Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối Đông Năm Ấy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đưa Huyền Tông và Vân Nham(?) trở lại vị trí của mk nhaa :)))

Mà tui cũng 0 ngờ là con fic này sẽ dài z, tưởng đâu 2,3 chap là cùng 😥 Vt mãi vẫn chưa đến đoạn tui muốn, mà nó đã dài thía rùi... Thoi thì hẹn chap sau nựa, kkk :)))

Mà mấy ní cũng đừng hỏi sao có mấy bài, mấy đoạn mà tui cứ nhét vào hết fic này đến fic khác nha, tại thấy nó hợp quá chừnggg.

Mấy ní thử mở mấy bài có trong fic nghe lúc đọc thử, cũng 0 có j khác đâu :))))

________________________________

Nhành hoa cố vương bên hiên nhà

Thầm nhớ thương đôi mắt trong tiềm thức

Chuyện cũ...

Dần phai...

Lòng anh vẫn mang bao hi vọng

Rằng đoá hoa năm ấy

Đừng úa tàn, đừng rơi...

Mà sao...

Dường như khi nhìn em

Anh đã không để tâm rằng đôi hàng mi

Ướt hoen nhiều đêm,

Thêm nhiều thêm

Bao mộng mơ giờ biến tan thành bao nuối tiếc,

(Em) vẫn cứ mong đôi ta có nhau

— Lời bài hát Cỏ May —

Đếm ngược thời hạn 5 năm: 0 ngày.

Hôm nay có lẽ là ngày Thanh Minh phải tỉnh lại. Phải, là "phải" chứ không phải là "sẽ". Nghe cứ như bắt buộc ấy nhỉ? 

Bạch Thiên đã thức trắng đêm ở đấy cùng Thanh Minh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay hắn. 

Người hắn cũng ấm được đôi chút rồi. Cũng coi như là một thành tích đáng khen nhỉ...? Hờ. Hắn quả nhiên vẫn ngủ. Bạch Thiên mím môi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Dáng vẻ của hắn vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau 10 năm. Mà Bạch Thiên y sắp già chết rồi, cái tên chết tiệt.

"..." –Nước mắt Bạch Thiên chẳng hiểu sao bất giác rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi long lanh lung linh lấp lánh lập loè như kim cương. Nhưng cũng không giống lắm vì nó không cứng rắn được như vậy, nó mong manh như tâm hồn y bây giờ. Chạm một cái là vỡ. 

Lẽ ra năm đó y nên thổ lộ tình cảm sớm hơn. Lẽ ra năm đó y nên giữ hắn lại mới phải. Lẽ ra năm đó y nên gọi Thanh Minh lại, đừng để hắn đi. Lẽ ra năm đó y phải cố gắng hơn.  Lẽ ra năm đó y phải mạnh hơn, để sánh bước cùng Thanh Minh.

Sau rất nhiều chuyện, Bạch Thiên dần cảm thấy mình và hắn vốn không cùng một thế giới, vốn không cùng chỗ đứng. Cho dù ban đầu còn có thể đi cùng hắn thì sau này cũng mỗi người một ngả. 

Vèo một cái Thanh Minh của y đã đi đâu mất, một chút vết tích cũng chẳng còn. Mãi đến khi tìm được, hắn lại như chỉ còn mỗi cái xác lạnh lẽo. 

Bạch Thiên biết vì sao Thanh Minh vẫn cố gắng sống sót trong tình trạng đó. Là do hắn còn muốn nhìn Hoa Sơn một lần cuối. Vì Thanh Minh biết y đã tới nên băng mới tan. Là do, là do...

Sau cùng vẫn là do Bạch Thiên yêu Thanh Minh quá thôi. 

Thảm bại thật đấy. Rốt cuộc, tình cảm của Thanh Minh dành cho Bạch Thiên là gì vậy? Hắn sau cùng coi y là gì đây?

Phải làm sao đoá mai nhỏ của y mới dậy đây?

Và khi em rời đi,

Anh đã không cầm đôi bàn tay của em

Níu "Em đừng đi" "Xin đừng đi"

Chỉ là những câu chưa từng nói

Ở cạnh đoá hoa đang dần phai..

Hoa tàn trên mái tóc

Sao giờ em mới khóc

Giờ bờ mi không ướt khi hai chúng ta trôi ngược dòng

Chỉ tội đau quá nhiều

Hay vì yêu quá nhiều

"Hoa dại bên góc phố sao bằng đoá hoa hồng trên tay"

— Cỏ May —

...

