa ngục'.

...

Ánh sáng dần bao quanh cả người Thanh Minh, chói chang khiến hắn phải nhăn mặt.

Nơi cuối con đường rải đầy hoa và ánh sáng đó, cánh cổng sơn môn của Hoa Sơn hiện ra.

Là Hoa Sơn của trăm năm trước. Hắn nhớ nó chứ, sao mà quên được.

Thanh Minh ngơ ngác mở to mắt nhìn cho thật kĩ, nơi đây giống như đúc trong dòng kí ức đã phủ bụi lâu năm của hắn.

Hắn đứng như trời trồng, nhìn thẳng vào bên trong. Chẳng dám làm gì cả, cứ như sợ mọi thứ trước mắt sẽ lại hoá thành cát bụi bay vào hư không. Nếu đây là mơ, nó hẳn sẽ là giấc mơ đẹp nhất của hắn. Đẹp đến mức Thanh Minh không muốn tỉnh lại.

Khung cảnh vẫn như những ngày cũ, chỉ là chẳng biết người xưa có còn hay không. Hắn muốn xác nhận thử xem.

Sau khi chần chờ hồi lâu, Thanh Minh mới dám bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến tới phía trước.

Một chút. Một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ to lớn, khẽ vuốt ve đường vân gỗ, hương thơm của hoa mai và những ngày tháng đã cũ. Cảm nhận một phần có mặt trong trí nhớ đã quá trăm năm của mình.

Cánh cửa đó có hơi mở ra, ngó qua một chút là thấy được bên trong, có cây mai lớn trước sân. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn một chút rồi đứng về chỗ cũ. Thanh Minh mím môi, dáng vẻ không còn khó khăn chật vật như trước, trông hắn hưng phấn hồi hộp hẳn ra. Có khi nhìn hắn còn vui vẻ hơn bình thường.

Dáng vẻ hiếm thấy đó. Cứ như trên cả thế gian này không có gì làm hắn vui như khi được "về nhà".

Dù đây chỉ như một giấc mơ rất rất đẹp. Hắn biết điều đó chứ.

-

Một chiều tháng năm

Cơn gió nào chợt ghé thăm

Dắt tay tôi đi tìm đôi mắt cay như đang chìm

Trong buồn vẩn vơ

Tôi muốn làm một giấc cơ

Để có thể gặp người trong cơn mơ nào

Nơi trái tim tôi thở phào

Vì ta đã lỡ chào nhau

...

-

(Lời bài " Cô thợ may". Thấy cũng hợp hợp. Mình có đổi một chút.)

Thanh Minh đứng nép nép bên cánh cửa, ngó vô nhìn đôi chút rồi lại thu mình về.

Cứ như con mèo nhỏ nhút nhát trong chính căn nhà của mình. Vài bóng dáng bên trong thấy được cho hay.

Là Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo. Họ đã nhìn Thanh Minh như vậy được một lúc rồi, nói thẳng ra là từ lúc bắt đầu.

Trông đáng yêu ghê. Với cái thân thể nhỏ chút ét còn chưa được một mống lúc trước. Há há há.

Thanh Vấn ngồi dưới mái hiên bụm miệng cười khẽ, nhìn Đường Bảo bắt đầu ăn nói xà lơ với Thanh Tân.

"Đường trưởng lão không về Đường Môn phù hộ con cháu mà ở Hoa Sơn như vậy cũng được sao?"

"Ồ. Nay Đại huynh ghé chơi một chút, ta đã đợi thời khắc này bao lâu rồi? Chắc huynh ấy cũng nhớ ta lắm! Cứ réo tên gọi hồn ta hoài, sao ta có thể không tới chứ? Dù gì cũng là tri kỉ của Đại huynh, ít nhất ta cũng muốn huynh ấy có những kí ức tươi đẹp... Mà! Sao ngươi không lo mình trước đi! Cái lúc hốt xác ngươi..."

Bla bla bla một đống.

Thanh Vấn ngồi dậy, thở dài phủi đít rồi đi tới cổng sơn môn. Ông phải ra hốt Thanh Minh vô, chứ không thể ngồi nghe hai đứa này ăn nói tàm phào hoài được. Bây giờ trời lạnh lắm, nhìn Thanh Minh không có vẻ gì là mặc đủ ấm. Chắc sư đệ yêu dấu của ông lạnh lắm.

Khi đi ngang qua chỗ Thanh Tân, Thanh Vấn còn tiện tay vớ luôn cái áo ngoài của hắn.

Thanh Tân giật mình nói: "Ơ, sư huynh, áo đệ mà?"

