Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn chưa sáng, nó thức dậy, chải chuốt đầu tóc để bắt đầu cho 1 ngày mới. Nó là Rin, năm nay 17 tuổi vừa nhập học 12. Công việc của nó chính là làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có.

4h30 sáng- nó lúi húi giặt mớ quần áo bằng tay, vì giặt máy sẽ hỏng hết quần áo cao cấp của Hắn mất. Tháng này vừa vào thu, nước cũng không lạnh lắm, nó vui vẻ làm việc. Ngoài nó ra vẫn còn bà Beri là quản gia thêm 2 người khác nữa, nhưng chỉ riêng nó là làm túc trực ngày đêm ở đây.

Hỏi về vấn đề vì sao nó lại ở đây?
Cách đây 2 tháng nó còn là 1 con bé đầu đường xó chợ, bị người ta đánh đập vì trộm ít trái cây. Từ trong chiếc Porsche, hắn thấy 1 mái tóc vàng ngăn ngắn, hắn ấn tượng với nó, thoạt nhiên cũng không thích lo chuyện bao đồng nên đã phủi mắt làm ngơ.

Nhưng không hiểu nguyên cớ gì cứ để hắn gặp nó vài lần như thế, hay do chính hắn đã để tâm đến nó lúc nào không hay.

Ngày mưa gió hắn lại gặp nó trong con hẻm nhỏ chẳng có ai qua lại giữa thành phố NaHa. Đôi mắt nó thâm quầng phủ sương mờ, vì đói và lạnh. Khác với mọi lần thấy nó, mái tóc vàng rũ rượi lấm tấm giọt mưa đọng, đôi mắt không còn vẻ hoạt náo như những lần trước.

Hắn đem nó về nhà, 1 chút lòng thương người nổi lên, không biết hắn có lòng thương người thật không, hay chỉ vì hắn để tâm tới nó.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hắn bước xuống nhà, đồ ăn sáng đã bày biện ra trước mắt. Vốn ít nói, ăn uống cũng rất thanh lịch.
Hắn coi nó như kẻ hầu, nó coi hắn như ân nhân, như bạn bè vì 2 đứa trạc tuổi nhau, còn học chung 1 lớp.
Tuy gia cảnh nó trước khi bần hàn nhưng nó vẫn đi học lớp từ thiện do các thầy cô tình nguyện dạy không tốn tiền.
Nó học rất giỏi a.

Lát nữa cậu chở tớ đi học với nhé? Nó nghiêng đầu hỏi kèm 1 nụ cười tươi, hắn liếc nhìn nó bảo- Không, có chân tự mà đi.
Câu trả lời vô tâm của hắn khiến nó nhìn hắn bằng con mắt 1 nửa- keo kiệt- nó lầm bầm, rồi dọn dẹp chén nhanh để kịp đi học.

Đối với hắn, đem nó về chỉ như là đem về 1 con chim sơn ca mua vui cho căn nhà vốn lạnh lẽo này.

Nó vô tư hồn nhiên, sống như để trả phần nợ ơn nghĩa hắn cứu nó.

Trong thân tâm nó có nung nấu 1 niềm hy vọng sẽ sưởi ấm trái tim hắn, như lúc hắn cứu và sưởi ấm cho nó vậy.
Có ngờ đâu mai sau cả thân tâm nó đều dâng lên cống hiến nó hắn, 1 đời yêu hắn.
Gió đầu thu thổi nhẹ, đôi chân nhỏ nhắn rảo bước trên đường đến trường học.
Một khởi đầu mới với tình yêu và hy vọng mãnh liệt trong nó.
Một làn gió mới thổi qua hắn cảm thấy cuộc đời bớt tẻ nhạt vì màu sắc nó mang lại. Ánh mắt hắn chợt nhìn xa xăm.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" Yêu em và bỏ đi niềm kiêu hãnh,
Có được không người"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top