Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hứa. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa và tên.
(Tên của em là gì 👁👄👁❓)

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Ám Tôn Đường Bảo là tri kỷ.

Đừng hỏi tại sao, bởi đó là lời ai đó đã nói. Hai con người hay hai con báo. Sức mạnh và công lí, hay sự ác độc của tên khốn nạn. Đừng hỏi tại sao, vì sinh ra đã vậy.

Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Tuy là bộ đôi tệ nạn số một Trung Nguyên hay thậm chí là thế giới, thì họ vẫn là Chính Phái đấy. Cứ cho là vậy đi.

Hắn là Thanh Minh. Cuộc đời của Mai Hoa Kiếm Tôn cứ như trò đùa. Nếu hỏi hắn có hạnh phúc không?

Câu trả lời chắc là có. Điều dành cho gần như hơn nữa cuộc đời hắn.

Nếu hỏi lại hắn có hạnh phúc không?

Chắc chắn là không rồi. Hạnh phúc nỗi gì với tên khốn Thiên Ma đó chứ?

Vẫn là Thanh Minh. Cuộc đời của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứ như trò đùa. Nếu hỏi hắn có hạnh phúc không?

Thì câu trả lời chắc là có. Chỉ là đôi lúc thôi.

Nếu hỏi lại hắn có hạnh phúc không?

Chắc là không. Nhưng nếu quên được người kia thì chắc là có, chỉ là hắn không làm được.

Đôi khi ngồi bên hiên nhà, nhìn nhành hoa cố vương đón nắng, Thanh Minh sẽ thầm nhớ thương đôi mắt của ai vốn nằm sâu trong tiềm thức, trong kí ức đã cũ mèm.

Những chuyện cũ khi xưa với người kia dần phai sau thời gian dài. Lòng Thanh Minh vẫn mang bao hi vọng. Rằng đoá hoa năm ấy xin đừng úa tàn, đừng rơi.

Mà sao... Hắn vẫn không nhớ nỗi người kia. Rõ ràng y đã từng có mặt trong đời hắn, có lẽ không phải kiếp này. Loáng thoáng những dòng hồi ức, lời nói và sự day dứt nhớ nhung không buông đối với người kia. Có vẻ y là một người quan trọng với Thanh Minh, hoặc rất quan trọng.

Thanh Minh không muốn quên người kia, tri kỷ của hắn. Đêm nay chắc lại có cơ hội nhỉ? Nếu hắn mơ.

... ... ...

Khi Đại Chiến Ma Giáo xảy ra, Đại Hoa Sơn Phái dẫn đầu ra tiền tuyến. Thanh Minh và Đường Bảo cùng kề vai chiến đấu, giết sạch kẻ địch trước mắt.

Thời gian trôi đi, những kẻ hắn giết nhiều vô số kể, bàn tay của người kiếm tu đã vướn nhiều máu càng thêm nhiều. Dần dà, hắn cảm thấy bản thân như không còn là con người, mất hết nhân tính, Thanh Minh kinh tởm chính bản thân mình.

Thanh Minh tâm sự cùng Đường Bảo, y bảo y cũng chẳng khác gì hắn, chiến tranh mà, hắn không giết địch thì hắn chết.

Đêm trăng tròn. Gió dịu nhẹ mát lạnh thổi bay y phục người thanh niên. Ánh trăng mơn trớn trên gò má, cánh hoa mai đỏ tươi cùng khuôn mặt đỏ lên do đã nốc đống rượu như tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy.

Mà có muốn hẹo thì phải vặt đầu Thiên Ma cái đã rồi hẹo. Hai người hứa với nhau dưới ánh trăng sáng cùng cơn say bí tỉ.

Ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu xuống thế gian bao la, hắt hình bóng kéo dài của hai người họ lên nền đất.

Mặt trời đang dần buông xuống, kéo theo màn trời đen bao phủ thế gian. Nhấn chìm vạn vật vào bóng đêm đen...

Thanh Minh cho dù có là Mai Hoa Kiếm Tôn thì cũng chỉ là con người. Một kẻ cô đơn giữa dòng đời. Rồi cuộc đời đưa đẩy hắn, gặp được Đường Bảo, một con người cô đơn. Chẳng khác hắn là mấy.

Đúng thật là nếu không có Đường Bảo hắn không chắc là mình ổn, và ngược lại, y cũng thế thôi. Sẽ mãi cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã. Hai người bọn họ thế mà lại hoà hợp đến lạ.