Cả ngày hôm đó Bạch Thiên chỉ ở bên cạnh trông Thanh Minh. Hắn không tỉnh lại y cũng chẳng bất ngờ, chỉ cảm thấy thất vọng nặng nề. 

Lòng thầm nghĩ chắc Thanh Munh cũng ngủ một tí nữa thôi, chốc lát hắn sẽ dậy ngay ấy mà.

Dẫu vậy cũng chẳng làm y nguôi ngoai được.

Những người khác đương nhiên cũng biết hôm nay là ngày gì. Trời chưa kịp sáng họ đã đứng chờ ở ngoài cả rồi. Riêng Ngũ Kiếm đã ở đó từ đêm qua.

Trước cửa phòng Thanh Minh bây giờ tụ tập cả đống võ giả siêu to khổng lồ. Toàn tai to mặt lớn của Thiên Hữu Minh. Bọn họ lẳng lặng ở đó, không gây ra một tiếng động, hồi hộp chờ đợi hai người bên trong.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Xua bớt đi cái lạnh giá của mùa đông. Sưởi ấm cho muôn loài động vật trên những ngọn núi đó. Nhưng những con người ở đấy cũng chẳng thấy ấm áp nổi. 

Mặt trời đã treo giữa trời xanh. Lạnh vẫn cứ lạnh, nắng vẫn cứ nắng. Chẳng có gì thay đổi cả.

Bên trong vẫn im ắng không tiếng động, bên ngoài chẳng một ai dám lên tiếng. Địch không dám địch, hắc hơi còn không dám. Đứng tê hết chân, cả người rã rời cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

...

Sau một lúc lâu ơi là lâu, Huyền Tông đứng đầu cùng cả đám phơi nắng từ sáng giờ, ông không chịu nổi trái tim mình vì hồi hộp đập bùm bùm nữa. Nếu cứ vậy hết ngày thì chắc đồng hồ điểm giờ ông đi luôn là vừa. Huyền Tông bước lên vài bước, những người xung quanh cũng đổ mồ hôi lộp bộp theo. Đứng trước cửa phòng Thanh Minh, ông chầm chậm đưa tay gõ ba cái.

Cốc cốc cốc. Âm thanh nhỏ nhỏ đủ cho người bên trong nghe thấy. Huyền Tông lên tiếng: "Bạch Thiên à, mọi chuyện ổn chứ? Thanh Minh sao rồi, thằng bé vẫn còn ngủ hay sao vậy?" 

Giọng nói trầm thấp già nua theo năm tháng cất lên, đánh động đến người bên trong. Bạch Thiên lúc này mới giật mình như vừa tỉnh mộng. 

Sáng giờ y chỉ ngồi kế bên Thanh Minh, miết miết bàn tay mềm mại đã không còn vết sẹo nào của việc luyện kiếm, chiến đấu đến sống chết như trong quá khứ của hắn. Trong đầu chỉ chạy đi chạy lại những suy nghĩ rối bời, những câu hỏi dường như không có lời giải đáp suốt thời gian qua. Hai tai y cũng dần ù ù, giọng nói trách móc của Thanh Minh cứ như văng vẳng bên tai. 

Tại sao sư thúc lại yếu như thế?

Tại sao sư thúc lại không bảo vệ con?

Tại sao sư thúc không ở bên lúc con cần?

Tại sao sư thúc cứ như mãi trốn tránh con thế?

Sư thúc có thật sự yêu con không?

Vậy tại sao sư thúc lại còn sống, không đi cùng con à?

Con hết cứu rồi, khỏi đợi.

Nếu thúc yếu vậy sao không đi chết đi? Sống chi vô nghĩa quá.

Bạch Thiên chẳng hiểu sao còn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ đáng sợ của Thanh Minh ngồi nơi cao nhìn xuống mình.

Không! Đây chắc chắn là do tâm ma! Thanh Minh của y nào có nhẹ nhàng, lễ phép như thế. Hắn có mà nhào tới cạp đầu, nắm tóc, gõ đầu y tới tấp, mắng nhiếc, chửi rủa không tiếc lời...

Trong đầu Bạch Thiên cứ lặp đi lặp lại cảnh đó cho tới khi nghe thấy giọng nói của Huyền Tông. Buông tay hắn ra rồi ngồi dậy, y cố gắng bình tâm lại. Tập nở nụ cười công nghiệp trong lúc bước đi.

