Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức vẽ (Zayn's Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đông London gió thốc lạnh lẽo.

Tôi ngồi nép mình ở một bến buýt, lười biếng nhìn về phía bầu trời đặc mây bên ngoài. Thành phố chuyển mùa, mọi thứ trong mắt tôi đều thay đổi nhanh chóng. Tuyết rơi dày trên mặt đường, che phủ những nhành cây trơ trụi hết lá, vài tia mặt trời yếu ớt gắng lắm cũng chỉ rọi được đến kẽ tay tôi rồi tàn lụi. Màu xam xám buồn bã của sắc trời làm lòng tôi chẳng mấy vui vẻ.

Xe buýt hôm nay đến muộn hơn mọi ngày, nên tôi vẫn cứ ngồi lì trên băng ghế ướt sũng vì tuyết, chốc chốc lại xem đồng hồ, miệng bận lẩm bẩm theo một giai điệu ngẫu nhiên nào đó phát ra từ tai nghe. Dù sao thì tôi cũng chẳng nôn nóng hay chờ đợi gì chuyến xe này. Thứ sáu cuối tháng, mọi sinh viên trong ký túc xá đều về nhà hết, chỉ mình tôi loanh quanh trong lòng London nhỏ hẹp, rong ruổi trên những chuyến buýt vắng người, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và kiếm tìm một thú vui cho bản thân.

Thậm chí nếu xe buýt có không tới đi nữa, tôi vẫn có thể tản bộ đến cuối phố, dạo quanh những cửa hàng cổ quen thuộc và dừng chân tại một hiệu sách cũ của Bob. Lộ trình của tôi vạch ra là thế, nếu đến phút cuối không bị người con trai lạ mặt ấy xáo trộn hết.

Thoạt đầu, tôi không để ý mấy anh. Anh cao và hơi ốm, đứng cách tôi một quãng không xa, lơ đãng nghịch vài bông tuyết đang rơi xuống. Tôi cau mày nhìn trộm anh bằng một ánh mắt thích thú, ít người lạ nào lại làm tôi để tâm, nhưng anh có vẻ rất đặc biệt. Một chốc sau, anh quay người về phía tôi, mỉm một nụ cười đầy mê hoặc. Tôi đỏ mặt. Anh vẫn chỉ cười hiền, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm dán vào tôi. Hai má tôi nóng ran lên.

"Em sẽ rất khó chịu nếu cứ bị người ta chú ý phải không?"

Anh nói nhỏ nhẹ, khiến tim tôi thắt lại trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng một người con trai, kể từ khi chia tay với người yêu cũ.

"Tôi chỉ muốn nhắc em đừng nhìn tôi chòng chọc nữa thôi"

Tôi gật đầu.

"Em đợi buýt ư?"

Gật.

"Nhưng đã trễ lắm rồi"

Gật.

"Sao em không nói gì đi. Tôi là Zayn. Cứ gật đầu mãi sẽ là bất lịch sự đó"

"Tôi chẳng biết gì để nói cả"

"Vậy thì, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất thôi. Tên của em"

Anh nháy mắt, tiến lại gần vài bước và ngồi xuống.

"Sandy"

"Tốt. Tiếp nhé, em là ai?"

Câu hỏi của anh làm tôi bật cười.

"Để xem nào.. Một cô gái?"

"Chấp nhận. Em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi" Gần như vậy, hai tháng nữa sẽ là sinh nhật tôi.

"Sinh viên sao? Tôi cũng vậy. Tôi hai mốt "

Tôi lại gật đầu.

"Tôi học Mỹ Thuật"

"Văn học và sáng tác."

"Ồ. Vậy em là một người sâu sắc lắm nhỉ?"

"Vì sao anh lại nói vậy?"

"Những người giỏi viết lách chẳng phải sẽ rất sâu sắc sao?"

Anh nói tỉnh bơ, chớp chớp hàng mi dài cong vút của mình. Tôi khẽ bối rối.

"Tôi chẳng biết mình có thuộc tuýp người được xem là sâu sắc hay không nữa"

"Tiếp nhé, em sống ở London một mình sao?"

"Một mình. Còn anh"

"Cũng thế" Anh nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi của mình.

"Có ghét mưa không?"

"Có. Ẩm ướt. Khó chịu"

"Còn tuyết?"

"Bình thường. Tôi đoán vậy"

"Sở thích?"

"Sách. Hoặc viết, thỉnh thoảng" Tôi nói luôn.

Thú thật, thứ duy nhất có thể giữ chân tôi hàng giờ liền là một quyển sách hay.

"Vẽ" Anh trả lời mà chẳng cần tôi hỏi. "Có hay nghe nhạc không?"

"Có. Nhạc buồn và không quá chậm. Cũng không quá nhanh."