•••
"Vậy nên cho tới khi đó..."

Thanh Minh nói như thể khẳng định chắc nịch.

"Đệ phải sống dai như đỉa vào đấy."

"... Vầng."

Đường Bảo âm thầm bước đến bên cạnh Thanh Minh. Thấy hắn bước đến bên cạnh, Thanh Minh cũng bất giác sải bước cùng.

Và rồi.

Chưa đầy một tháng sau, Đường Bảo đã tử trận.
•••

Chiều hoàng hôn ngày đó, gió thổi mạnh, thổi cho lá phong xanh đang dần chuyển đỏ bay khắp nơi trên đường họ đi qua.

Lá phong nơi này chưa kịp chuyển màu cũng bị máu văng trúng nhuộm đỏ cả ra...

Thanh Minh ôm lấy Đường Bảo. Ôm lấy thân thể tàn tạ đó, ôm lấy tri kỉ của hắn, ôm lấy người hắn yêu. Cẩn thận từng chút, nâng niu sự sống sắp vụt tắt.

Cả người run rẩy. Máu từ vết thương lớn do thanh kiếm trên ngực Đường Bảo chảy qua kẽ tay, rơi xuống thấm đỏ cả người. Thanh Minh như thể muốn giữ lại những giọt máu đỏ, muốn giữ lại Đường Bảo. Ôm thật chặt y, người yêu của hắn.

Ôm thật chặt.

Ôm chặt thân thể lạnh lẽo ấy.

Một chút hơi ấm năm ấy đã chẳng còn.

...

Ngày đó trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, máu đỏ tanh tưởi, xác chết chất thành núi như muốn tăng thêm độ cao, sau khi Thiên Ma hẹo dưới tay Kiếm Tôn thì Kiếm Tôn cũng hẹo nốt...

Kết thúc cuộc đời huy hoàng chẳng biết đúng sai của Mai Hoa Kiếm Tôn.

... ... ...

Lại lần nữa tỉnh dậy sau giấc mơ quen thuộc. Thanh Minh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xem sắc trời. Hai bên nách vẫn kẹp hai con vật, một chồn trắng Bạch Nhi và một mèo đen Mộc Hi.

Ồ, diễn biến nhanh gớm nhỉ? Vẫn còn sớm chán, mặt trăng vẫn còn treo trên nền trời đen kịt...

Hờ. Thôi thì lỡ thức rồi thì thức luôn đi. Hắn cũng không ngủ lại được.

Được rồi.

Thanh Minh và Đường Bảo. Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn. Tri kỷ.

"Mai Hoa Kiếm Tôn thì là ta rồi. Vậy người kia là Ám Tôn nhỉ? Là tri kỷ của Kiếm Tôn... Là tri kỷ của ta..."

"Y là... Y là..." Một khoảng trầm mặt thật dài. "Ừmmmm làaa...? Là? Y tên là gì nhỉ?" Thanh Minh lẩm bẩm mấy lời, mày nhíu lại càng chặt, riết rồi kẹp chết con muỗi còn dư sức.

"..."

Sau cùng khi không nghĩ nổi nữa, hắn la lên: "Q... Quên rồi. Quên mất rồi! Chết tiệt, ta quên mất rồi!"

Không hổ là người già nhỉ? Mới đó mà hắn đã quên mất người ta rồi kìa. Như thế y có còn được tính là người quan trọng của hắn nữa không? Nếu như thật sự quan trọng thì hẳn là sẽ nhớ mãi không quên chứ. Sao hở tí ra là quên mất như người lạ thế? Hay là do có chuyện gì đó nên hắn mới không muốn nhớ? Bệnh về tâm lí à? Hay là triệu chứng bình thường của người già ta? Đúng là ta già thật rồi.

Mà, chắc "Ám Tôn" là người của Đường Môn nhỉ? Thì đến Đường Môn tìm thôi!

Dậy sớm thì làm gì? Thì như bình thường. Thanh Minh lại ra tập luyện như điên lúc sáng sớm.

Cơ mà Thanh Minh vẫn lẩm bẩm mấy câu như: "Ám Tôn là tri kỷ của Kiếm Tôn... Là tri kỷ của ta." Để đề phòng bản thân lại tiếp tục quên mất chuyện này.

Sớm này là quá sớm. Lúc hắn dậy mới chỉ là hai ba giờ sáng gì đó.

