Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Giấc Mộng Tưởng Của Người__

Mơ, hay là những dòng hội thoại Thanh Minh tự tưởng tượng ra. Về những kí ức kiếp trước, về Thanh Vấn, Thanh Tân hay Đường Bảo. Từ khi chết và trọng sinh cho tới hiện tại điều này cũng chẳng phải lạ.

Khuôn mặt của bọn họ cứ theo thời gian như dòng nước cuốn trôi đi khỏi đầu hắn, mờ nhạt dần đi...

Thanh Minh đôi khi nghe thấy giọng nói của họ, giọng nói mà cho dù đã chết hắn cũng chẳng quên được. Quên mỗi cái mặt.

Và cứ mỗi lần như thế, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, nhìn lại đằng sau, một mảng trống lớn lạnh lẽo khiến hắn sợ hãi, có chút cô đơn.

... ... ...

Khi chiến tranh xảy ra, Đại Hoa Sơn Phái dẫn đầu ra tiền tuyến. Thanh Minh và Đường Bảo cùng kề vai chiến đấu, giết sạch kẻ địch trước mắt, bọn ma giáo cuồng tín ghê tởm...

Thời gian trôi đi, những kẻ hắn giết nhiều vô số kể, bàn tay của người kiếm tu đã vướn nhiều máu càng thêm nhiều. Dần dà, hắn cảm thấy bản thân như không còn là con người, mất hết nhân tính, Thanh Minh hắn kinh tởm chính bản thân mình.

Khi Thanh Minh tâm sự cùng Đường Bảo, y bảo y cũng chẳng khác gì hắn, chiến tranh mà, hắn không giết kẻ địch thì chính hắn là người phải chết.

Đêm trăng tròn. Gió dịu nhẹ mát lạnh thổi bay y phục người thanh niên. Ánh trăng mơn trớn trên gò má người, cánh hoa mai đỏ tươi cùng khuôn mặt đỏ lên do đã nốc cả đống rượu như tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy của người...

Mà có muốn hẹo thì phải vặt đầu Thiên Ma cái đã rồi hẹo. Hai người hứa với nhau dưới ánh trăng tròn.

... ...

Rồi tới một ngày, Thanh Tân mất tích. Hắn cuống cuồng muốn đi tìm sư đệ nhưng Thanh Vấn cản hắn lại, vì hiện tại mọi người đang rất cần hắn. Không phải là vì Thanh Vấn không muốn, mà là không thể, thực sự không thể, cho dù có muốn đi tìm thì cũng không phải là bây giờ. Mọi người đều bất lực.

Ai bảo hắn là kẻ mạnh...

... ...

Vào một ngày nào đó, Thanh Minh và Đường Bảo sau thời gian ngắn nghỉ ngơi lại phải ra chiến trường, cũng không gấp lắm.

Đường Bảo chạy nhanh theo hắn khi bị người đại huynh này bỏ lại một khoảng khá xa, y cằn nhằn:

"Đạo sĩ đại huynh!! Chờ ta với chứ!! Sao huynh chẳng biết thương gì cho tấm thân già tàn tật này thế..."

"Đệ còn không biết nhanh cái chân lên, lề mà lề mề."

"Gì chứ, huynh hết thương ta rồi à... Ấy ấy, bỏ kiếm xuống! Bỏ kiếm xuống!! Sao huynh hở tí là lại bạo lực đòi đánh người ta rồi chứ! Ấy không không, dừng lại, bỏ tay xuốnggg!!"

Thanh Minh mang ý định đập Đường Bảo theo cánh tay bỏ xuống, hắn liếc y một cái, không nói gì.

Đường Bảo cảm thấy hắn có chút lạ, nhưng cũng không để ý nhiều, y lên tiếng: "Mà đại huynh cẩn thận tí đi được không? Chiến tranh chưa kết thúc thì chắc cơ thể của huynh nát trước rồi. Con người chứ có phải cái giẻ rách đâu."

"Chẳng phải có đệ rồi sao?"

"Ôi trời, huynh tin tưởng ta quá nhỉ? Mặc dù ta là Ám Tôn nhưng không phải toàn năng. Lỡ như huynh bị thương nặng mà ta không chữa được, rồi huynh chết thì sao đây? Mọi chuyện kết thúc rồi ai sẽ cùng ta ngao du thiên hạ? Ta biết sống sao đây chứ"

"..." -Thanh Minh chợt dừng bước khi nghe những lời này của Đường Bảo, hắn ngước nhìn trời cao.

Ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu xuống thế gian bao la, hắt hình bóng kéo dài của hai người lên nền đất.

Mặt trời đang dần buông xuống, kéo theo màn trời đen bao phủ thế gian. Nhấn chìm vạn vật vào bóng đêm đen.

Thanh Minh cho dù có là Mai Hoa Kiếm Tôn thì cũng chỉ là con người. Một kẻ cô đơn giữa dòng đời. Rồi cuộc đời đưa đẩy hắn, gặp được Đường Bảo, một con người cô đơn. Chẳng khác hắn là mấy.

Đúng thật là nếu không có Đường Bảo hắn không chắc là mình ổn, và ngược lại với Đường Bảo, y cũng thế thôi. Sẽ mãi cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã. Hai người bọn họ thế mà lại hoà hợp đến lạ.

"Vậy thì ta phải ráng sống để bầu bạn cùng kẻ cô đơn như đệ nhỉ?"

"Haha, đạo sĩ sư huynh nghĩ thế à? Vậy thì ta cũng rất vinh hạnh." -Nếu ta sống được đến lúc đó. Đường Bảo ngoạm lấy câu cuối nuốt xuống bụng.

"Đệ cũng vậy, không được chết đâu đấy..."

Lời này Thanh Minh nói rất nhỏ, như gió thoảng mây bay khó nghe thấy được. Nhưng Đường Bảo lại nghe rất rõ, không sót từ nào. Y đơ người một chút rồi cười nhẹ, chạy lại quàng cổ Thanh Minh mặc hắn dùng vỏ kiếm đánh bôm bốp lên đầu mình, đến mức sưng chù vù một cục.

Chiều hoàng hôn ngày đó, gió thổi mạnh, thổi cho lá phong xanh đang dần chuyển đỏ bay khắp nơi trên đường họ đi qua.

Lá phong nơi này chưa kịp chuyển màu cũng bị máu văng trúng nhuộm đỏ cả ra...

...

Tháng sau, Đường Bảo tử trận.

Lá phong xanh rơi trên thi thể của y được người nhẹ nhàng ôm lấy đã nhuộm thành màu máu từ lâu.

Tiếng la hét khóc than nơi chiến tuyến vẫn dày đặc như thường lệ, giọng người như nức nở không thành lời bị che lấp mất.

Máu đỏ tanh tưởi, xác chết nát bét vươn vải khắp nơi, đau thương ngập tràn. Đường Bảo chết rồi, Thanh Minh không gào thét hay than khóc, người không cảm thấy gì cả, chỉ là hơn phân nữa bầu trời đổ sụp, tam quan vỡ vụn.

Bọn ma giáo lại kéo tới, nhung nhút một bầy trông phát tởm. Mọi người la lên, kêu tên người, cầu cứu người. Người đứng dậy, cầm kiếm lên tiếp tục chiến đấu. Người muốn đưa tri kỷ duy nhất của mình về gia môn, đáng tiếc, không phải bây giờ.

Ai bảo người là kẻ mạnh.

...

Sau đó, Thanh Minh có tới chỗ đó tìm thi thể Đường Bảo mấy lần, nhưng y đã bị mấy cái xác khác đè lên khiến y muốn hẹo thêm lần nữa, tìm mãi không ra. Thực sự cho dù có tìm lòi con mắt, mòn cục trĩ cũng chỉ tìm được cái nịt.

...

Những ngày sau, Thanh Minh luôn xung phong ra tiền tuyến mặc cho cả người mệt mỏi rục rã, thương tích đầy mình. Hắn luôn cố ép bản thân, để công việc hay trách nghiệm lấp đi nỗi đau thương...

Còn được hay không thì không có biết.

... ...

Và rồi ngày đó cũng tới, ngày Thanh Minh lấy đầu Thiên Ma.

Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, xác chết của các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên chất thành đống, hơn hết là các đệ tử Hoa Sơn, có cả Chưởng Môn Sư Huynh yêu quý của người nữa.

Nhìn từ xa như cái dĩa cơm chiên trứng vàng rụm có cục sạn lớn là Thiên Ma đen xì lì ở giữa-

À, có cả cục sạn Kiếm Tôn nữa.