"Chúng ta giống nhau lần này"

Anh đáp và tủm tỉm. Cả hai chúng tôi cứ ngồi ở đó một lúc lâu, thay nhau hỏi và trả lời những câu ngốc nghếch không đầu không đuôi. Bến xe thưa người dần, nhưng đến nửa tiếng sau thì chuyến xe tôi cần mới trờ tới.

Tôi khẽ đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt người con trai mới quen đó và nhanh chóng yên vị trên xe. Anh không đi chuyến này, điều này làm tôi một nửa tiếc nuối một nửa nhẹ nhõm. Tôi không thể hiểu được cảm giác đó.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi tì mặt vào ô cửa kính, lấy ống tay áo lau đi lớp hơi bụi làm mờ, nhìn thấy bóng anh khuất sau những chạc cây to lớn, dần dần mất hút.

Tôi những nghĩ đó là lần duy nhất tôi gặp anh.

...

Như một cái duyên tình cờ, tôi chạm mặt Zayn ở hiệu sách cũ tôi hay lui tới. Bob, người đàn ông luống tuổi, chủ tiệm sách xem tôi là khách ruột. Bình thường chỗ này cũng chỉ mỗi tôi ghé thăm, nhưng hôm đó thì có cả anh.

"Lại gặp em rồi, Sandy"

Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, anh làm tôi mỉm cười.

"Tôi còn nhớ tên anh là Zayn"

"Tốt rồi"

Bob vẫy tôi lại gần, giới thiệu anh là cháu họ của ông. Tôi bất ngờ. Tôi không thường xuyên thấy anh ở đây.

"Em không để ý thôi. Tôi đến giúp Bob vào mỗi cuối tuần, tôi đã mấy lần bắt gặp em ở quầy ngoại văn"

Anh giải thích trong khi bê những thùng các tông nặng trịch toàn sách vào trong để sắp xếp. Tôi xăn tay áo, quyết định sẽ giúp.

"Không cần đâu, em là khách"

Anh dợm ngăn tôi, nhưng Bob xua tay, bảo anh hãy để tôi làm cùng. Ông luôn xem tôi như con gái, ông chẳng nề hà khách sáo gì với tôi.

Chúng tôi làm việc trong im lặng. Nhưng lại thấy thoải mái vô cùng, ngoài những cuốn sách hay, ít ra tôi cũng tìm được niềm vui cho mình trong ngày hôm nay. Chiều muộn, anh và tôi bắt đầu xếp những chồng sách cao lên một chiếc kệ trống.

"Em sẽ ở lại chứ?"

Tự dưng anh hỏi, không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Tôi mừng vì anh đã làm thế, vì tôi không muốn anh thấy khuôn miệng há ra và đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của tôi.

"Không. Tất nhiên là không rồi"

"Tôi cũng nghĩ em sẽ nói thế"

Anh thở dài.

"Nhưng dù sao, cảm ơn em vì không để Bob một mình. Hiệu sách này là cả cuộc đời và ước mơ của ông ấy, em là nguồn cảm hứng. Cảm ơn em"

Tôi phì cười. Anh nói những điều rời rạc, tưởng chừng như không liên quan đến nhau, nhưng lại là những phần nhỏ của một câu chuyện lớn mà anh muốn hướng đến.

Tôi thích cách anh nói chuyện. Đơn giản nhưng không dễ để hiểu.

"Bob có vẻ là người rất quan trọng với anh, phải không?"

"Hơn cả thế"

Anh nói, đặt quyển sách cuối cùng lên kệ và leo xuống. Xong việc. Tôi nán lại chọn một ít sách và tài liệu có ích cho bài tiểu luận đang cố gắng để hoàn thành. Anh và Bob lăng xăng giúp tôi lựa vài đầu sách hay.

Tôi cảm ơn và ra về. Hôm đó là chủ nhật, không có xe buýt, tôi đi bộ một đoạn đường dài để về đến ký túc xá. Nhưng suốt cả quãng đường ấy, tôi chẳng ngăn được bản thân mình ngừng cười một giây nào.

...

"Anh đã bảo chúng ta có duyên. Sandy"

Zayn chậm rãi bê tách cà phê đến bàn tôi và ngồi phía đối diện. Tôi gật đầu, có ý chào.

Chúng tôi ngồi với nhau, nhưng chẳng nói chuyện nhiều là bao. Tôi chăm chú lật lật mấy trang cuối của cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, còn anh bận nhâm nhi tách cà phê đặc sóng sánh của mình.

Mãi đến khi tôi gấp sách lại, anh, người nãy giờ không rời mắt khỏi tôi, mới lên tiếng.