Được khoảng chừng hai tiếng sau, chẳng hiểu sao hắn lại mệt như chó. Thở không ra hơi nằm bẹp trên tảng đá lạnh lẽo. Thầm nghĩ: "Chậc, lạnh thật đó. Sao lại lạnh thế nhỉ? Ôi lạnh chết ta rồi. Chậc chậc chậc."

"Ám Tôn là tri kỷ của Kiếm Tôn... Là tri kỷ của ta."

Công nhận là nay trời lạnh thật, mọi hôm nào có thế. Sương mù giăng kín lối như mạng nhện. Một tí là áo lại ướt mem. Chắc không thấy năm ngón tay nữa là... Mà không, xạo chó đó. Làm gì đến mức đấy...

Thanh Minh co người ôm gối nằm quay qua một bên. Mắt nhìn thẳng vào dòng suối gần đó, nơi có một con nai đẹp tuyệt vời như trong cổ tích đang uống nước.

Quàoo, nhìn cái đùi nó kìa, có vẻ ngon đấy... Ám Tôn là tri kỷ của Kiếm Tôn... Là tri kỷ của ta...

Ầyy, y rốt cuộc là ai vậy chứ? Ám Tôn là thằng khốn nào mà cứ bắt ta chờ mãi thế.

"..."

Ầyyyyy. Chờ là chờ như thế nào? Sao lại phải chờ chứ? Rốt cuộc... Lại chuyện quái gì đang xảy ra với ta vậy?

Thanh Minh lại nằm vật vờ ở đó như xác chết một hồi lâu. Đến khi cả người ướt đẫm bởi sương đêm hay sớm gì đó thì hắn mới từ từ ngồi dậy, lết vô. Kiếm đồ thay thôi...

...

Ngày đó, đám Ngũ Kiếm thấy Thanh Minh quấn một đống đồ lên người giữ ấm. Ngày thường mà cứ như mùa đông, lạnh đéo chịu được.

Vẫn buổi sáng hôm đó, Thanh Minh miệng nhồm nhoàm nhai đống thịt gà trong miệng, nói với Nhuận Tông ngồi trước mặt: "Sư huynh, ta muốn đến Đường Môn."

"?"

Nhuận Tông nhồm nhoàm trả lời hắn: "Hả? Gì cơ? Thanh Minh đệ sao vậy. Sao đột nhiên lại muốn đến Đường Môn?"

Chiêu Kiệt ngồi kế bên cũng nhồm nhoàm lên tiếng: "Đệ lại lên cơn gì à Thanh Minh? Hay tự nhiên thèm uống độc dược thế?"

"Chóp chép chóp chép. Ực... Thì thích thì đi thôi. Với cả ta cũng có vài chuyện muốn hỏi.... Nhồm nhoàm, chóp chép."

Nhuận Tông khó khăn nuốt cái ực. Nhăn mày khó nói nhìn hắn: "Đệ... Đệ nghĩ nơi đó sát vách Hoa Sơn sao? Đi vài bước là tới à...?"

Tuệ Nhiên đứng đằng sau Thanh Minh hóng chuyện, ánh mắt to tròn nhìn bọn họ với cái đầu bóng loáng, tay cầm miếng sườn heo lớn cạp cạp. Nhồm nhoàm nhồm nhoàm, chóp chép chóp chép... Nhồm nhoàm chóp chép nhồm nhoàm...

"Thế giờ có đi không?" Thanh Minh úp mặt vào miếng thịt lớn liếc mắt lên nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như đe doạ "Thử mà không đi coi. Xem ai bị tẫn cho một trận mất sạch lông đầu được Lừa Trọc vứt sang Thiếu Lâm cúng cơm nào?"

Tuệ Nhiên chớp chớp mắt. Nhồm nhoàm nhồm nhoàm...

"Được rồi... Đồng Long! Đi nàoo!!" Thanh Minh đập bàn đứng dậy tuyên bố.

"Phụtt -Ha... Hả? Gì cơ? Đi đâu giờ này cơ chứ tên điên này?" Bạch Thiên tâm hồn thiếu nữ yếu đuối giật mình phụt ra miếng cơm vừa nhét vào mồm vào thẳng mặt đệ tử ngồi trước mặt.

Thanh Minh hừng hực khí thế nói: "Đi đến Đường Môn!" Đi tìm khứa tri kỷ(người yêu) của ta nào!