"Có cái áo ngoài mà đệ cũng keo kiệt với sư huynh của mình sao? Trời bây giờ lạnh lắm, Thanh Minh không thích đâu."

"Thế sao huynh không lấy áo huynh đi?"

"Áo của ta chẳng phải hôm trước bị đệ và Đường Bảo đốt mất rồi sao?" Thanh Vấn vừa đi vừa nói, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Đường Bảo đang định nói gì đó nữa thì nín luôn, ngập ngừng bỏ cái tay xuống, nhét lại mấy cây châm vào áo.

...

Thanh Minh đứng trước cổng ngó hồi lâu, chẳng dám bước vào. Hắn hồi hộp nhìn thật kĩ từng đường vẫn gỗ trên cánh cổng. Thanh Vấn thì đã đứng ở phía bên kia, tính đợi một lúc thử xem, nhưng rồi lại ló đầu ra mỉm cười nhìn Thanh Minh, nói:

"Thanh Minh à, sao đệ không vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm đó."

Thanh Minh hú hồn thót tim lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn Thanh Vấn như sinh vật lạ, tim mém nhảy ra ngoài đi chơi xa sau phát vừa rồi.

Thanh Vấn như nhận ra mình vừa doạ Thanh Minh sợ, y vội đưa tay vẫy vẫy, cười ngượng ngùng:

"A ha ha, làm đệ sợ rồi sao? Xin lỗi nhé. Ta nghĩ đệ mặc không đủ ấm, nếu cứ đứng ngoài này hoài sẽ bệnh mất." Mặc dù chuyện đó chắc cũng sẽ chẳng xảy ra đâu.

Y từ từ lại gần Thanh Minh, khoác thêm cho hắn cái áo ngoài, áo của Thanh Tân. Động tác của Thanh Vấn ân cần như chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ. Vén mớ tóc bù xù được Thanh Minh buộc qua loa ra sau, quấn thêm cho hắn cái khăn choàng cổ để giữ ấm.

Thanh Minh thì cứ đứng bất động, để người kia làm gì thì làm. Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới Thanh Vấn chăm cho từng li từng tí như thế. Có lẽ đã rất rất lâu rồi.

Hắn nhỏ giọng hỏi dò y: "Sư huynh?"

"Ừ, ta đây. Sao thế, đệ có chuyện gì à?"

"Thực sự... Thực sự là huynh sao?"

"Ừm. Là Thanh Vấn sư huynh của đệ." Y mỉm cười nhìn hắn.

"S... Sư... Huynh, đệ..."

"Có phải khoảnh thời gian qua đệ đã rất cực khổ phải không?" Y vừa thương vừa xót nhìn hắn. "Không sao đâu. Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Ta ở đây với đệ."

"Hức, hức... Sư huynh, đệ nhớ huynh lắm, thực sự rất nhớ..."

"Mấy năm qua đệ đã rất cố gắng, một mình vực dậy Hoa Sơn... Hức...aa... Dù mệt muốn chết nhưng đệ đã phải vừa chiến đấu vừa chăm lo cho đám hậu bối chết tiệt đó..."

"Chúng yếu chết đi được! Aaa, hức, hức. Cả đám Cửu Phái khốn nạn vô ơn đó. Đám tà phái chó chết..."

"Ừm ừm, đám khốn nạn vô ơn, tà phái chết tiệt yếu nhớt đó. Khổ cho đệ rồi." Thanh Vấn ôm Thanh Minh vào lòng vỗ về, vừa nói vừa gật đầu phụ hoạ theo hắn. Trên mặt nở nụ cười tươi như tự hào lắm. Ôi sư đệ đáng yêu(?) tội nghiệp(?) số khổ của ta.

"Ưuuuuuuuuuuuu... Sư huynh!"

"Thanh Minh à!"

"Thanh Vấn sư huynhhh!" Thanh Minh hai mắt long lanh ngập nước nhìn y.

"Thanh Minh sư đệ!!!" Thanh Vấn vờ la lên, tình thương mến thương mếu mỏ vỗ vỗ đầu Thanh Minh.

"Thanh Vấn sưuu h-xìiiiiiiiii!" Hắn úp mặt vào áo Thanh Vấn xì mũi.

"Áaaaaaa!"

Thanh Minh đã sâu sắc cảm nhận được tình cha nồng choáy đầy yêu thương như nồi lẩu thái.

...

Thanh Minh được lôi vào trong sau khi Đường Bảo và Thanh Tân ra tới. Thanh Vấn thì lết đi thay đồ. Y dặn hai người chơi với Thanh Minh một chút, cho tới khi y ra thì đừng có mà táy máy tay chân, ăn nói xàm quần.

