Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hứa. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo ôm Thanh Minh nhảy như bay xuống vách đá, trước con mắt của đám người Thiên Hữu Minh, chính phái tà phái và đám Ma Giáo. Thoạt nhìn chẳng khác gì thần tiên hạ thế cứu vớt nhân gian cả.

Trường bào xanh lục cùng hoa văn chi tiết, kiểu cách khác lạ nhưng rõ ràng ít nhất cũng thuộc bậc Trưởng Lão của Đường Môn. Tuy chỉ liếc nhìn một cái nhưng Đường Quân Nhạc vẫn nhận ra, cả người nằm trong lòng người đó nữa. Nỗi lo lắng bấy giờ mới giảm bớt. Cũng chẳng biết đó là vị Trưởng Lão nào của Đường Môn, Đường Quân Nhạc vẫn rất cảm ơn người đó. Sau khi hạ mấy tên Ma Giáo trước mặt và phóng ám khí yểm trợ nhóm người Nam Cung Thế Gia, ông ta mới có tí thời gian để ngoảnh lại nhìn người kia một cái nữa. 

Và rồi thật bất ngờ, mái tóc nâu xen kẽ vài cọng màu trắng, tuy vậy khuôn mặt trẻ trung ngoài tưởng tượng khiến ông ta thoáng cứng đờ. 

Trường bào xanh lục vẫn tung bay giữa chiến trường ác liệt và máu tanh nhuộm đỏ, là một sự khác biệt lớn. Độc dược cùng ám khí được phóng ra từ ống tay áo bay đầy trời, số lượng nhiều như mưa rơi và không có điểm dừng. Sự chuẩn xác cao đến nỗi ám khí chỉ găm vào đầu và cổ những tên Ma Giáo, đường bay theo một hướng nào đó lại hoàn toàn tránh đám người chính phái, cùng những tên tà phái hợp tác nhất thời. Thế nhưng cũng không yên tâm được khi kẻ mạnh đến hỗ trợ, độc dược phun như sương vẫn bay thẳng vào mặt đám người…

Đường Quân Nhạc hoảng hốt thầm chửi tên kia điên rồi, ném độc không màng địch ta. Nếu ông ta mà biết thân phận người kia chắc sẽ lăn đùng ra ngất sáu ngày sáu đêm mất, tội khi sư diệt tổ.

Ám Tôn vẫn tàn độc như vậy. Gia môn hay con cháu cũng chỉ là chuyện sau đít. Tình trạng của Đại Huynh lại tệ hơn y nghĩ, Đường Bảo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thanh Minh rồi thầm thở dài. Hẳn là đau lắm. Y mà bị thế này chắc đầu thai lâu rồi, chứ không còn sức đâu mà chạy nhảy tưng tưng khắp nơi như hắn.

Thấy Thanh Minh nhăn mặt khó chịu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng hết mẹ sức rồi, Đường Bảo dịu dàng nhìn hắn, nhỏ giọng: “Đại huynh bình tĩnh chút, thương thế của huynh không nhẹ. Có đệ ở đây rồi nên huynh không cần lo cho đám người kia đâu.”

Đường Bảo đã nghĩ bản thân trông thật ngầu khi nói mấy lời đó sau màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, ngờ đâu Thanh Minh lại mở mắt trừng trừng nhìn y, đe dọa: “Cẩn thận đống độc đó cùng cái đầu của đệ.” Rồi ngất xỉu.

“...” À, vâng. Chắc chắn rồi thưa Đại huynh của ta.

Đường Bảo trầm mặc thật lâu, chạy cũng chạy cách xa đám người Thiên Hữu Minh lâu rồi, lúc này mới nhìn ra sau rồi giật thót tim. Hình như Thiên Ma cay thanh phi đao y tặng cho lắm, nên thả một đống chó hoang ra cắn ngược lại, đông đến nỗi sắp bao vây tất cả trừ y.

Đường Bảo hét lớn: “Mau chạy nhanh! Muốn chết hay sao mà còn đứng đó!!” Rồi lại vòng ngược về mở đường cho bọn họ, không lại chôn cả lũ.