Và thế là, tất nhiên chẳng ngoại lệ, đám Ngũ Kiếm đều bị lôi theo. Lưu Lê Tuyết còn cầm bát mì hút rộp rộp đang được Đường Tiểu Tiểu kéo đi.

...

"Con muốn đến Đường Môn làm gì cơ?"

"Để biết tên cả gia phả nhà họ ạ!"

"?" Rồi rốt cuộc là để chi rứa hè?

"Ha, nếu con muốn đi thì cứ đi. Chú ý an toàn là được, và cũng đừng làm điều gì quá đáng." Thôi thì, dù sao đây cũng không phải lần đầu nó dở chứng đến ăn trực...

"Vângg! thưaa Chưởng Môn Nhânnn!"

Hờ...

... ...

"Chạy nhanh lên mấy con ngựa này! Bộ chưa ăn gì àaaaa? Muốn chết saoooo?" Thanh Minh hú hét quát mắng mấy con ngựa đang kéo xe... Là Ngũ Kiếm. Tất nhiên bọn họ vẫn chẳng thoát được chuyện này, chuyện làm ngựa cho Thanh Minh. Thế nên họ thà mệt chết còn hơn bị con chó dại đó cắn chết!

"Khốn khiếp... Nghĩ mình lớn hơn ai chứ hả cái tên này?"

"Một cục... Ha, thực sự có một cục. Phụt-"

"Có khi tên điên đó khi nãy ăn còn ít hơn chúng ta..."

"...Chút éc..."

"Aaaaaaaa! Chết tiệt mà. Nó chán cơm thèm phở àa?"

"...Một cục đu một góc. Haa..."

"Lầm bầm gì đó cái đám chết tiệt kia?"

Mặt trời lên nên cũng có chút nắng, dù chỉ được một lúc lại âm u như không.

Thanh Minh còn đang ngồi bên cửa sổ tắm nắng cho bớt lạnh, nào ngờ được một chút lúc đang thiu thiu ngủ thì lại bị cơn lạnh làm cho tỉnh. Hắn mém tí nữa đốt luôn xe để sưởi ấm... Nếu như đám Ngũ Kiếm không khoác thêm áo của họ cho hắn.

...

"Ờmm... Vậy là các ngươi tới đây chỉ để hỏi chút chuyện?"

"Ừm. Nhưng mà nó rất quan trọng với ta."

"Thực sự chỉ một câu thôi à??"

"Nếu không hỏi liền ta sợ ta quên mất."

"..." Ừm, hắn là Hoa Sơn Kiếp Hiệp cơ mà. Cũng không bất ngờ lắm...

Thanh Minh nhìn về phía đám Ngũ Kiếm, họ hiểu ý đi hết ra ngoài. Trong phòng Môn Chủ giờ đây chỉ còn hai người cùng tiếng tích tắc trong không gian.

"..."

"Vậy, ngươi muốn hỏi gì? Chúng ta là bằng hữu nên không cần ngại. Ta biết gì đều sẽ nói hết, không giấu nửa lời."

"..."

"Nè, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

"..."

"Thần Long?"

"..."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp!!!"

"Aa! Xin lỗi, ta quên mất mình định hỏi gì rồi..."

"..." Hờ. Ngươi đùa ta đấy à?

"Ai bảo khi nãy ngài cứ hỏi mãi, ta nói là ta sẽ quên mà." Hắn nói rồi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ.

"..."

"..."

"Ờ ừm... Ngươi chưa già mà trí nhớ kém quá nhỉ?"

"Ai biết được. Nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy. "

"Hả? Ý ngươi là sao?"

"Không có gì."

"..."

"..."

"Nè, ngươi có đói không? Nãy ta nghe Bạch Thiên đạo trưởng nói ngươi chưa ăn được bao nhiêu đã vội lên đường rồi. Có cần sai người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi không?"

"Không cần đâu. Lát ta sẽ ăn, mà còn lâu lắm. Môn Chủ có lòng tốt rồi." Trán Thanh Minh bắt đầu nổi gân xanh. Hắn cố bình tâm để nhớ xem mình tới đây để hỏi gì.

"..." Ồ, lễ phép phết nhỉ?

"..."

"Nè-"

"Đủ rồi! Để yên cho ta suy nghĩ!!"

"Ờm... Được..."

"..."

"..."

"Ta đến đây để làm gì ấy nhỉ? Sao ta lại ở đây?" Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Đường Quân Nhạc hỏi.