Tên khốn bị xiên cho mấy lỗ thông gió có cái giấc mơ như đứa trẻ thiểu năng nói cái quần cụt gì đó, hắn không nghe thấy, mà có nghe được chắn hắn quan tâm tới ấy. Tên thiểu năng Thiên Ma khốn khiếp chết tiệt mồ côi mất dạy, cái lịp pẹ nó Thiên Ma mất nết khốn nạn...

Hắn lấy hết sức tàn cầm lấy Mai Hoa Kiếm thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp chém đầu Thiên Ma.

Thiên Ma được chém đầu trong ánh hào quang của Mai Hoa Kiếm Tôn và hoa mai nở đỏ rực trên kiếm của người.

... ...

Ngày đó trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, máu đỏ tanh tưởi, xác chết chất thành núi như muốn tăng độ cao cho nó, sau khi Thiên Ma hẹo dưới tay Kiếm Tôn thì Kiếm Tôn cũng hẹo nốt...

Kết thúc cuộc đời huy hoàng chẳng biết đúng sai của Mai Hoa Kiếm Tôn.

... ... ...

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng chăn ga đệm gối quấn tùm lum khắp người. Thanh Minh đã quá quen với mấy giấc mơ kiểu này để mà đổ mồ hôi như mưa, quần áo ướt như vừa giãy trong hồ ra, thở hổn hển trong hoang mang, lo sợ hay hối hận.

Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, vừa hay bình minh lên. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, qua cửa sổ chiếu loang lổ lên giường, như có ý thức mà mơn trớn cưng chiều nhẹ nhàng lên mặt người.

Nghe đâu đó ngoài cửa sổ tiếng loạt xoạt và tiếng mèo con kêu yếu ớt lúc có lúc không. Nhưng rồi hắn nghĩ là mình nghe nhầm nên không quan tâm nữa.

Làm những việc hay làm vào buổi sáng như thường lệ. Mở cửa ra bắt đầu một ngày mới. Tiếng các sư huynh đệ đồng môn gọi hắn, trong tâm thế đã chuẩn bị sẳn tình thần bị ăn đập.

Chợt Thanh Minh chú ý đến một lùm cây gần đó phát ra tiếng loạt xoạt kì lạ, đáng ngờ. Hắn lại gần một chút muốn nhìn xem là gì.

Một đống hoa mai đỏ chất thành núi nhỏ, đang cử động? Gió từ đâu thổi mạnh tới, rét buốt người, thổi bay cái đống hoa mai kia.

Khi hoa mai tản ra, để lộ bên trong là một cục lông lá gì đó màu đen.

Hả? Gì đây?? Cức có lông???

A, không. Chẳng có cục cức nào bị hoa mai chôn vùi ở đây cả. Cái cục gì đó có lông đen đen kêu lên hai tiếng 'meo meo', Thanh Minh mới biết ra đó là một con mèo con.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm năm phút. Thanh Minh quyết định rồi, hắn cắp lấy con mèo nhỏ nhét ngay vào áo....

...

Rồi ngày hôm đó, cả Hoa Sơn bất ngờ ngơ ngác bật ngửa hoang mang khi Thanh Minh lôi từ đâu ra con mèo con với bộ lông đen tuyền, nhìn mặt trông ngu ngu thiểu năng nhưng cũng dễ thương...

Dễ thương thì dễ thương nhưng vẫn bị ăn đập nha con.

... ... ...

Đêm trăng sáng nào đó, ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng, hắt vào trong, vào bóng người lặng lẽ ngồi trên giường. Có lẽ đêm nay đối với người không mấy tốt đẹp, lại một đêm mất ngủ như thường.

Nhìn người cứ như vậy khiến nó rất lo, nhưng làm gì được chứ? Những mong muốn nhỏ nhoi như được ôm lấy người vào lòng vỗ về. An ủi người trong đêm đông giá rét khi một đêm mất ngủ nữa ghé thăm người. Muốn cùng người sẻ chia tâm sự, nhìn ngắm người uống rượu với khuôn mặt đỏ lên dưới trăng tròn.... Nó muốn đạp bỏ đi những gánh nặng trên vai khi chẳng ai bắt người làm, mà người cứ thế ôm lấy hết.

Buông thả một chút thì sao chứ? Nghỉ ngơi một ngày thì sao? Có ai ép sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top