Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hứa. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăng nhăng nhăng nhăng, nó sẽ không ngắn!

________________________

Nguyên khí và sức mạnh.







Mặc dù nói là đừng ai làm phiền mình nhưng Đường Bảo lại làm phiền người ta trước. Y chọt Đường Tiểu Tiểu một cái khi nàng vừa mới cầm kiếm lên, làm không chỉ Tiểu Tiểu mà Lưu Lê Tuyết kế bên cũng giật mình. Hai người hoàn toàn không nhận ra khí tức của y. Cứ như ma ấy. Thế là sau một hồi, Đường Bảo xin được một viên Dạ Minh Châu và một cái chăn. Không sáng trưng nhưng đủ nhìn đường.

Vừa trở về đã thấy Bạch Nhi nhảy qua nhảy lại trên bàn và giường Thanh Minh rồi. Đường Bảo lại kiểm tra hắn một chút, có lẽ Thanh Minh sẽ ngủ khá lâu, chưa thể tỉnh ngay được. Y lại nhìn con chồn nhỏ và cái tô trên bàn, quyết định cho con chồn một cái đùi gà nhỏ và một miếng thịt heo lớn. Đường Bảo lấy thế nào mà đúng cái đùi gà nhỏ Bạch Nhi định lấy trong bóng tối. Phần còn lại thì đem chia cho đám Ngũ Kiếm, dù sao Đường Bảo cũng không đói lắm, bởi thế mới chia cho Chiêu Kiệt khá nhiều.

Một phần đó của Thanh Minh, Ngũ Kiếm trừ Chiêu Kiệt chia ra ăn cũng cứu đói được cho cả đám, cũng nhờ cái sự “không hề thiên vị” của Trưởng Lão Huyền Linh. Cái tô đó của hắn chỉ vỏn vẹn có một đống cơm cùng thịt thà rau củ chất đầy cao mười mét thôi (xamlu).

Sau đó bắt tay vào việc vận nội công và truyền nguyên khí trị thương cho Thanh Minh.

Căn phòng nhỏ chỉ có mỗi viên Dạ Minh Châu là nguồn sáng, giờ đây lại sáng chói đến mức ánh sáng lọt ra ngoài. Cả người Đường Bảo và Thanh Minh phát sáng cứ như cây đèn sống. Đặc biệt đến mức Bạch Nhi cũng đơ người, sau đó vội ăn sạch số thịt Đường Bảo cho rồi lại gần tận hưởng. Thầm đánh giá một chút, quả nhiên nguyên khí của Thanh Minh là thuần khiết nhất thế gian.

Về đêm ở đây rất lạnh, kể cả là Thanh Minh có nằm trong chăn sẽ vẫn thấy lạnh. Đường Bảo cũng cảm nhận được. Nhưng luồng nguyên khí bao trùm không gian, dày đặc khiến khó kẻ nào thở nổi lại ấm áp vô cùng. 

Cũng chẳng khác cái lò sưởi là mấy, vừa sáng vừa ấm. Đám người canh bên ngoài vô thức ngủ quên mất cũng lăn tới gần đó từ bao giờ.

Đối với bọn họ mà nói thì có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc đặt chân đến đây. Tuy chưa thể gọi là Thập Vạn Đại Sơn nhưng so với mặt bằng chung thì nơi này vẫn cao hơn nhiều. Không khí loãng, về đêm hiển nhiên là lạnh, sáng thì nóng cháy da cháy thịt.

Đường Bảo vừa vận nội công chữa thương cho Thanh Minh vừa truyền nguyên khí. Đối với người khác là rất khó nhưng với Ám Tôn thì chẳng là gì, nhưng trong một thời gian dài lại khác.

Có lẽ là vừa đào mồ tỉnh dậy không bao lâu nên khi trời vừa hừng đông Đường Bảo đã mắt nhắm mắt mở, khó khăn giữ được thêm vài phút lại ôm đầu gục mất. 

Một cơn đau ập đến không báo trước khiến y choáng váng. Sau đó đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh dần, nhưng cũng mát mẻ thoải mái không kém. Mồ hôi bất giác chảy đầy người, điều chưa từng xảy ra từ nãy giờ. Tóc mai cũng vì thế mà ướt đẫm, dính vào mặt. 

Đường Bảo khó khăn ngẩng lên nhìn Thanh Minh, người vẫn chưa tỉnh và có lẽ y phải tiếp tục việc này thời gian dài. Chậm rãi bỏ tay Thanh Minh ra, Đường Bảo lại nắm chặt tấm chăn. Cơn đau lan đến trái tim đã từng ngừng đập hơn trăm năm, rồi xuống đến đan điền. Để so sánh thì chẳng khác gì đục một lỗ trên đầu y rồi bỏ vào một cục sắt nóng cả. 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cơn đau cũng dịu dần, dù vậy Đường Bảo cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa.