"... Ngươi... Đến đây để hỏi ta cái gì đó..."

"À ừm..."

"..."

"À, nhớ rồi! Chuyện là, Mai Hoa Kiếm Tôn có một tri kỷ là người của Đường Môn. Ám Tôn gì gì đó... Y tên gì thế?"

"... Ngươi... Sao lại hỏi cái này?"

"... Ta cũng không tới cầu hôn tổ tiên của ngươi. Làm gì mà căng?"

"..."

"..."

"Y là Ám Tôn Đường Bảo, một trong những người mạnh nhất một trăm năm trước và mạnh nhất trong lịch sử Đường Môn ta."

"Đường Bảo sao? Là Đường Bảo à...? Ừm, ta nhớ rồi. Cảm ơn Môn Chủ."

"Không có gì."

... ...

Lúc ra về, khi chuẩn bị bước lên xe thì Thanh Minh quay sang nhìn Đường Quân Nhạc một tay thì cầm khăn tay chấm nước mắt, tay còn lại vẫy vẫy về phía này. Hắn hỏi: "Môn Chủ, y tên gì ấy nhỉ?"

Câu hỏi không đầu nhưng Đường Quân Nhạc lại hiểu được, ông đực mặt ra nhìn Thanh Minh. Gì? Mới đây lại quên à? Lúc mới vừa nghe câu trả xong hắn đã hỏi lại rồi. Khi ăn cơm cũng lại hỏi. Khi ông chuẩn bị đi ngủ lại đạp cửa ngó vô hỏi. Khi nãy dọn hành lí cũng lại hỏi. Giờ lại hỏi nữa? Tên này bộ mắt trí nhớ hay gì?

Đường Quân Nhạc thở dài một hơi: "Y tên là Đường Bảo! Là Đường Bảo! Là Đường Bảo đó!!! Ngươi nhớ cho kĩ đi Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Có cần ta ghi ra tờ ghi chú nhỏ dán lên đầu ngươi không?"

"Ahahaha. Là do trí nhớ ta không tốt, cứ quên mất mãi chuyện này. Xin lỗi nhé."

"Hầyyyy..." Đường Quân Nhạc nhìn theo bóng lưng Thanh Minh, đến khi hắn ngồi vào chỗ lại hỏi: "Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi có chắc là mình ổn không?"

"Hửm? Ta ổn mà. Sao thế?" Thanh Minh thôi lẩm bẩm điều gì đó, nhìn lại Đường Quân Nhạc.

"Không có gì, không có gì. Không sao thì tốt..." Tuy là nói vậy nhưng ánh mắt ông ta nhìn Thanh Minh vẫn không thôi lo lắng. Chẳng biết ông nghĩ gì, nhưng chỉ nhìn lên bầu trời âm u, dõi theo mây bay mà thở dài.

Đường Quân Nhạc vẫy tay bảo Bạch Thiên tới gần, dặn dò vài câu: "Bạch Thiên đạo trưởng, ta thấy tình trạng của Thanh Minh không tốt lắm, các ngươi nhớ để ý đến hắn một chút. Nếu thấy không ổn thì hãy nói với ta ngay lập tức."

"Vâng, ta biết rồi."

"Y là Đường Bảo. Là Đường Bảo... Đệ, rốt cuộc đang ở đâu vậy?..."

Hửm? Gì vậy?

Thanh Minh lại lầm bầm điều đó, sau thì ngơ ngác vì chính điều mình đã nói.

... ...

Sau khi về Hoa Sơn được một ngày, Thanh Minh lại quên mất tên của người kia.

Hôm đó khi mặt trời còn chưa thấy bóng. Thanh Minh tuyệt vọng ngồi trên giường ôm mặt. Chẳng hiểu sao cứ hết lần này đến lần khác, dù vẫn luôn nhẩm tên của y trong đầu thì hắn vẫn mãi không nhớ được bao lâu.

Gì đây? Muốn ta quên đệ à tên khốn? Còn lâu mới có chuyện đó. Chỉ cần ta lại đi hỏi Đường Môn Chủ... Chết tiệt.

Nước mắt Thanh Minh bất giác cứ rơi mà không kiềm nổi. Huynh đệ à, cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại gọi người kia như vậy nữa.

Liệu khói thuốc có giúp em xoa dịu được con tim em

Liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên

Trời đã sắp sáng sao đôi mắt em chỉ thấy bóng đêm

Này em ơi em ngủ đi, tình yêu này em tiếc chi?