Cánh cửa mở ra, Bạch Thiên đi ra ngoài, nở nụ cười hoàn hảo nhìn Huyền Tông và mọi người, nói: "Vâng thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Thanh Minh vẫn chưa tỉnh lại."

"..." Im lặng

"..." Trầm mặt

"..." Ba chấm

Mặc dù đã đoán trước là vậy nhưng Huyền Tông vẫn không nén nổi tiếng thở dài: "Ừm, ta hiểu rồi. Vậy thì không làm phiền thằng bé nữa. Cứ để nó nghỉ ngơi cho thoả mãn nó đi. Khi nào muốn thì thằng bé sẽ dậy thôi. Nhỉ?"

"Làm phiền con rồi, Bạch Thiên. Mau chóng nghỉ ngơi lấy sức, đừng để bản thân bị bệnh."

"Vâng, con biết rồi. Cảm ơn người đã quan tâm." Bạch Thiên cuối đầu kính trọng khoanh tay với ông. 

Cho tới khi Huyền Tông và các trưởng lão Hoa Sơn đi xa thì nụ cười tiêu chuẩn công nghiệp trên môi y cũng tắt nhúm. Khuôn mặt lại vẻ lạnh nhạt bất cần đời như thường. 

Từ khi nào đó, Bạch Thiên bắt đầu mang lên chiếc mặt nạ khi ở trước mặt Huyền Tông và một số người. Y không giữ vẻ mặt đó khi vẫn còn nhiều người ở đây là vì... Những người khác, vốn không cần để tâm nhiều. Họ cũng sẽ không lén phén nhiều chuyện.

Những người khác cũng e ngại dáng vẻ đó. Họ nghĩ là y có chuyện gì rồi, nhưng lại không biết chuyện gì. 

Có người từng phỏng đoán là y nhập ma rồi, nhưng sau đó rất nhanh bị bác bỏ. Vì dù y cũng là đạo sĩ, tu vi cũng không cần bàn. Sao tự dưng có thể nhập ma ngang... Bọn họ cũng đã thử thăm dò, theo dõi y. Nhưng cũng chẳng thấy gì khác biệt nhiều. Có thì cũng chẳng đáng để tâm. Chuyện Bạch Thiên lụy Thanh Minh thì là do y yêu hắn quá sâu đậm, nên chắc những biểu hiện đó cũng là bình thường.

Nên thành ra cũng chẳng còn mấy ai cảnh giác.

Thế nhưng bọn họ lại quá lơ là rồi. Chuyện nào có đơn giản thế. Quá xem thường tình yêu của y dành cho hắn rồi. Nhưng quả thật là Bạch Thiên giấu cũng kĩ quá, diễn cũng rất đạt. Không diễn cũng chẳng ai nghi ngờ gì nhiều.

Ngũ Kiếm: "..." Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Đường Quân Nhạc thân là Phó Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, Minh Chủ đi rồi thì ông cũng không thể không làm gì được. Ông tiến lên. Vỗ vỗ tay: "Được rồi, Được rồi. Giải tán, giải tán hết đi."

Những người khác cũng biết ý mà rời đi, chẳng ở lại làm gì. Không gian nơi đây chỉ còn le que vài người, vẫn là mấy khứa đứng đầu các môn phái và Ngũ Kiếm.

Thăm ngàn thăm ngàn thăm ngàn.

  

Cho tới khi Bạch Thiên rời đi, ánh mắt lạnh lùng có vài phần kì lạ của Lưu Lê Tuyết cũng không đổi. Có thể nói nàng khá nhạy cảm với mấy chuyện như này.

Lưu Lê Tuyết là người đầu tiên nói về những điều kì lạ ở Bạch Thiên cho Ngũ Kiếm. Bọn họ ban đầu cũng ngờ ngợ không dám tin. Nhưng rồi Nhuận Tông thì không như thế, y ngập ngừng nói ra ý kiến của mình.

Rồi cả bọn lại nhìn nhau đổ mồ hôi hột. Đêm đêm hẹn cùng nhau bàn chuyện, đi điều tra theo dõi Bạch Thiên suốt bấy lâu nay. Lần họ nói với Chưởng Môn Nhân, ông cũng hoảng sợ run run chẳng dám tin. Rồi theo dõi Bạch Thiên một thời gian nữa, y bị hỏi thẳng mặt.

Bạch Thiên cười cười, làm vẻ mặt ngơ ngơ nói: "Không có, làm gì có chuyện đó." 