"Cuối cùng thì em cũng xong"

"Anh thật kì lạ. Chưa có ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi em đọc hết muốn cuốn sách cả"

"Anh không muốn em cảm thấy bị làm phiền thôi" Anh lại nhún vai, đảo mắt và nghịch với mấy ngón tay của mình. "Ai cũng cần có thời gian riêng mà, anh cần phải tôn trọng"

Tôi gật đầu, mỉm cười.

Giai điệu bản Let It Be tiếp tục vang lên, da diết và ấm áp. Tiết trời London lạnh thấu xương, nhưng tôi vẫn giữ thói quen gọi một viên kem vanilla như bình thường. Tôi chậm chạp nếu vị kem tan ra trên đầu lưỡi, ngọt và mát. Tôi luôn mê tít sự kết hợp này.

"Anh sẽ không định thắc mắc vì sao em lại thích ăn kem vào mùa đông như thế này đâu"

Tôi thấy anh khẽ nhăn mặt.

"Anh muốn thử không? Rất thú vị đấy, ngon nữa"

"Không, cảm ơn" Anh đáp mà chẳn cần tới một giây suy nghĩ. Tôi bật cười.

Gần trưa, tôi và anh quyết định sẽ làm vài vòng khắp dãy phố chúng tôi sống. Chỉ đơn giản là đi bộ và trò chuyện.

Anh thuộc tuýp con trai trông thì lạnh lùng nhưng thực ra lại rất nhạy cảm, hay cười và biết cách lắng nghe. Tôi kể cho anh về những thói quen của tôi. Dậy sớm, thích ngắm bình minh, có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, lười giao tiếp với người lạ, thích biển, thích nhấm nháp những viên kem vị vanilla khi trời bắt đầu se se lạnh. Anh chỉ cười hiền, đôi mắt điểm mấy tia lấp lánh.

"Anh không có nhiều thói quen. Chỉ muốn gì làm nấy thôi. Một hôm nào đó anh sẽ cho em xem những bức tranh anh vẽ"

"Anh vẽ?"

"Ừ. Không đáng thất vọng đâu"

Tôi chỉ gật đầu, dõi theo bước đi của anh. Ở Zayn có cái gì đó rất đỗi gần gũi, và tự nhiên một suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi chỉ trong vài tích tắc.

Tôi thích anh chàng này chăng?

...

"Đây!"

Zayn cười tươi rói, mấy thớ cơ trên mặt anh giãn ra nhanh chóng.

Đến gần cả tháng sau đó, tôi mới gặp lại anh. Anh dẫn tôi đến một nơi rất đặc biệt.

"Đẹp chứ?"

"Hoàn hảo"

Một căn phòng nhỏ chỉ chừng hai lăm mét vuông, nhưng được phủ kín bằng những hình vẽ graffiti khắp bốn tường. Nằm la liệt khắp sàn là những bức tranh mà anh hoàn thành gần phân nửa. Và bất cứ cái nào trong số chúng, cũng đẹp hoàn mỹ.

"Em là cô gái đầu tiên được xem những thứ này phải không?"

Tôi hỏi đùa, nhưng anh lại gật đầu thật. Có chút cảm xúc dịu nhẹ khó miêu tả lan tỏa trong tim tôi.

"Anh mất bao lâu để làm tất cả những thứ này?"

"Ừm, anh bắt đầu vẽ từ năm lên bốn. Mà thực ra lúc đó cũng chỉ được xem là nghịch màu thôi. Mười bảy năm đấy"

"Tuyệt vời thật"

Chúng tôi dành cả ngày hôm đó để nghe anh giới thiệu chi tiết từng bức tranh anh vẽ.

Lắm màu sắc và nét vẽ khác nhau đan xen trên cùng một tờ giấy. Có bức vẽ những hạt mưa đang vỡ tan đập vào mặt cửa kính. Có bức vẽ chân dung của anh. Có bức vẽ những tán cây xanh rực rỡ. Có bức vẽ một con đường dài chẳng có điểm cuối. Điểm chung của tất cả những bức tranh đó đều là cách phối màu độc đáo chỉ mình anh có. Điều này làm chúng trở nên thật đặc biệt và duy nhất.

"Anh đều kí tên dưới tất cả những tác phẩm của mình"

Zayn nói luôn hồi, và tôi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Hiếm lắm là vài câu bình luận hay xuýt xoa.

"Em nghĩ anh chẳng cần làm vậy. Mọi thứ trong mỗi bức tranh đều toát ra thần thái và sắc khí của riêng anh thôi đó, Zaynie"

"Cảm ơn, Sandy"

Ít khi anh thật hào hứng như thế này. Thái độ của anh cũng giống y hệt tôi mỗi khi tôi nói về những cuốn sách cho một người bạn.

Đam mê.