Thanh Minh buông Thanh Vấn ra, sau khi thấy Thanh Tân và Đường Bảo trước mắt, hắn lại oà khóc, nhào qua ôm hai người kể khổ. Đu bám theo hai người bọn họ cho tới khi vào bên trong. Chân Thanh Minh còn chẳng chạm đất.

Khi Thanh Vấn ra, y thấy Thanh Minh đang đu bám trên người Thanh Tân. Tay cầm một mảnh vải lớn màu xanh bị xé nham nhở, mà cái áo bào bay lất phất của Đường Bảo lại có một lỗ thoáng gió không nhỏ

À, ra vậy. Hiểu rồi. Y cười hiền từ nhìn Đường Bảo trên tay còn đang cầm mấy cây châm lớn hăm he chít vô đầu Thanh Minh mấy cái, nói:

"Đường Bảo, ngươi muốn chết hả?"

Tiểu sư huynh nho nhỏ cũng đáng yêu đó. Nhưng cứ đu bám bọn họ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, rồi chùi vào người họ thì không ổn chút nào. Chưa kể việc Thanh Minh bám mãi không thèm buông, kêu hắn bỏ ra thì lại bị nắm đầu túm tóc kéo. Thanh Tân muốn hói mịa rồi. Y nhìn trên đầu Đường Bảo, chỗ bị Thanh Minh bứt hết một mảng tóc mà thấy đau cả đầu. Thanh Minh chưa chịu buông tóc y ra nữa! Ôi má ơi, đau chết mất.

Thanh Tân còn đang định kêu tên Ám Tôn kia nhanh cái tay lên, áo y sắp ướt hết cả rồi. Nhưng nghe Thanh Vấn nói vậy thì cũng lẳng lặng rút lui. Quay mặt đi chỗ khác như bản thân không liên quan.

Đườnh Bảo oan ức bỏ tay xuống. Là Thanh Tân kêu hắn làm cơ mà! Ôi! Oan tôi quá.

Mà nếu Thanh Tân không kêu thì hắn cũng làm thôi.

...

Thanh Minh ngồi giữa ba người Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo. Lúc này hắn đã ngừng dãy.

Họ cứ đăm chiêu nhìn hắn, như nhìn con gì đó ngoài hành tinh. Sau một hồi xoa cằm, bóp trán, túm tóc thì Thanh Minh bị lôi đi tắm.

Cơ thể hiện tại của Thanh Minh không còn cao lớn như hồi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn. Dù khi Thanh Minh tới với Thảo Tam, hắn có hốc lắm cỡ nào thì cao được như vậy cũng đã là một kì tích. Tuy da thịt trắng trẻo bóp rất đã nhưng chỗ nào cũng có sẹo, lớn nhỏ có đủ. Với cái mức độ tự hủy như vậy của Thanh Minh mà sống được tới giờ này cũng hay.

Tuy ba người có cùng hợp sức nhưng tắm cho hắn cũng rất mệt, nhất là phần đầu tóc. Nó cứ như sống lâu thành tinh ấy. Quá kinh khủng! Thang Tân còn mém bị đống tóc đó của Thanh Minh quật bay xa.

Đường Bảo và Thanh Vấn đã chải gãy hết mấy cái lượt ba người có, mà tóc Thanh Minh vẫn không suôn mượt được như tưởng tượng. Sau đó phải dạo một vòng quanh môn phái mượn (cướp) lược của các môn đồ.

Mà Thanh Minh đau đến quạo quọ, mặt nhăn như đít khỉ, lên cơn táp người khắp nơi. Đường Bảo phải vội vã nhét cái bánh trung thu vào mồn hắn, còn có cả chai rượu nữa. Không là chết cả đám. Thanh Tân sắp tuyệt vọng đến mức viết thư gửi Đường Môn nhờ họ làm cho cái lược bằng Vạn Niên Hàn Thiết luôn. May mà Thanh Vấn ngăn lại.

Bọn họ sốc lắm, lược gãy gần hết mới xong được cái đầu gọn gàng óng mượt rạng ngời cho Thanh Minh.

Chỉ là, giờ Thanh Minh đã xinh đẹp tuyệt vời(?) rồi, còn bọn họ thì tàn tạ hết cứu. Nhìn cứ như cả đám mới vừa lăn mười lần 10 vạn núi to về á chứ.

...

Thanh Minh nhăn nhó ngồi trên ghế. Cái quái gì thế này? Cái đống hoa cài trên đầu hắn là cái gì nữa đây?