Huyền Tông cũng không nghi ngờ nhiều, tin tin chút, rồi lại thôi. 

Trước khi Huyền Tông rời đi Bạch Thiên vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi. Sau đó mặt lạnh quay sang nhìn đám Ngũ Kiếm: "Đừng làm càn, chuyện của ta không cần mấy đứa quan tâm." Rồi cũng rời đi mất.

Ngũ Kiếm xịt keo dính vào nhau một cục, run rẩy nhìn theo cánh cửa đóng lại. Mất một lúc họ mới hoàn hồn. 

Bạch Thiên tiếp tục bị theo dõi một thời gian nữa. Họ mới biết, y lúc này lúc kia, ương ương dở dở, cứ như tâm thần phân liệt. 

Tưng tưng tửng tửng như kẻ điên. Quả thật là tình yêu làm mờ con mắt, con cu lu mờ lí trí.

Lúc thấy y bất thường tốt nhất đừng chọc giận. Mà tôi cũng không ngại đốt cho bạn bó nhang. Lúc đó cả môn phái cũng không lo có muỗi. 

...

Qua 1 ngày, Thanh Minh vẫn chưa tỉnh lại.

Bạch Thiên trầm mặt, thở dài nhìn hắn. Cảm giác bản thân đã già đi mấy tuổi, trên mặt lại thêm 1 tầng sương đen.

...

2 ngày trôi qua. Thanh Minh vẫn ngủ.

Lại 1 tầng sương đen trên mặt Bạch Thiên...

...

3 ngày trôi qua. Thanh Minh vẫn nằm đó.

Sương lại thêm 1 tầng.

...

4 ngày... 5 ngày... 6 ngày... Rồi 1 tuần... 2 tuần...

Mặt Bạch Thiên đen kịch. Hết cú.

Y lững thững đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại như muốn gây tiếng động lớn cho người bên trong tỉnh lại. 

Quay về phòng, ngồi dưới mái hiên uống trà ngắm cảnh, chỉ dạy các Minh Tử Bối.

Ừ thì trong 10 năm qua Hoa Sơn cũng có thu nhận thêm lứa Minh Tử Bối rồi. Sao lại không? Nếu Thanh Minh có muốn phản đối thì dậy đi rồi lí luận với Huyền Tông và Vân Nham ấy.

Bỗng bên ngoài đại môn có hơi ồn ào. Bạch Thiên cũng cảm nhận được gì đó, y lẳng lặng đi ra để đám đệ tử tự lo. Mà đám nhỏ cũng không dám quấy. Chúng nó biết sư thúc tổ(?) của chúng đáng sợ mà. Nghe người lớn nói những năm gần đây lại càng bất ổn, nhất là mấy tuần nay.

Ngũ Kiếm gần đó thấy Bạch Thiên có hơi bất thường, nên cũng đi theo sau y. Ra khỏi sơn môn một đoạn, y lủi vào bụi cây gần đó. Lưu Lê Tuyết như nhận ra điều gì, nàng đưa tay cản mọi người lại, nói: "Đợi."

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng la hét đau đớn của hàng chục người. Một cái đầu văng ra, cùng theo đó là máu chảy ra, loan thành vũng lớn. 

Đường Tiểu Tiểu run rẩy bám lấy cánh tay Lưu Lê Tuyết, thầm gào thét trong lòng: "Đoóo! Thấy chưaaaaaa!! Đã nói là có chuyện màaaaaa!!!"

Đám người Tà Bá Liên cũng từ đâu lòi ra. Khi tới trước mặt cả đám, họ ngừng lại, tránh ra hai bên cho "Con công đỏ loè loẹt ngựa bà" kia đi lên. 

Là Trường Nhất Tiếu. Hắn đến đây làm gì chứ? Tính khiêu chiến Thiên Hữu Minh à? 

Mà, sao cũng được. Nếu là vậy thật thì họ cũng không ngại. Mấy năm qua có ngày nào bọn họ không luyện tập đến chết đâu. Chiêu Kiệt còn nói chết thì cũng tốt, lên đó lôi đầu Thanh Minh xuống luôn. Bạch Thiên còn khen ý hay, kêu Chiêu Kiệt chém mình một cái đi luôn cho khoẻ. Chiêu Kiệt còn tính làm thật...

Trường Nhất Tiếu khoanh hai tay ra sau, từ từ bước tới đứng trước cả đám. Trước sau vẫn vậy. Vẫn cứ là bộ đồ màu mè đỏ choé đính kim cương hột soàng ngọc trai vàng bạc châu báu đó, sáng chói làm mắt họ muốn mù. 