Trời nắng lên, bên phía Ma Giáo không có động tĩnh gì, mọi người cũng chẳng có lý do gì để làm phiền Đường Bảo.

Tầm nửa canh giờ sau, Đường Bảo chợt ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài, không trễ như y nghĩ. Y cũng không dám nghĩ gì nhiều kể cả chuyện vừa rồi.

Cứ thế y lại tiếp tục, hết đúng ba ngày. 

Hơn một canh giờ sau Thanh Minh mới tỉnh dậy, hắn phờ phạc nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng nhìn sang kế bên. Đường Bảo sau khi chữa thương mệt mỏi nằm ké giường hắn. Tâm trí đình trệ, Thanh Minh trợn mắt nhìn chằm chằm y như vừa thấy một con quỷ trốn Diêm Vương chạy lên nhân gian. Bạch Nhi nằm trên ngực hoang mang tỉnh dậy, sau khi hít “miếng nguyên khí dư thừa” nó cũng vì mệt quá mà ngủ ngang. Công nhận là tiếc thật.

Người này nhìn người nọ, chồn kia nhìn người này mãi, đến khi Đường Bảo tỉnh dậy mới thôi. Y xoa xoa cổ rồi nhìn Thanh Minh, ngồi ngoan ở đó cho hắn nhìn. Hai người chả buồn nói câu nào. Đến khi gió đưa mùi thức ăn bên ngoài vào trong thông báo đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, bụng Thanh Minh kêu mấy tiếng phản hồi lại, Đường Bảo mới bật cười ha hả nhìn Đại huynh y, người vẫn luôn bất động trên giường kể từ lúc dậy đến giờ.

“Khục khục khục… Hahahaha…! Đại huynh à, là đệ đây. Đường Bảo của huynh! Há há há há há…” 

Giọng nói cùng tiếng cười sở khanh biến dạng quen thuộc khiến Thanh Minh thẫn thờ, não hắn vẫn chưa kịp hoạt động sau cú sốc tận óc này.

Đường Bảo lại nói: “Đệ đã trở về rồi đây nè! Huynh ít nhiều cũng phải chào đón đệ chứ, sao lại trưng ra bản mặt đó thế?”

Môi Thanh Minh mím chặt, không nhìn thẳng y. Đường Bảo đợi mãi chẳng thấy hắn có biểu hiện gì, cười đê tiện làm đủ trò con bò với người ta. 

Nào là nắm tóc giật giật, nhai nhai, tạo hình đủ kiểu như con thỏ, mèo với cả chó như trong quá khứ. Đặt tay lên vai Thanh Minh rồi nghiêng ngả như chơi bập bênh hay cưỡi ngựa, miệng cười ha hả không ngớt, thiếu điều rụng cả răng. Sau đó nắm hay tay hắn vung vẩy hát bài ca thịt bò, chơi oẳn tù xì toàn thắng, vẽ vời lên lòng bàn tay, quả địa cầu có bốn đại dương. Sau đó lại sấn tới, chui vào lòng Thanh Minh ngồi đung đưa chân hát líu lo, ôm cổ hắn tình thương mến thương. Cười khùng khục như kẻ điên.

Nếu y không dựng kết giới cách âm từ trước, chắc bên ngoài người ta đã nghĩ vị tiền bối kỳ lạ kia của Đường Môn lên cơn hấp hối, hoặc có kẻ tâm thần nào đấy đục tường xông vào náo loạn, rồi chuẩn bị xách kiếm, gậy gộc, cuốc xẻng gì đó đến chôn kẻ kia luôn rồi.

Mặt Thanh Minh chợt nhăn như đít khỉ, rồi giãn ra khiến Đường Bảo đang cười hoang mang, y liền nín họng. Thanh Minh từ từ bế theo Đường Bảo đứng lên, y hoảng sợ ôm cổ hắn sợ té.

“Đ đ… Đại huynh… khoan đã! Gì thế gì thế?!”

Thanh Minh không nói không rằng, cứ thế vứt y xuống như vứt rác. Ánh nhìn lạnh lẽo từ trên cao khiến Đường Bảo có đau đít cũng không dám kêu. Có lẽ biết mình làm trò hề dư thừa, Thanh Minh của y giận rồi.

“Đại… đại huynh… Đệ…”

“Ta… đã nghĩ đệ xạo chó, thất hứa với ta.”