"Mấy người chơi búp bê à?"

"Thanh Vấn sư huynh, đệ không ngờ huynh lại có sở thích như thế đấy."

... ...

Tuy không nói gì nhiều, nhưng bọn họ đều biết Thanh Minh rất vui. Vui khi được về nhà. Mặc dù Thanh Minh cũng không giỏi nói mấy lời sến súa đó lắm.

Mọi chuyện cứ như trở về như quá khứ. À không, thậm chí còn vui vẻ yên bình hơn. Vì hiện tại công việc của họ không nhiều như trước, mấy chuyện như đối ngoại gì đó. Ở đây cũng không phải lo có chiến tranh với Tà Phái hay Ma Giáo như trước nữa luôn.

Chỉ có Hoa Sơn và mọi người. Gia đình của Thanh Minh. Chỉ có những thứ làm hắn hạnh phúc, chỉ có những điều, những con người của quá khứ... Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nó làm hắn hạnh phúc tới nỗi muốn quên đi thực tại, cái hiện thực cô đơn trống trải. Điều làm Thanh Minh rất ghét đó.

Nhưng có thực sự là hắn muốn quên họ? Có thực sự là nó cô đơn đến thế? Hắn có thực sự ghét điều đó như thế sao?

"..." Hừm... Chẳng biết nữa.

Nhưng chắc chắn, ở nơi này thực sự khiến hắn hạnh phúc.

Thanh Minh đã từng không muốn rời đi, và đã quên mất chuyện "về Hoa Sơn" sau vài ngày.




... ...

Có lẽ Thanh Minh đã ở đây được năm năm. Hắn cũng không để ý nhiều tới thời gian cho lắm. Thực sự đó là một khoảng thời gian dài, rất dài là đằng khác. Thanh Vấn cũng chẳng nghĩ tên sư đệ này của y sẽ ở lại lâu đến thế.

Đường Bảo ban đầu còn buồn bã vì nghĩ Thanh Minh vài ngày sau sẽ rời đi. Làm hắn sầu sầu lầm lì cả ngày. Phải đến lúc Thanh Minh lôi đi uống rượu thâu đêm suốt sáng mới thôi. Giữa trưa hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi rượu và chai ly khắp nơi thì hắn cũng đã quên mất. Thanh Minh ở đó gần hai năm mới nhớ ra mà đi thắc mắc. Nhưng rồi lại bị Thanh Minh lôi đầu đi uống rượu tiếp, thế là quên tiếp.

Thanh Tân có tìm đến Thanh Vấn nói về vấn đề này. Họ bàn nhau tìm lời nói khéo với Thanh Minh. Dù sao hiện tại hắn cũng chưa thực sự chết, nhưng nếu cứ hôn mê lâu như vậy thì chắc Thanh Minh sẽ ở đây mãi mãi mất.

Cứ thế, ba người nhiều lần nhắc khéo việc này với Thanh Minh. Nhưng hắn ra vẻ không hiểu, cố tìm cách tránh né rồi lảng sang chuyện khác, không thì tránh mặt luôn.

Bọn họ thấy cứ kì kì, sao năm năm luôn rồi Thanh Minh vẫn chưa tỉnh lại đi. Tính cư trú ở đây luôn hay gì? Thế là Thanh Vấn đã đi tìm hiểu, và y đã phát hiện ra. À, lớp bẳng quỷ quái hỏi chấm gì đó. Thanh Vấn giao cho Đường Bảo và Thanh Tân nghiêm cứu vụ này. Bốn ngày sau, hai người họ cho ra kết quả.

À ừm, thì phải đợi băng tan. Thêm năm năm nữa. Thanh Vấn không biết nên vui hay nên buồn... Y khóc tu tu. Cười như không cười.

...

Thanh Minh cứ vậy vui tươi hưởng thụ cuộc sống ở đó với bọn họ. Sống thoải mái an nhàn, không chút mệt mỏi tiêu cực. Buồn buồn thì lôi đầu Thanh Tân và Đường Bảo ra đập. Chán chán thì gõ đầu các đệ tử cùng Thanh Tân và Đường Bảo.

Biết là Thanh Vấn bảo cố chiều Thanh Minh một tí đi, dù gì hắn cũng đã một mình cố gắng phấn đấu chịu đựng suốt bao năm qua. Nhưng như vậy chẳng phải là quá đáng lắm rồi sao!

Càng chiều hắn càng hư. Sao cái đạo lý dễ hiểu như vậy mà Chưởng Môn Nhân của họ luôn không nghe vậy chứ?!