Ám khí cùng độc dược lần nữa bay khắp trời, phủ trùm lên tất cả cùng Thiên Hữu Minh yêu dấu của Thanh Minh. Đường Bảo chột dạ lắm nhưng không còn cách nào khác, y có giỏi hay tài năng thế nào cũng không thể chỉ ném độc vào Ma Giáo thôi.

“Bịt mũi lại, thoát ra ta sẽ đưa thuốc giải!” 

Đường Bảo vừa nói vừa đá văng tên Ma Giáo, kéo một người vừa ngã xuống đứng lên rồi đẩy về phía đoàn người đang rút dần. Cặp chân dài của y lại tiếp tục công việc đá bay mấy tên Ma Giáo và chạy nước rút, bảo vệ đám người Thiên Hữu Minh cũng như chính phái khác, mặc kệ đám tà phái nào đó quằn quại dưới đất. Cặp dò đó đã phải làm những việc vượt mức tưởng tượng, đến mức nó không nghĩ bản thân có thể vặn vẹo linh hoạt đến thế.

Trường Nhất Tiếu nhìn thuộc hạ của mình nằm dưới đất sùi bọt mép rồi nhìn tên khùng nào đó như lên cơn điên, đá hết tên này đến tên khác rồi mắng chửi lũ Ma Giáo, ném độc cùng ám khí xong lại gào thét đá đít bảo mấy tên chính phái chạy lẹ mà không biết nói gì. Trong đôi mắt điên cuồng chất chứa sự uất ức và nực cười khó nhìn ra. Đến Bá Quân Trường Nhất Tiếu còn bị đá đít đuổi đi thì một Hỗ Gia Danh có là gì. Dù mắc cười là vậy nhưng hắn cũng mau chóng kéo Hỗ Gia Danh lên, vòng ra sau cứu những tên có ít tránh để tên khùng nào đó đá chớt.

Đường Bảo liếc như muốn cắt Trường Nhất Tiếu ra làm đôi, tên loè loẹt vừa mới nắm dò y ném ra chỗ khác để cứu một tên tà phái yếu đuối chết tiệt.

Đường Bảo theo đà xoay người một cách thật điệu nghệ như múa ba lê, quơ cái dò dài 1m5 ra sau đập nát đầu mấy tên Ma Giáo gần đó.

Rầm!!

Mặt đất lủng một lỗ bự hơn Trường Nhất Tiếu. Y liếc liếc hắn, hất cẳng ra vẻ. Đổi lại chỉ là một nụ cười rộng đến mang tai không rõ ý tứ của người ta.

Đám chó Thiên Ma mới thả ra tuy đông nhưng cũng nhanh chóng bị Đường Bảo đá bay. Tất cả đều an toàn rút lui, ngoại trừ Trường Nhất Tiếu lại bị đá cho một phát tưởng đâu sắp bay cái mạng đến nơi vì dám nhìn đểu Ám Tôn.

Đường Bảo nhìn thoáng qua đám người dù mệt mỏi, tưởng chừng giây sau sẽ té đập mặt thấy luôn âm phủ nhưng vì mạng mà vẫn chạy như chó đuổi. Song y quyết định lủi vào một nhóm, hầu như toàn là người Đường Môn cho đồng bộ. Giảm tốc rồi cẩn thận xem qua Thanh Minh một chút, đôi lúc vẫn liếc nhìn ra phía sau để đảm bảo an toàn. 

Tình trạng của Thanh Minh đã ổn hơn lúc trước vì Đường Bảo đã luôn truyền nguyên khí cho hắn. Tuy không thuần khiết như của Thanh Minh nhưng ít ra cũng giữ lại cho hắn cái mạng.

Đường Bá thấy cái người mạnh như quỷ có vẻ là đồng minh nhưng lạ hoắc chạy tới chỗ mình, hít một hơi lấy sức rồi dè dặt hỏi: “Ờm, tiền bối là người Đường Môn sao? Trước giờ vãn bối chưa từng thấy, không biết xưng hô như nào?”

Đường Bảo liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn khác với khi nhìn Thanh Minh. Y trầm ngâm suy nghĩ giây lát, nói: “Là người của Đạo sĩ sư huynh, người Đường Môn.” 

Nói rồi nhìn xuống người trong lòng, ám chỉ người y gọi là “Đạo sĩ sư huynh” đó. 

“...”

Cũng không nói cho Đường Bá biết nên gọi y như thế nào.