Đường Bảo chợt im lặng khi nghe lời đó. Một khoảng lặng trôi qua, vẻ mặt Thanh Minh cũng không còn dữ tợn, tuy vậy Ám Tôn vẫn hèn hạ ngồi dưới đất bó gối cúi thấp đầu không dám lên tiếng, thiếu điều dập đầu xuống thờ cúng vái lạy Thanh Minh.

Chợt y thấy một giọt nước nhỏ xuống nền đất, cả người Đường Bảo cứng đờ, ngón tay vẽ hình tròn dưới đất cũng dừng lại. Một giọt lại một giọt. Đến lúc này Đường Bảo mới giật mình ngẩng đầu lên, rồi lại hoảng hốt lao tới ôm chầm lấy Thanh Minh an ủi. Hai mắt hắn đã đỏ hoe từ khi nào. 

Trong thoáng chốc Thanh Minh lại như mất hết cả sức, cả người đồ ào vào y. Cả hai cũng vì thế mà ngã xuống đất.

Khi cảm nhận được hơi ấm từ người sống chứ không phải cái lạnh từ xác chết như trong ký ức, nước mắt Thanh Minh lại rơi dữ dội hơn, dù vậy cũng không nháo nhào. 

Có là Ám Tôn cũng phải bối rối khi thấy người thương khóc. Y cố gắng an ủi: “Đại… đại huynh à, dù sao đệ cũng đã trở về rồi… Đừng khóc, đừng khóc nữa...”

Cảm thấy bả vai đã ướt đẫm, Đường Bảo luống cuống, hai tay nâng mặt hắn lên. Hai dòng nước mắt tuôn như suối, khoé mắt đỏ ửng. Trông hắn vừa tủi thân lại uất ức, nghẹn ngào đến lạ, lại mềm mỏng yếu đuối chẳng hề giống bóng dáng Mai Hoa Kiếm Tôn ngày nào. 

Đường Bảo ngẩn người. Thanh Minh lại vùi mặt vào ngực y khóc nấc lên. Đường Bảo mỉm cười vỗ về: “Không sao, không sao rồi… Đệ đã về bên huynh rồi, sẽ không đi đâu nữa đâu. Sẽ chỉ mãi ở bên huynh thôi… Vĩnh viễn…”

Từng nhịp từng nhịp vỗ cùng hơi ấm từ bàn tay trên đầu, mùi hương quen thuộc đã khiến Thanh Minh bình tĩnh phần nào, trái tim đập loạn cũng trở lại nhịp đập ban đầu.

“Huynh đã ổn hơn chưa?”

“... Đường Bảo?”

“Hửm?”

“Là Đường Bảo?”

“Tất nhiên rồi! Đệ ở đây vì huynh mà.”

“Thật sự là đệ sao… Bảo Bảo à…?”

“Phải, là đệ. Đường Bảo của huynh.”

“Đường Bảo?”

“Làm sao vậy?”

“Đường Bảo.”

Y nhận ra Thanh Minh có lẽ chỉ muốn gọi tên mình thôi, y trả lời: “Ừm.”

“...”

Thanh Minh chợt im lặng, ngóc đầu lên để lại cái áo ướt đẫm của Đường Bảo một khuôn mặt, hỏi: “Làm sao mà đệ trở về được thế?” Rồi hít một cái cho nước mũi chảy ngược vào.

“Thì… đào mồ chui lên? … Cơ mà huynh vẫn nên đi rửa mặt đi, đệ cũng đi thay đồ…”

“... Đệ đánh trống lảng.” 

Đó là câu khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi nữa. Đường Bảo có chút chột dạ, xách nách Thanh Minh để hắn ngồi lên giường rồi chuồn đi mất, chỉ để lại một câu: “Huynh ngồi đó đi, đệ ra ngoài lấy đồ một chút.”

Nói y cố ý lảng tránh câu hỏi đó cũng chẳng sai, mà nói dối cũng không đúng. Bởi Đường Bảo đã thực sự làm như thế, đào mồ chui lên đón ánh mặt trời trong tưởng tượng để hứng cả chục tia sét từ ông trời. Nói thế nào cũng quá kỳ lạ, nhưng cứ coi là y sống lại là điều không nên, làm trái ý trời nên ông trời tức giận giáng sét trừng phạt đi. Sau mấy cú đau điếng đó còn sống để lết đến tận đây gặp Thanh Minh đã là may, chứ xui là y đã bị đám Ma Giáo luẩn quẩn quanh đó xiên chết rồi. 

Thanh Minh trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Đường Bảo khuất mất sau tấm rèm, cũng chẳng ngăn y lại. Rồi lại nhìn sang trường bào xanh lục treo trên giá. 