Để tên điên đó lên đầu lên cổ mình như vậy cũng được sao?

Hắn ngồi trên vai Chưởng Môn Nhân như cưỡi ngựa đi bức bông luôn rồi! Đường trưởng lão thì bơ phờ quần áo rách rưới cầm nhành mai đứng bên đường... Trời ơi, Thanh Tân trưởng lão đào hố định chôn mình luôn kìa!

Vào những lúc rảnh rảnh, Thanh Minh và Đường Bảo hay ngồi nhìn Thanh Vấn làm việc, hay chọc phá Thanh Tân. Như bọn hắn đã từng làm trong quá khứ ấy.

Nói thiệt, các đệ tử không nói thì Thanh Vấn cũng thấy như mình đang chăm con í. Con báo hoa mai của ông. Đường Bảo ra chuồng gà chơi, có nhà mà cứ qua ở ké ăn ké hoài.

Ám Tôn không biết ngại sao?

Chơi với tên khốn đó thì làm gì còn khái niệm ngại ngùng thẹn thùng nữa chứ.

... ...

Cứ vậy năm năm nữa trôi qua.

... ...

Thanh Minh ngồi trên cổng sơn môn Hoa Sơn. Ngắm nhìn trời đất và khung cảnh Hoa Sơn của hắn đắm mình trong ánh nắng hoàng hôn.

Năm năm trước. Sau khi nhiều lần đám Thanh Vấn hỏi hắn về chuyện đó, và nhiều lần trốn tránh thì mấy ngày sau mọi thứ lại như bình thường. Mọi người vẫn cùng nhau chơi đùa, đấm lộn, nhậu nhẹt... Và vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa mỗi dịp trung thu cho đến bây giờ.

Cũng sắp đến lúc Thanh Minh phải tỉnh lại rồi. Mộng đẹp đến mấy cũng tàn. Vẫn còn tình yêu của hắn ở đó. Hắn đã để y chờ mình quá lâu rồi, Thanh Minh cũng nhớ Bạch Thiên lắm chứ. Hắn biết là mình phải đi rồi, dù vẫn rất nuối tiếc nơi này, khung cảnh này và những con người nơi đây.

Đây là cả một đời một kiếp của Thanh Minh. Cả thanh xuân kiếp trước của hắn luôn có mặt Hoa Sơn và người ở đây. Dù một phần "thanh xuân" ở kiếp này của Thanh Minh cũng có "Hoa Sơn", nhưng ít nhiều gì nó cũng có thay đổi sau bao lần đập đi xây lại...

Vậy với Bạch Thiên thì sao? Cả một đời một kiếp, cả thanh xuân của y đều có Hoa Sơn. Luôn có Thanh Minh.

Đối với Thanh Minh, hắn từng nghĩ nếu mất Hoa Sơn hắn sẽ chẳng sống được. Nhưng giờ thì sao, hắn vẫn sống vì sau một trăm năm "Hoa Sơn" vẫn còn.

Vậy đối với Bạch Thiên. Y cũng từng nghĩ nếu mất Thanh Minh y sẽ chẳng sống nổi. Nếu sau mười năm cuộc đời chờ đợi hắn, mà Thanh Minh không còn thì làm sao y sống được nữa?

Một trăm năm đó của Thanh Minh chỉ thoáng qua như một giấc ngủ, một cái chớp mắt. Cũng có thể coi như không đáng nhắc tới.

Mười năm này của Bạch Thiên, y đều phải mòn mỏi đợi chờ từng giây từng phút. Sao có thể nói là không đáng nhắc tới? Nó không hề ngắn một chút nào.

Gió nổi lên rồi. Thổi những cánh hoa mai bay tới, cũng thổi mái tóc của Thanh Minh bay bay. Đem mùi hương hoa hoà vào không khí, lướt qua cánh mũi của những con người gần đó. Làm ai lại thêm nhớ nhung, buồn đời.

...

Còn hai tháng nữa là hết mùa đông.

Thanh Minh xoa xoa tay cho bớt lạnh, nhảy xuống cánh cổng lớn và lon ton chạy vào kiếm Thanh Vấn sư huynh của hắn. Hôm qua Thanh Vấn đã hứa xong việc dẫn hắn đi chơi hội rồi!

Ai ngờ vừa vào phòng Chưởng Môn Nhân hắn đã thấy kế bên Thanh Vấn là một sấp tài liệu công việc rồi. Mặt Thanh Thanh xụ xuống, tắt nhúm nụ cười tươi hơn hoa. Vậy là ít việc hơn trước dữ chưa? Ta thấy còn nhiều hơn lúc trước nữa ấy chứ!