“Chỉ cần biết ta lớn hơn ngươi là được.” Đường Bảo bổ sung thêm sau khi thấy vẻ mặt khó ở của hắn. Coi như bố thí chút lòng thành cho con cháu.

Đường Bá ậm ờ, lại hỏi: “Vậy tình trạng của Tổng Sư ra sao rồi, hắn sẽ không chết chứ?”

“... Khá tệ, nhưng cũng không chết được.” Dù sao ta cũng đã ở đây. Đại huynh mà chết chắc ta tự tử mất, lên tiên giới lại bị đám người Hoa Sơn hội đồng cho xem…

Đường Quân Nhạc để ý Đường Bảo nãy giờ, thấy thế cùng Ngũ Kiếm và một số Trưởng Lão Đường Môn chạy qua. Ông ta mở lời: “Trường bào này… Các hạ là người Đường Môn? Ta…”

Còn chưa nói hết Đường Bảo đã lớn tiếng cắt ngang: “Im mồm và tập trung chạy đi! Các ngươi muốn nói chuyện cùng ta đến chết sao? Ôi trời, ta nổi tiếng luôn rồi cơ đấy!”

Tất cả đều im lặng kể cả môn chủ Đường Môn. 

Đường Quân Nhạc còn nói gì được chứ. Bọn họ hầu hết đều kiệt sức sắp chết đến nơi rồi, không bị đấm chết mà còn một hơi để giữ mạng là may, chứ nói gì đến việc vừa chạy như chó dại đuổi vừa nói chuyện với người ta. Có được thông tin cũng chỉ thiếu mỗi cái quan tài, vào quan rồi thì phân tích la hét thoải mái cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ tổ tốn một hơi để chết thôi. 

Đúng là người trời… Mà có thể là người núi.

Sau đó Đường Bảo mới nhớ ra chuyện độc dược y ném ban nãy. Lôi ra thuốc giải ném cho Đường Quân Nhạc để ông ta chia ra, trước khi tất cả đều chết vì khó thở.

Bọn họ cứ thế rút lui an toàn trong sự cay cú của Thiên Ma, vì chỉ một chút nữa thôi là giết được Mai Hoa Kiếm Tôn rồi…






Tới nơi dựng trại xa lắc xa lơ của Thiên Hữu Minh, Đường Bảo nhanh chóng tìm nơi đặt Thanh Minh xuống rồi băng bó vết thương cho hắn. Vì số băng gạc và vải sạch trên người không đủ nên y phải nhờ Ngũ Kiếm lấy thêm, nhóm người đã ngồi ở đây từ lâu, chỉ quan sát và không quan tâm đến vết thương trên người. Và không riêng Ngũ Kiếm, những người đứng đầu các môn phái hình như có tình cảm gì đặc biệt với Thanh Minh hay sao mà cứ ở đó nhìn y và hắn, cứ như sợ Đường Bảo sẽ nhân lúc không ai để ý mà chọt Thanh Minh một cái chết luôn. Điều này khiến y rất khó chịu.

“Ta không làm hại Đại huynh đâu, các người mau đi chữa thương trước đi.” 

Nói rồi cầm lấy mớ băng gạc cũng như vải sạch trên tay Đường Tiểu Tiểu. Thấy nàng vẫn chỉ ngồi đó nhìn mình chăm chăm, y buồn bực quay phắt lại mắt to trừng mắt nhỏ.

“A… Vâng, vãn bối biết rồi!”

Thế rồi đám người bu đen bu đỏ quanh Thanh Minh và Đường Bảo mới tản đi bớt.

Trời gần sập tối, Đường Bảo mới coi như là băng bó xong cho Thanh Minh. Có lẽ y đến trễ chút thôi thì hắn cũng đủ nằm chết ở đó mà không cần đám Ma Giáo xiên cho phát rồi.

“Haizz… Rốt cuộc huynh đã làm thế quái nào mà sống được đến giờ thế? Chậc chậc, Đại huynh của ta…”

Có khi Đường Bảo nằm dưới đó đợi Thanh Minh đến chôn chung lại khoẻ.