Nói không nghi ngờ mới lạ. Hắn vẫn nhớ năm đó Đường Bảo chôn thây trên Thập Vạn Đại Sơn, địa bàn của lũ Ma Giáo chết tiệt, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Bây giờ y lại đứng đây với thân thể nguyên vẹn không khuyết miếng nào, y đúc hồi đó, kể cả là những vết sẹo do những trận chiến trước đó. Và cả phần bên trong, cơ quan nội tạng, nội công hay nguyên khí đều bình thường, thậm chí còn có phần kinh khủng hơn. Hắn đều đã kiểm tra qua trong lúc y chữa thương.

Khi Đường Bảo xông ra, bên ngoài không quá nhiều người nhưng ai nấy đều để ý đến phòng của Thanh Minh. 

Vì đối với bọn họ, Đường Bảo vẫn là một kẻ quá xa lạ. Đến cả cái tên còn chẳng biết, tự nhận là người Đường Môn mà cả gia phả người ta chẳng ai quen biết gì y. Mặc đạo bào của Trưởng Lão Đường Môn, kiểu cách và vải vóc có phần cũ kỹ, như loại đã dùng cho cả trăm năm trước. Không nghi ngờ và đề phòng cũng kỳ. Điều duy nhất để bọn họ có thể tin tưởng và giao toàn quyền chữa thương, chăm sóc Thanh Minh khoảng thời gian này cho y cũng chỉ vì Đường Bảo đã cứu hắn, và cả chuyện y lôi cả tính mạng, uy tín của Đường Môn ra thề thốt.

“Ta lấy tính mạng và uy tín của Đường Môn ra để thề. Nếu Đạo sĩ sư huynh xảy ra chuyện gì thì các người muốn làm gì ta cũng được, muốn đánh muốn giết, phanh thây xẻ thịt gì thì tùy.”

Đường Bảo dứt khoát nói, đôi mắt đã mất kiên nhẫn và bình tĩnh ánh lên tia tử quang, tựa hồ chỉ cần bất cứ ai ở đây còn ngăn cản y cứu Thanh Minh, thì những thanh ám khí đã rỉ sét theo thời gian trong tay áo sẽ cắm vào cổ người đó.

Áp lực Đường Bảo toả ra khiến tất cả cứng đờ, không nhúc nhích nổi chứ đừng nói là lên tiếng ngăn cản, kể cả có là Môn Chủ, Chưởng Môn Nhân hay cao thủ nào đi chăng nữa.

Nhưng mà, thân phận chưa được chứng thực thì lấy cả Đường Môn ra thề thì có hơi… Hẳn Môn chủ Đường Môn đã rất khó chịu. 

Thế nhưng khi nghĩ kỹ lại, Đường Quân Nhạc cảm thấy có thể y thực sự là người Đường Môn, thậm chí là còn có địa vị rất lớn. Không phải chỉ vì chiếc trường bào kia, mà còn là những gì Đường Bảo đã thể hiện khi cứu Thanh Minh, mở đường cho tất cả thoát ra khỏi hẻm núi đó đều là tuyệt kỹ của Đường Môn. Hơn nữa… còn có Thập Nhị Phi Đao, chiêu thức Ám Tôn đã sáng tạo ra, thứ không phải ai muốn là học được rồi giả làm người Đường Môn.

Đường Quân Nhạc âm trầm nhìn trời, nhớ đến kẻ lạ mặt kia đã ở trong phòng Thanh Minh gần bốn ngày rồi mà chưa ra. Nghĩ nghĩ thế nào lại nhớ đến cách xưng hô thân thiết của y với Thanh Minh. Đạo sĩ sư huynh? Đại huynh? Sư huynh? Lại là thế quái nào nữa, ông ta không hiểu. Và vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của người từng dạo dưới địa phủ và bay lên tiên giới hơn một trăm năm.

Một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo, kẻ lạ mặt kia đã ra ngoài rồi.

Đường Quân Nhạc: “!”

Ông ta đứng phắt dậy, không nói lời nào liền tặng cho các Môn Chủ, Chưởng Môn Nhân khác một cặp mông vội vã. Sau đó, rất nhiều cặp mông vội vã khác đã nối đuôi theo sau cặp mông vội vã trước đó. Bọn họ không hẹn mà đều tặng một cặp mông vội vã cho tên thuộc hạ còn đứng ngơ ngác dưới gốc cây.