Còn tưởng đâu chết rồi thì không cần phải làm việc nữa. Hoá ra là có cái nịt. Có chết cũng chẳng thoát được việc làm nô lệ cho tư bản.

Thanh Vấn thấy vẻ mặt Thanh Minh như thế thì lên tiếng: "Thôi làm vẻ mặt đó đi. Do mấy tuần này chơi với đệ nên công việc mới dồn lại chất đống"

À ừ, đúng rồi nhỉ. Nhưng mà nói mấy tuần thì nghe còn nhẹ nhàng lắm. Thực tế hai từ "mấy tuần" đó trong lời Thanh Vấn là 18 tuần rồi. Hơn bốn tháng lận đó!

Bốn tháng công việc cộng lại có nhiêu này vẫn còn ít chán.

Vậy là Thanh Minh đành ngồi kế bên nhìn Thanh Vấn làm việc. Thời gian tích tắc trôi qua, Thanh Minh gù gà gù gật ngủ quên mất. Thanh Vấn thở dài lôi từ đâu ra cái gối đầu, lót cho Thanh Minh không bị cấn.

Thanh Vấn cũng muốn xong nhanh nhanh để dẫn Thanh Minh đi chơi hội, điều mà kiếp trước từng hứa với hắn. Nhưng rồi lại chẳng làm được vì chiến tranh đột nhiên ập tới, kéo mọi người vào mớ hỗn loạn. Đi trên con đường giết chóc ngập máu.

Cơ mà mấy năm trước hoàn thành rồi. Ha, haha...

...

Thanh Minh ngó nhìn xung quanh, lễ hội gì đó mà hắn không biết. Treo đèn lồng đỏ khắp nơi, thắp sáng con đường dài đầy hoa của Hoa Âm. Hắn chạy lại một hàng bán kẹo hồ lô, đòi Thanh Vấn mua cho một cái như khi còn nhỏ.

Thanh Vấn nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, rút tiền ra mua kẹo cho Thanh Minh rồi nói: "Thanh Minh à, đệ lớn rồi đó."

Ánh mắt Thanh Minh long lanh nhìn Thanh Vấn, đưa tay ra nhận lấy cây kẹo hồ lô. Rồi õng ẹo nhìn y với khuôn mặt đáng thương (quýnh) tội nghiệp (chất chồng) nói: "Nhưng mà đệ vẫn cần được yêu thương chăm sóc mà."

Thanh Vấn haha xoa đầu Thanh Minh: "Rồi rồi. Tiểu sư đệ đáng yêu của ta."

Người bán hàng khinh bỉ nhìn họ, thầm nghĩ: "Con báo này á? Đáng yêuuuuu cơ áaaa?? Hôm qua hắn vừa mới tới chỗ ta, ăn cướp trắng trợn mà còn la làng. Số ta khổ quá mà..."

Thanh Minh vui vẻ đi khắp phố chơi cùng Thanh Vấn, nữa đường còn gặp Đường Bảo. Thế là hai chả rủ nhau đi uống rượu mặc Thanh Vấn ngăn cản. Ai đời đi chơi hội lại chỉ ru rú ở tửu lâu thôi chứ. Thanh Vấn bị hai con báo nhà trồng lôi đi uống rượu luôn.

Trên đường đi, từ đâu hạc giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Là các thiếu nữ từ hai bên lầu các rải xuống. Mấy con hạc giấy được gấp bằng tay, màu sắc rực rỡ gì cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là trắng, đỏ, hồng và xanh lá.

Thanh Minh đưa tay đón lấy một con hạc giấy màu đỏ. Hắn mỉm cười nhìn lên các thiếu nữ xinh xắn mang đồ trắng và đỏ bằng lụa. Thước tha uyển chuyển, các nàng nhẹ nhàng nâng niu những con hạc giấy, mang những lời chúc tốt đẹp thả xuống. Hàng nghìn lời chúc cho mọi người đang tham gia lễ hội này.

-Nhưng cũng chẳng hiểu sao, Thanh Minh lại thấy nó như lời tiễn biệt mình. Chúc hắn rời khỏi nơi này, hạnh phúc sống một cuộc sống không có họ.-

Đại dương vô tận, chẳng thể nhìn thấy bờ bên kia. Không biết quy mô của nơi này lớn tới cỡ nào. Chỉ biết là trước mắt Thanh Minh ngập tràn hạc giấy và hoa mai đỏ.

