Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ars longa, vita brevis" (Nghệ thuật dài lâu, cuộc đời ngắn ngủi) - Hippocrates

.

Trong cơn mộng mị, Izumi nghe vọng bên tai tiếng chìa khóa leng keng bên ngoài và tiếng cửa nhà mình mở ra rồi đóng lại một cách gấp gáp. Âm thanh không quá lớn, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng vì đã quá nửa đêm trên căn hộ tầng cao thì mọi tiếng động đều như phóng đại lên.

Một lúc sau, tiếng cửa phòng ngủ kẽo kẹt vang lên, theo sau là tiếng bước chân hối hả. Bước chân ấy dừng ngay bên cạnh phía giường Izumi nằm, và không có bất kỳ âm thanh gì phát ra nữa. Giống như đối phương chỉ muốn kiểm tra xem Izumi đang ở đâu.

Mấy giây sau, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tóc Izumi, và...

"Sena."

Chỉ hai tiếng thì thầm như muỗi kêu thôi, mà Izumi cảm thấy đầu óc vốn vẫn còn đang cố níu kéo lấy giấc ngủ ngay lập tức thanh tỉnh. Giọng của Leo cũng như gương mặt cậu ta vậy, luôn thể hiện rất rõ tâm trạng của mình. Dù tính cách và suy nghĩ có hơi khó hiểu, chỉ cần dựa vào ánh mắt và tiếng nói của cậu ta cũng ít nhiều hiểu được vấn đề.

Hôm nay cũng vậy, hai tiếng "Sena" thường ẩn chứa biết bao ngọt ngào tựa viên kẹo konpeito giờ đây lại nặng nề đến lạ. Nó gợi đến cho Izumi ký ức ngày cuối xuân năm nào, và Izumi biết mình không thể nào để chuyện này ngày mai giải quyết được.

Izumi mở mắt, tìm kiếm trong bóng tối chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài khe cửa sổ, Izumi chỉ có thể thấy được mái đầu màu hoàng hôn và không còn gì khác, đến cả gương mặt cũng ẩn trong màn đêm. Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay Leo đã rời khỏi nhà trong bộ suit đen tuyền ảm đạm.

Là đám tang của một người bạn của Leo.

Izumi nhận được tin vào giữa giờ ăn trưa và đã khựng lại một hồi lâu. Cậu nhạc sĩ trẻ từ công ty đối tác, chỉ hơn bọn họ vài tuổi thôi, đã qua đời mới sáng nay thôi. Izumi không quá thân quen với cậu ta, chỉ trao đổi với quản lý thôi. Còn Leo lại khác, hai người mỗi lần gặp đều tay bắt mặt mừng như bạn thân bao đời rồi, dù chỉ mới làm việc với nhau được vài lần. Đúng là tầng sóng của những nghệ sĩ thì người thường khó có thể bắt được.

Izumi đã nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi vẫn quyết định chuyển tiếp mail đó cho Leo. Cậu muốn trực tiếp báo cho Leo biết hơn, tiếc thay cậu vẫn còn công việc quan trọng vào buổi chiều. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Leo khi cậu ấy nhận được tin tức đau buồn kia.

Nửa lo lắng cho Leo, nửa tiếc thương cho người đã khuất, thế là bữa trưa đó Izumi chỉ ăn được có một chút.

Vào buổi chiều khi Izumi gấp rút về đến căn hộ của hai người, cậu đã thấy Leo đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa với cái điện thoại trong tay. Có vẻ như cậu ta định nhắn Izumi thông báo mình chuẩn bị rời đi, nhưng lại vô tình mở cái mail kia và chìm vào suy nghĩ. Izumi không trách mắng hay cằn nhằn, chỉ vào nhà vệ sinh lấy ra cây lược, chải mái tóc vẫn còn chút rối của Leo lại, vuốt phẳng phiu quần áo lần cuối rồi im lặng tiễn cậu ấy đi.

"Sao thế?" Izumi thì thầm, chậm rãi ngồi dậy và mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm bàn tay Leo. Tay cậu ta khô và lạnh ngắt do mới từ bên ngoài vào, khiến Izumi theo thói quen xoa xoa lấy nó để ủ ấm, rồi nhẹ kéo để cậu ta ngồi xuống mép giường. Cứ đứng mãi thế cũng đâu được.