- Lời bài hát 23:40 -

Thanh Minh nhíu mày nhìn dây vấn tóc màu xanh lục trên tay. Đang cố rặng để nhớ ra tên của người kia là gì. Nhưng cuối cùng tất cả cũng bằng không.

Nghĩ kiểu gì cũng chẳng nhớ nổi. Nghĩ kiểu gì cũng chẳng hiểu nổi, làm thế quái nào hắn lại luôn quên chứ.

"Ta già đến thế à..."

Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra

Tiếng mưa như nhìn thấu tâm tình ta

Nhành hoa hướng dương kia nhạt đi

Một màu hoa khác không như mọi khi

Hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi

Làm cảm giác ta như vậy thôi

- Lời bài hát Dự báo thời tiết hôm nay mưa -

Trời mưa rồi. Không lớn cũng không nhỏ. Đủ để làm tâm trạng hôm nay thêm sầu.

Chúng ta có một nỗi sầu, cắt đôi nó ra ta có hai nỗi sầu...

Sáng sớm ngày đó, Ngũ Kiếm lại phải cùng Thanh Minh khởi hành đi Đường Môn. Vì được Đường Quân Nhạc nói về chuyện này nên Bạch Thiên cũng không bất ngờ lắm, y đã sớm nói với Chưởng Môn Nhân, các trưởng lão và Ngũ Kiếm rồi.

Chuyến đi này im lặng hơn thường. Thanh Minh không cằn nhằn như trước nữa, hắn chỉ lầm bầm như đang cố nhớ tên người kia. Những người khác cũng không than thở nhiều, họ tập trung vào chuyên môn. Dù mệt ói ẻ cũng chẳng dám ngừng lại nghỉ ngơi. Cắn răng chịu đựng vì lo cho Thanh Minh.

Tiếc trời hôm nay vẫn cứ lạnh. Thanh Minh lại nghiễm phong hàn rồi.

Hắn nằm co người trong xe ôm bụng, ngực đôi khi lại ngói đau. Đầu đau nhức không thôi, lắm lúc còn ho đau hết cả họng. Hắn quấn áo chăn gì gì đó còn nhiều hơn hôm trước, sao lại thế nhỉ? Ông trời quả thật rất biết cách hành người.

Khi tới nơi, cơ thể Thanh Minh đã rất nóng. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ráng sức bước xuống xe. Những người khác đã sớm gục rồi.

Đường Quân Nhạc nghe gia nhân báo tin vội vã chạy ra. Trời mưa gió mù mịt, đám Ngũ Kiếm nằm bẹp dưới đất như xác chết. Thanh Minh đang cố đứng vững khi tay vịnh vào chiếc xe lạnh lẽo, chống đỡ bản thân không bị ngã.

Khi nhìn thấy Đường Quân Nhạc, hắn run run như thấy có lỗi với ông và cả người kia. Giọng hơi khàn nói: "Xin lỗi, ta lại quên tên y nữa rồi... Thật sự xin lỗi..."

"Hoa Sơn Kiếp Hiệp! Ngươi không sao chứ!"

"Được rồi được rồi. Y là Ám Tôn Đường Bảo..."

Thanh Minh chỉ nghe được đến khi Đường Quân Nhạc nhắc đến người kia, sau đó lại không biết gì nữa...

-A, xin lỗi nhé Đường Bảo. Ta lại cứ quên tên đệ mãi... Thực sự là ta không cố ý đâu...

Mưa vẫn cứ tầm tã mãi không dứt. Cả ngày hôm ấy chẳng thấy đâu là mặt trời.

Nếu nguời kia có ở đây, y hẳn sẽ biết tình trạng của Thanh Minh là do đâu. Nếu nguời kia ở đây, cơn mưa tầm tã suốt hai kiếp trong lòng này của Thanh Minh hẳn sẽ không còn.



Mặt trời chẳng còn cần thiết,

Chỉ một người biết,

Làm điều gì để mưa hết rơi...

- Lời bài hát Dự báo thời tiết hôm nay mưa -



_________________________

Khi nãy tôi lơ tơ mơ lú đá đăng nhầm cái đã đăng rồi...

Đây là cái tôi đăng nhá hàng trên gr á :)) tới giờ mới có bản full, bất ngờ chưa.

Cái đoạn nằm trong ••• là trích trong novel ra đấy :)) tuyệt vời chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top