Y đã chuyển Thanh Minh vào trong phòng của hắn, nơi có đủ điều kiện nghỉ ngơi và dưỡng thương mà Thanh Minh chẳng mấy lần ở. Căn phòng tối cũng không có Dạ Minh Châu hay thắp nến lên, Đường Bảo lại ngồi chống tay trên giường nhìn Thanh Minh. Nhìn bao lâu cũng chẳng thấy chán, Đường Bảo cảm thấy với cường độ ánh sáng này thì y có thể ngồi đây nhìn Thanh Minh đến lúc ngủ.

Tại muốn ôm Thanh Minh lắm mà ngại con chồn trắng trên người hắn. Hễ y muốn đụng Thanh Minh một cái là nó lại nhảy cẫng lên khè rồi muốn cắn y. Từ lúc Đường Tiểu Tiểu thả nó vào đây luôn rồi.

Bất tri bất giác bên ngoài người ta đã ăn uống xong xuôi, mãi mà không thấy Đường Bảo đâu, Đường Tiểu Tiểu đành ghé đến trước phòng Thanh Minh xem xét. Nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng mà Ám Tôn gây nên.

“Tiền bối ra ăn đi ạ, không sẽ hết phần mất.”

Thường thì khi Thanh Minh bất tỉnh, Chiêu Kiệt luôn xin luôn phần ăn của hắn.

Đường Bảo không trả lời, Đường Tiểu Tiểu đợi đến sốt ruột. Hồi lâu sau y mới vén rèm đi ra, đôi mắt xanh lục thâm trầm lại có chút luyến tiếc. Đường Tiểu Tiểu không hiểu sao lại rùng mình. Thấy ghê thật.

Trên bàn ăn, Chiêu Kiệt ngồi đối diện Đường Bảo mút đũa nhìn chằm chằm vào phần ăn của Thanh Minh, bộ dạng thèm thuồng không thèm giấu. Đa phần mọi người đều đã ăn xong và đi nghỉ ngơi, hắn ta lại còn ngồi đây mặt dày xin thêm phần, ăn xong còn chẳng cảm thấy no mà lại nhìn đến phần của người khác. 

Nhuận Tông đằng sau đánh cái bốp vào đầu Chiêu Kiệt khi thấy hắn bắt đầu nhút nhít hành động: “Cái tên này! Đệ ăn nhiều như vậy còn muốn luôn phần của người khác sao? Đệ còn miếng liêm sĩ nào không thế?!”

“Nhưng mà sư huynh à! Nhiêu đó còn chẳng bằng một nửa phần chúng ta thường ăn khi còn ở Hoa Sơn nữa!”

Chiêu Kiệt nói không sai. Thời buổi chiến tranh chẳng mấy chốc số lương thực dự trữ khổng lồ đã sắp cạn. Còn chẳng biết phải chiến đấu đến bao giờ, phần lớn đất đai trồng trọt hay rừng đều bị đốt, Trung Nguyên đã sớm không có khả năng cung cấp lương thực nữa. Việc cắt giảm phần ăn để tiết kiệm là đương nhiên. Tuy không thể nói là đói nhưng cũng không đủ để no, với tình hình này mà bảo Chiêu Kiệt hay các võ giả chiến đấu thì thà rằng bảo bọn họ chết đi còn vui hơn.

Đường Bảo nhìn bọn họ nhốn nháo, thầm thắc mắc bữa giờ Thanh Minh ăn có no không. Y cần phải tiêu diệt Thiên Ma càng sớm càng tốt. 

Mắt thấy đôi đũa của Chiêu Kiệt đang vươn đến phần thức ăn của Thanh Minh, Đường Bảo cầm đũa đánh mạnh một cái lên tay hắn, mắng: “Cấm động. Chỗ này ta sẽ mang đến cho Đại huynh.”

Thấy ánh mắt đáng thương tội nghiệp của Chiêu Kiệt, Đường Bảo cười khinh bỉ một tiếng: “Là võ giả mà đói một chút là chết sao? Ngươi có yếu quá không đấy?”

Chiêu Kiệt uất ức gần chết, nghẹn ngào nói: “Đây là bữa đầu tiên sau một tuần của ta đấy! Ngài nghĩ cỡ nữa tô mà no được áaa?!!!?”

“Hơ hơ… Ơ cái thời của ta người ta nhịn ăn một tháng vẫn chạy nhảy khắp Thập Vạn Đại Sơn được đấy! Đúng là vô dụng.”