Leo ngồi xuống, dụi dụi mặt vào bàn tay còn lại của Izumi đang áp vào má cậu. Với khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Izumi cũng có thể thấy được rõ gương mặt tái nhợt người yêu của mình.

Leo cứ ngồi im thế, không nói gì một lúc lâu, rồi nắm lấy bàn tay Izumi vẫn đang áp trên gò má kéo xuống môi mình, đặt lên nó một nụ hôn. Izumi cũng không lên tiếng, biết rằng sự im lặng rất cần thiết vào những giây phút như thế này. Leo sẽ nói khi cậu ấy sẵn sàng thôi, càng ép buộc lại càng tệ đi.

"Cậu ấy bị tai nạn giao thông."

Câu nói run rẩy phát ra sau một khoảng lặng thinh tưởng như vô tận, thanh âm nhỏ đến mức nếu không ngồi gần sát vào Leo thì khó có thể nghe được.

"Mọi thứ nhanh đến chóng váng, mới gặp nhau tuần trước thôi, mà kể từ đây về sau không còn được thấy nữa."

Izumi cảm nhận được rõ sự run rẩy trong tiếng thở ra của Leo.

"Cuộc đời này ngắn lắm, ai rồi cũng phải chết đi. Tui biết chứ, nhưng mà–"

Sầu muộn nhuốm đầy trong từng câu chữ Leo nói ra, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Khi tui bất chợt nghĩ đến việc một ngày nào đó Sena cũng sẽ như thế, tui sợ hãi vô cùng."

Tên ngốc này, đừng có suy nghĩ tiêu cực thế chứ. Izumi nghĩ thế, nhưng quyết định không nói ra. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay Leo và mở rộng vòng tay, ôm lấy người yêu vào lòng. Leo ban đầu còn có chút cứng đờ do ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng choàng hai tay quanh người Izumi, dụi mặt vào hõm cổ của cậu.

"Sena."

"Ừm."

"Sena sẽ không rời bỏ tui đúng chứ?"

Izumi vuốt vuốt tấm lưng của Leo. Tấm lưng này sau khoảng thời gian trưởng thành đã rộng và vững chãi hơn khi xưa rất nhiều rồi, song trong mắt Izumi bây giờ lại mỏng manh vô cùng.

"Ai rồi cũng sẽ phải rời đi thôi."

"Sena..."

"Tuy vậy, bây giờ tôi vẫn ở đây mà, đúng không? Tôi đang cạnh bên cậu, đợi cậu về mỗi ngày, trong ngôi nhà của chúng ta."

Izumi siết chặt lấy cơ thể cậu người yêu đang run rẩy như con thú bị thương và thủ thỉ những câu từ bình thường khó lòng nói ra. Leo cần phải nghe được chúng ngay lúc này, vậy nên cậu sẽ bỏ qua cái sự ngại ngùng của mình mà rót vào tai Leo những lời sâu trong tận đáy lòng.

"Tôi không biết tương lai sẽ ra sao," Izumi vừa nói vừa buông tay khỏi cơ thể Leo, rồi lại đặt tay lên hai bên má đối phương để cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhưng tôi của hiện tại, ngay bây giờ đây, sẽ cố gắng ở bên cậu cho đến ngày đó."

Gương mặt Leo ửng đỏ lên, khác hoàn toàn với sắc mặt xám xịt vừa nãy.

"Nghe như Sena đang cầu hôn tui vậy." Leo bông đùa mà nụ cười méo xệch, đôi mắt óng ánh nước, lấp lánh không khác gì ngọc lục bảo.

"Là một lời hứa thôi. Tôi không muốn lời cầu hôn duy nhất cuộc đời lại dành cho một tên ngốc mặt mày tái mét đâu."

"Nếu Sena đã hứa như thế, thì tui sẽ cố sống đến ngày đấy cùng với Sena."

"Đương nhiên rồi. Cậu đã hứa sẽ ở bên tôi đến khi cả hai thành ông cụ hết mà đúng chứ?"

Leo mím môi, nhắm mắt lại và gật gật đầu. Nước mắt cứ thế tuôn trào dọc theo hai bên gò má ửng đỏ. Izumi áp sát lại, đặt môi lên đuôi mắt của Leo, hai tay ôm siết lấy cơ thể người yêu vào lòng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top