Đường Bảo cảm thấy có gì đó không ổn, linh cảm mách bảo phải trở về với Thanh Minh ngay và luôn. Sau khi hỏi lại một đệ tử Đường Môn để chắc chắn rằng bọn hắn không giấu cái áo nào, keo kiệt không cho y mượn thì mới thôi. Vắt dò lên cổ chạy như bay về với hắn. 

Được cái chân dài hơn Thanh Minh nên chẳng mấy chốc y đã thấy một đám người đang chạy về phía phòng Thanh Minh, bụi đất sau chân họ cao cả mét. Đường Bảo hoảng hốt tăng tốc phóng đến trước cửa dang hai tay chặn lại, tấm rèm cũng vì thế mà bay phấp phới.

Y lớn tiếng nói, không màn cả hình tượng ngầu lòi ít nói của mình: “Dừng lại! Các ngươi không được vào bên trong!”

Huyền Tông đứng cạnh Đường Quân Nhạc thở hổn hển hỏi: “Tại… tại sao lại không được chứ?”

“Hiện tại huynh ấy chưa ổn để gặp các ngươi đâu!”

Huyền Tông: “Ta là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn cũng không được sao? Không đến thăm đệ tử của mình khi nó vừa tỉnh dậy sau trận chiến ác liệt, các hạ thấy có được không?”

Đường Bảo cũng không nhường người già vì y biết mình già hơn: “Ta biết các hạ là người Hoa Sơn nhưng không được! Ít ra ông cũng phải tôn trọng đệ tử của mình chứ.”

Đường Quân Nhạc: “Thế ta vào xem thương thế cho Tổng sư thì sao?”

Đường Bảo nhìn Đường Quân Nhạc từ trên xuống dưới, trong mắt lại có vài phần khinh thường: “Không cần, tự ta lo được.”

Choang! Rầmm!!

Thanh Minh: “A…!”

Bên trong chợt vang lên tiếng ly vỡ và thứ gì đó bị đập tan, Đường Bảo sợ Thanh Minh xảy ra chuyện nên liền nói vọng vào: “Đại huynh, huynh không sao chứ?!”

Thanh Minh im lặng nhìn cái ly hắn vô tình tuột tay làm văng vào tường, bức tường lại như yếu đuối lắm mà tan nát, lủng một lỗ. Hồi lâu sau mới đáp: “... Ta không sao, chỉ là… Đệ vào đây được không?”

Lâm Tố Bính chợt sực tỉnh giữa đám đông, có lẽ bọn họ sốc với lời mời gọi giặc vào phòng của Thanh Minh nên không nói được gì, hắn ta gào lên: “Tổng sư! Ngươi không sao chứ! Cái tên kỳ lạ này…”

Không đợi Lâm Tố Bính nói hết câu Thanh Minh đã lên tiếng: “Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là có chút chuyện… Chậc… Bảo, đệ mau vào đây đi, ta cần kiểm tra lại vài thứ.”

Nghe hắn nói thế, Đường Bảo cũng nhanh chóng đuổi những người này đi rồi vào trong. Vì là lời của Thanh Minh nên cũng chẳng ai làm gì được, chỉ tủi thân mỗi người lũi một góc.

Lý do Đường Bảo không cho bọn họ gặp Thanh Minh là vì hắn mới khóc xong, mắt còn đỏ nên ngại gặp người khác.

Chậc, đúng là hiểu chuyện đến đau điểm G. Thanh Minh rất cảm động.

Đường Bảo cầm đạo phục Hoa Sơn đưa cho Thanh Minh, hỏi: “Làm sao thế Đại huynh? Đệ đã kiểm tra…”

Y chợt lặng người khi nhìn thấy một lỗ hổng trên bức tường và cả cái ly vỡ tan dưới đất. Đường Bảo chỉ tay vào chỗ đó, hỏi: “Đó là gì thế?”

“... Thì… là chuyện đó, ta chỉ tuột tay và… nó là như thế…”

Nghe câu trả lời của Thanh Minh, Đường Bảo chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ do mới vừa tỉnh dậy nên Đại huynh y sung sức muốn hoạt động giãn gân cốt một chút bằng cách ném lủng tường sao? Đúng là một sở thích kỳ lạ. Sau đó như cảm thấy có điều gì không ổn, Đường Bảo nắm lấy tay Thanh Minh kiểm tra cho hắn.

Nguyên khí chạy một vòng trong cơ thể Thanh Minh, sau đó… Sau đó nó không ra được.

“?”

Nguyên khí của y cứ thế bị cuỗm mất. Để thay thế cho sự mất mát đó, đan điền của Thanh Minh liền trả lại một lượng nguyên khí. Huề vốn.

“???” Đường Bảo cảm thấy bản thân hình như mạnh hơn một tí. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top