Cả bầu trời đêm rộng lớn ở Hoa Âm, nơi nơi đều có hạc giấy bay. Nơi nơi đều là ngàn lời chúc tốt đẹp tiễn đưa ai đó. Một người anh hùng vĩ đại của quá khứ và hiện tại.

Trong không gian ấy, Thanh Minh không biết mình có nhìn nhầm không. Hắn thấy thấp thoáng đâu đó, một chiếc anh hùng vấn từ trên lầu các gần đó lướt qua tầm nhìn. Hắn khựng người, dừng bước ngoái đầu nhìn lại xem.

"Đại huynh, huynh sao thế?"

"A, không. Không có gì đâu..." Ta có quên mất gì không nhỉ?

"Đệ thích hạc giấy hả? Ta gom hết lại đem về cho đệ nhé?"

"Ầy, không có không có. Chúng ta mau đi thôi Thanh Vấn sư huynh, Đường Bảo!"

Đừng hỏi Thanh Tân ở đâu. Y đang ở Hoa Sơn bù đầu làm việc đấy. Không phải bọn họ đi chơi bỏ mặc Thanh Tân đâu. Lát về sẽ mua đồ cho y...

... ...

Rồi sau đó, như quên mất chuyện gì quan trọng nặng lòng. Thanh Minh vẫn cứ nhởn nhơ thiếu đòn chạy tưng tưng khắp Hoa Sơn chơi đùa. Hết một tháng!

Thanh Vấn bất lực dựa cột ôm đầu nhìn Thanh Minh đu cây trên vách núi kêu tên mình, rồi quay sang nhìn Thanh Tân. Trên mắt Thanh Tân là hai quầng thâm lớn, y đang ôm gối nhìn Thanh Minh bên kia vách núi. Còn về Đường Bảo, hắn đang ngồi chồm hổm giữa sân luyện võ, hai tay cầm cây kẹo hồ lô và chai rượu của Thanh Minh.

Sau đêm đi chơi hội đó, bọn họ vẫn luôn thắc mắc vì sao Thanh Minh vẫn chưa về nữa. Mà vẫn ở đây ám họ. Họ là ma đấy! Người chưa chết như Thanh Minh sao có thể... Sao có thể vô lương tâm đến vậy! Chết rồi vẫn không tha.

... ...

Sáng sớm tinh mơ, chắc nắng cũng sắp ghé. Thanh Minh theo thói quen dậy từ rất sớm. Hôm nay vẫn ngồi trên cây mai già to lớn gần vách núi, vẫn ngắm nhìn Hoa Sơn như bao lần. Vẫn là bóng lưng nhỏ bé ấy, một mình muốn ôm trọn lấy ngọn núi chông chênh cao vút vào lòng và bảo vệ nó. Trông rất đơn độc.

Sương sớm đọng trên người Thanh Minh không ít, có lẽ đã ở đó lâu rồi. Hắn với tay hái một đoá hoa mai xuống, vân vê cánh hoa mềm mại.

Gió to thổi đến. Lá hoa rụng tung bay khắp nơi, rơi một đống lên người Thanh Minh. Hắn hơi bực bội phủi lá xuống. Gió vẫn vù vù. Đoá mai trong tay Thanh Minh cũng theo chiều gió lượn lờ bay đi.

"A..." Thôi thì bỏ đi. Thanh Minh ngồi lại chỗ cũ.

Một lúc gió cũng ngừng thổi. Trời vẫn se lạnh. Mấy bóng người lặng lẽ bước tới gần vách núi đó, nấp vào một góc nhìn lên người kia.

Thanh Minh như để tâm trí bay lên mây cao, vậy mà sự hiện diện rõ ràng của những người ở đó cũng không để ý tới.

Thanh Vấn đẩy bụi cây bước ra, gọi: "Thanh Minh à, còn sớm vậy mà đệ đã đến đây rồi sao?"

"Aa, Thanh Vấn sư huynh!" Hắn vội reo lên khi nghe thấy giọng nói thân quen. Nhảy cái phóc xuống.

"Thanh Minh, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ." Khi thấy đối phương đã đứng yên trước mặt mình, y đổi giọng nghiêm túc nhìn hắn. Ánh mắt chẳng hiểu sao lại có chút đau lòng.

Thanh Minh khó hiểu nhíu mày nhìn y: "Vâng, sư huynh cứ nói." Môi hắn hơi mím lại, ánh mắt trùng xuống.

"Ta biết chuyện của đệ từ lâu rồi. Lẽ ra bây giờ đệ đã sớm phải tỉnh dậy, đệ tính trì hoãn chuyện này bao lâu nữa?"