Nhuận Tông ban đầu còn hơi giật mình vì sự xuất hiện của tên kia, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Thậm chí còn có phần thảnh thơi, lạ lùng không phù hợp khi Minh Chủ Tà Bá Liên – Bá Quân Trường Nhất Tiếu tới đây. 

Đường Tiểu Tiểu nhìn lên Lưu Lê Tuyết phía trước, thấy nàng cũng thảnh thơi không có nhất chỉ có hơn thì cũng chẳng lo lắng nhiều. Cứ như khứa trước mắt là ma xóm nào không đáng để tâm. 

Tuệ Nhiên cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng nói: "A di đà phật, thứ không sạch sẽ tìm đến rồi. Một nùi ô nhiễm..."

Chiêu Kiệt hoảng loạn ngơ ngác nhìn tên con công kia, rồi thấy mọi người bình tĩnh như không gì thì cũng ra vẻ lạnh lùng không màng thế sự.

Bạch Thiên như là biết được Trường Nhất Tiếu đã tới trước mặt đám Ngũ Kiếm, y liền mò từ bụi cây ra. Đẩy cành cây chắn trước mặt sang bên, tay còn lại nắm đầu túm tóc mấy tên thuộc hạ đỏ chói của Trường Nhất Tiếu lôi ra, vức sang 1 bên. 

Trường Nhất Tiếu nhíu mày, nói: "Bạch Thiên đạo trưởng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

"À, không gì. Ta chỉ đang dọn dẹp mấy cục cứt dám làm ô nhiễm không khí nơi này thôi." Bạch Thiên cười tươi, sảng khoái như mới tìm được thú vui cho một  ngày như loèn.

"..."

"..." Y vẫn cười tươi như hoa. Rồi như để ý đến gì đó, Bạch Thiên nói: "Ồ, hôm nay ngươi vẫn ngựa bà như trước nhỉ?"

"..."

"Các ngươi như vậy như bổn quân rất buồn đó." Trường Nhất Tiếu rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt vờ đau buồn lắm.

"Kệ mẹ ngươi. Đồ ngu."

"Phụt–"

"..."

"Ngươi tới không đúng lúc rồi Bá Quân, thật đáng thương..." Ngũ Kiếm lúc này có cùng một suy nghĩ. Dù có ghét Trường Nhất Tiếu như nào thì vẫn không khỏi tỏ ra thương cảm như hắn bệnh sắp chết tới nơi...

"Đừng dài dòng. Nói, ngươi đến đây làm gì?" Bạch Thiên cắm thanh Mai Hoa Kiếm xuống đất, chống lên nó. Tay nhịp nhịp theo giai điệu bài hát không tên mà Thanh Minh thích. Bài hát hắn nói từng được nghe ở đâu đó.

Trường Nhất Tiếu cũng chẳng muốn nhiều lời, cứ coi như vừa chào hỏi xong đi. Hắn thở dài một hơi, nói: "Ta cũng không rảnh nhiều lời với các ngươi. Nói trước, ta không tới đây để gây chiến. Ta tới để đưa đồ cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Bọn họ nhíu mày không hiểu. Dù quan hê của Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên cũng không được nói là tốt, nhưng có đồ gì đáng để đích thân Bá Quân đưa qua sao? Mà còn đưa cho Thanh Minh. Rốt cuộc là có ý gì chứ? Cứ thấy điều gì kì lạ. Kệ đi, Tà Phái, đánh.

"Nè khoang! Đừng manh động, ta nói thật! Cứ nghe ta nói đã rồi tính! "

"Ngươi... Xộn lào hả? Ngươi nghĩ ngươi là cái giống cứt gì trong đời ta mà ta phải nghe ngươi?" Bạch Thiên nhăn mặt khinh bỉ nhìn Trường Nhất Tiếu.

"... Ta, thôi bỏ đi. Không biết các ngươi có tin vào tâm linh không, nhưng mà có vẻ như người nhà của Hoa Sơn Kiếm Hiệp báo mộng cho ta? Nhờ ta gửi mấy thứ tới cho hắn."

"Ngươi... Lại ảo tưởng àa??? Ngươi nghĩ ngươi–"

"Đủ rồiii! Cứ coi như ta bị khùng! Các ngươi cứ nhận đồ đi cho ta nhờ. Không bọn họ lại ám ta, không cho ta ngủ! Không tin nhìn hai quần thâm mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này điii!!"