“Cái thời của ngài thì kệ cái thời của ngài! Cái thời này của ta ở đây ai cũng sắp chết đói hết!!”

Tuy là sắp chết đói nhưng Chiêu Kiệt vẫn cãi với Ám Tôn rất hăng. Hai người ngươi ngươi ta ta như thế cho đến khi Đường Bảo nhai hết tô cơm. 

Mà không nói ai cũng biết, vị tiền bối tuy mồm cãi nhau với vãn bối nhưng tay thì gắp nào là thịt, là rau với cả cơm trong tô của mình sang cho vãn bối kia. Nếu tắt tiếng đi thì phải nói đó là khung cảnh ấm áp tình người, sự tương tác đáng yêu giữa người già và người trẻ.

Đường Bảo chùi miệng xong rồi nói: “Ăn xong rồi, ta đem cái này vào cho Đại huynh đây. À, còn phải cấp tốc chữa thương cho huynh ấy nữa, nội thương quá nặng, các ngươi đừng làm phiền đấy.”

Ngũ Kiếm đứng quanh đấy nhìn Chiêu Kiệt đến đỏ cả mắt, ỉu xìu trả lời y: “Vâng…”

Đường Bảo mặc kệ âm thanh huynh đệ đồng môn tình thương vang dội sau lưng, quay đầu cắp đít đi mất.

Trong không gian đen thui, đen đến mức Ám Tôn phải nhíu mày vì chẳng nhìn thấy gì. Đường Bảo miễn cưỡng mò mẫm tìm nến, nhưng tay chẳng đụng nến mà chân đã đụng phải cái gì đó. Đau điên. Nếu không phải Thanh Minh đang nghỉ ngơi y đã gào thét thật thảm thiết rồi. Nhấc chân lên rời khỏi vị trí hiện tại, Đường Bảo lại trượt chân mém làm đổ phần thức ăn của Thanh Minh. Y vuốt ngực trấn an bản thân. Chắc là không rơi mất miếng nào đâu nhỉ? 

Sau khi mò mãi mà chẳng tới được giường của Thanh Minh, Đường Bảo quyết định ra ngoài xin miếng đèn đuốc gì đó. Tay chạm phải thứ gì đó bông bông mềm mềm, một hồi sau hình như do bóp mạnh quá nên nó kêu cái “Kít!”, y vội bỏ tay ra.

“Là chồn sao?”

Bạch Nhi lại kêu mấy tiếng: “Kít kít kíttt!!”

Tay Đường Bảo lại chạm đến một mặt phẳng khác, còn lạnh lạnh. Ồ, y mò được một con chồn và một cái bàn.

Đường Bảo đặt cái tô trên bàn, nhỏ giọng nhờ Bạch Nhi: “Chồn nè, ta ra ngoài một tí, ngươi ở đây canh cái tô này cho Đại huynh nha. Không được ăn vụn đâu đấy.”

“Kít!” Bạch Nhi nghe đến đây thì đứng hình, hốt hoảng vội trả lại cái đùi gà nhỏ.

Đường Bảo lại nghĩ là nó đồng ý, yên tâm xoay người mò đường ra ngoài. Ở giữa tấm rèm thay cho cửa có một kẽ hở, tuy không lớn nhưng đủ để y ra ngoài nhanh chóng. Sau khi ra ngoài Đường Bảo lại thở dài một hơi.

Ở đây quá tối, lại quá lạnh.










________________________

Ờm??? Sao nó lại dài thế này??? Ban đầu khi lên ý tưởng tôi cũng chỉ nghĩ nó tầm 2 3 chương thôi cơ :)) h thì nhìn xem, lịch sử lặp lại.
Tôi muốn thêm mấy cảnh tương tác giữa thằng Minh vs Bảo thôi, cho nó hợp lí tí lại dài.

Chẳng biết nữa... Mấy bà thấy sao nếu tôi viết thêm chuyện sau đó? Kiểu như nhỏ Bảo không nói ra tên mà đợi Minh nói luôn, rồi cả thân phận nhỏ Minh nữa? Hoặc 1 số thứ khác (nếu tôi nghĩ ra)???
Tôi có nên tiếp tục không 🤔??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top