"... A? Đệ..."

"Thanh Minh à, nghe lời ta. Trở về đi. Đây vốn không phải là nơi dành cho đệ."

"Ta... Ta rất vui vì sau khoảng thời gian dài chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, bằng cái cách kì lạ này... Nhưng ta không mong đệ sẽ ở đây mãi với chúng ta, đệ đã không còn phù hợp với nơi đây nữa rồi."

"Làm ơn, trở về đi Thanh Minh à..." Ta xin lỗi. Thật xin lỗi đệ.

"Lẽ ra chúng ta không nên gặp lại... Điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho cả đệ và chúng ta." Thật xin lỗi

"Xin lỗi nhé, Thanh Minh."

"Ta không muốn khiến đệ phải lưu luyến nơi này, không muốn đệ cứ mãi đau buồn nhớ về chúng ta. Thứ cho ta ích kỷ, vì ta đã không làm được..." Thật xin lỗi.

"Sư huynh... Đệ..." Thật xin lỗi nhưng đệ cũng không biết nữa. Không biết. Không biết. Không biết. Không muốn biết! Thật sự không biết!... Thật sự không biết?

"Đệ còn cuộc sống của mình nữa, Thanh Minh à. Đệ không thể cứ ở đây mãi thế được. Cứ về đi. Còn rất nhiều người mong đợi đệ tỉnh dậy đó..." Thật xin lỗi.

Nước mắt Thanh Minh chẳng hiểu sao cứ chảy ròng ròng. Hắn nhìn Thanh Vấn đang cố kiềm nèn cảm xúc, sống mũi cay cay. Thanh Vấn tiến tới ôm Thanh Minh vào lòng vỗ về, nấc lên từng cơn. Có vẻ lại không muốn Thanh Minh rời đi.

"A aa aaaaa... Thanh Vấn sư huynh, đệ... Đệ không muốn..." Im lặng hồi lâu hắn mới nói tiếp: "Cuộc sống đó, đệ cũng muốn đem tới cho huynh và mọi người"

Đường Bảo và Thanh Tân trốn bụi lùm cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hai người họ, vội kéo nhau tới đó.

Thanh Minh cảm nhận được hai người kia chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy mình. Nước mắt hắn cứ chảy trong từng cái vỗ về, sự run rẩy của những xung quanh.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Biết là ngày này sớm muộn gì cũng tới. Lúc nào họ cũng chuẩn bị sẵn tấm thế để tạm biệt Thanh Minh, thế nhưng khi thời khắc đó tới lại chẳng kiềm nổi mà khóc như một con chó.

Thanh Vấn đẩy Thanh Minh ra, nhìn mặt hắn lấm lem cũng chỉ cười nhẹ. Lấy ra cái khăn tay lau qua mấy cái coi như lần cuối đi. Đến khi Thanh Minh ổn định lại thì thấy mình đã bị ném xuống vách núi.

"???"

"Áaaaaaaaaaaaa!!!! Thanh Vấn sư huynhhhh!!!!!!"

"Không chết được đâuuu! Đệ cứ yên tâm!!!"

"Đạo sĩ sư huynh!!! Tạm biệt nhéee. Chẳng biết tới khi nào mới gặp lại, huynh nhảy vách núi vui vẻ nháaa. Ta... Hức, bọn ta sẽ luôn nhớ về huynhhh!!!"

"Sư huynhh cứ yên tâmmm!! Mọi chuyện cứ giao cho bọn taaa! Chúc huynh sống vui vẻ nhéeeee! Cả phần của bọn ta nữa! À, nhớ mỗi tháng đốt cho chúng ta bó nhang nhéeee!!"

"Áaaa trờiii ơiiii, Thanh Minh bé nhỏ của taa! Đệ rớt núi cẩn thận nhéee! Nhớ sống tốt, chăm sóc tốt cho bản thânnn! Đừng để ốm nhéeee! Chúc đệ may mắn! Bọn ta sẽ gửi quà tới cho đệ sauuuuuu!!!"

"???"

"!?!?!?!?!?!??!"

"Chưởng môn sư huynhhhhhhh...?!"

Tiếng la hét tại sao của Thanh Minh nhỏ dần khi khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa.

Đoạn đường té núi này lâu hơn hắn nghĩ. Rớt mãi rớt mãi chẳng biết khi nào tiếp đất. Giống như khi hắn tới đây vậy...









___________________________

Tui buồn ngủ quá, ngáp chảy cả nc mắt 😴

Trời mắ mẹ ơi 6210 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top