Ừ. Quả thật lớp phấn dày cộm đó cũng không che được kìa... Há, đáng đời tên khốn.

"Quả báo đó tên khốn tàn ác."

"..." Trường Nhất Tiếu như chẳng muốn nói nữa, hắn một tay ôm đầu, một tay vẫy vẫy gọi thuộc hạ.

Một đám người khiên một lèo mấy cái bình thủy tinh lớn tới. Mỗi cái cao 50cm, bên trong đầy ắp toàn hạc giấy. Màu gì cũng có, nhiều vẫn là đỏ, hồng, trắng, xanh lá.

"Đây là 10 bình hạc giấy mấy người kia nhờ ta gửi tới."

"Hạc giấy? Sao lại là hạc giấy?"

"Ngươi có tẩm thuốc độc vô đó không đấy?"

"... Không tin tưởng nhau thế à...?"

"Ngươi thì tin cái nỗi gì?"

"... Ta không làm có làm hết. Ngươi muốn bọn họ cạo đầu ta à?"

"À mà, bọn họ nói đem vào rồi thì cũng đừng có đụng chạm gì vào. Cứ để trong phòng cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi. Không họ cạo đầu các ngươi luôn."

"Được rồi, xong việc rồi thì ta về đây. Không làm phiền nữa..." Trường Nhất Tiếu uể oải đập đập cái lưng rời đi.

"..."

"Nè, nếu chỉ có vậy ngươi mang theo nhiều người tới thế làm gì?"

"Để mang đống thủy tinh đó lên đây chứ còn sao? Ngươi nghĩ cái thế núi này muốn lên là lên sao? Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Ta nói rồi mà, ta không muốn bị cạo lông đầu."

"..."

"..."

"..."

Đi được một đoạn khá xa, Hỗ Gia Danh lúc này mới lên tiếng: "Minh Chủ, ngài mất uy tính quá"

"... Hờ, kệ ta. Ngươi muốn làm phản à."

"Thuộc hạ không dám." Hỗ Gia Danh trong lòng cười ẻ.

Mấy tên khác cũng muốn nhịn nhưng nhịn không nổi, cứ khúc khích khúc khích bên tai Trường Nhất Tiếu. Làm hắn nhức đầu chịu không nổi, quát: "Im mồm, không ta cạo hết lông đầu các ngươi!"

...  

Đám Ngũ Kiếm ngơ ngác nhìn đám người Trường Nhất Tiếu phía xa, rồi nhìn sang cái đống dưới đất.

"..." Ồ quào, người âm gửi nhiều quà thế...

Bạch Thiên muốn một mình mang tất cả vào cho Thanh Minh, thế nhưng Ngũ Kiếm không đồng ý với điều đó. Thế nên y sẽ mang một lần nhiều nhất có thể.

Đám Minh Tử Bối thấy sư thúc tổ và nhóm của y mang theo một đống bình thủy tinh chứa rất nhiều hạc giấy. Riêng Bạch Thiên đã mang 3 bình, 2 tay 2 bình, một bình trên đầu.

Vân Nham chạy ra khi nghe 1 đệ tử nói Tà Bá Liên đến. Ông thấy Bạch Thiên thì hốt hoảng chạy lại hỏi chuyện: "Bạch Thiênnnn!!! Mọi chuyện sao rồiii! Mấy tên khốn đó tới làm gì thế?!?! Mà mấy cái bình này là sao đây?"

"Dạ thưa Chưởng Môn Nhân, bọn họ tới đưa đồ. Đây là quà của người âm gửi cho Thanh Minh ạ."

Vân Nham và đám dệ tử: "?"

...   ...

Mấy đứa nhóc Minh tử thấy hạc giấy đủ màu xinh quá trời, chúng nó cũng thích lắm. Có hỏi xin Bạch Thiên nhưng y không cho, y nói: "Là của Thanh Minh sư thúc. Không được lén cướp đâu, không là Thanh Minh sư thúc cắn  đấy!"

Chúng nó nghe thấy tên Thanh Minh, người chúng nó luôn ngưỡng mộ thì hào hứng, mắt long lanh: "Aa! Sư thúc tỉnh rồi ạ! Bọn con có thể gặp người không?"

"À, không không. Ta không biết..." Bạch Thiên cười vô tri. Nhưng thục sự y không biết thật. Chắc đợi chút nữa...

...

Tạm biệt và chúc ngủ ngon👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top