"Em thích bức nào nhất? Không cần phải chọn lựa đâu, cứ nói tên bức tranh đầu tiên hiện ra trong đầu em thôi, S." Anh thích gọi tôi bằng chữ cái đầu tên, cũng khá là thú vị.

Tôi nhìn lần lượt khắp phòng, và mắt dừng lại nơi một bức tranh treo nơi góc tường. Màu vẽ tươi và còn mới. Zayn vẽ bầu trời London xám xịt và nhòe nước, tuyết trắng dày đặc trên một lối mòn tôi trông rất quen.

"Cái kia"

"Thật sao?"

Tôi không trả lời, chỉ bước lại gần để xem cho kỹ bức tranh. Chờ đợi vài giây để ngỡ ngàng.

"Đây... Chẳng phải là cái ngày chúng ta gặp nhau sao?"

Lần này đến lượt Zayn gật đầu. Môi anh nhoẻn một nụ cười đắc ý.

"Em nhận ra mất rồi"

Đối với tôi, đó có lẽ là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy.

...

Tôi và Zayn vẫn thường xuyên gặp nhau, đi dạo, dần dần thoải mái với những cái nắm tay vô tình. Trời mùa đông lạnh, tay tôi như đóng cả lớp băng ở ngoài, và mỗi lần như thế, anh không nói không rằng cầm tay tôi bỏ vào túi áo khoác của anh. Mặt tôi đỏ lên.

Mọi người nhìn vào lầm tưởng chúng tôi là hai con người đang yêu nhau. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Anh cư xử với tôi dịu dàng và ấm áp. Tôi còn muốn gì hơn nữa?

Cho đến một hôm Zayn đột ngột biến mất.

Anh không còn xuất hiện trong những chuyến buýt muộn thưa người. Anh không còn xuất hiện trong những quán cà phê vắng với tách thức uống đen đặc trên tay. Anh không còn cho tôi xem những bức tranh mới vẽ xong. Tôi an ủi bản thân bằng ý nghĩ có thể là anh bận việc hoặc ốm nhưng không muốn tôi lo lắng.

Vài ngày sau, anh đến tìm tôi. Chỉ mười phút vỏn vẹn. Tôi chưa kịp vui mừng thì đã ngay lập tức để ý thấy anh có chút gì đó khang khác. Tôi không tìm thấy nụ cười trên khuôn mặt anh như mọi khi, thay vào đó là cái mím môi và đôi mắt đầy bão. Có chuyện gì đó không hay.

"Zaynie?"

"S này"

"Anh cứ nói"

"Anh sẽ không ở London nữa"

Những lời anh nói ra thật dễ dàng. Nhưng tiếp nhận và xử lí thông tin đó với tôi thì chẳng chút gì đơn giản.

"Sao...?"

"Ít nhất là trong bốn năm. Anh sẽ ở Paris."

"Vậy thì tuyệt quá rồi" Tim tôi chùng xuống, nhưng khuôn mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi cam đoan là cố gắng vui mừng của tôi chẳng có tí tẹo gì thuyết phục cả. "Chẳng phải đó là tốt nhất cho anh sao? Mỹ thuật ở Paris. Anh sẽ sớm nổi tiếng cho coi"

Trong một phút, tôi cứ tưởng là Zayn sẽ khóc, vì mắt anh đỏ hoe. Nhưng đến phút thứ hai, anh trở nên tức giận, và cả buồn bã.

"Anh cứ tưởng em sẽ nói khác. Anh cứ tưởng em sẽ..."

"Sẽ làm gì? Khóc lóc van xin anh đừng rời đi à? Níu kéo anh ở lại à?" Tôi cắt ngang, lay vai anh một cách vô thức. "Zayn, em không có quyền đó. Em sẽ không cản trở sự nghiệp của anh. Anh rất tài năng, và em chả có lí do gì để khiến anh phải chôn chân một chỗ trong thành phố nhỏ bé này. Nó không đáng!"

Tôi thở hắt ra, thấy nhẹ nhõm vì mình đã nói hết những lời đó. Anh vẫn nhìn tôi chăm chú.

"Anh xin lỗi"

"Không sao hết, Zayn." Tôi ngồi xuống, và anh cũng làm theo ở bên cạnh.

"Sandy, chắc chắn anh sẽ trở lại thôi"

"Em biết" Tôi vỗ vai anh. Đôi khi chúng tôi lại đối xử với nhau như hai người bạn thân. "Và bao giờ anh đi?"

"Ngày mai"

"Và anh đợi đến hôm nay mới định nói cho em tất cả chuyện này ư?"

"Anh không biết nói gì cả"

Zayn trả lời, và cả hai chúng tôi cùng phì cười. Đó chính xác là những lời đầu tiên tôi nói với anh.

"Vậy, ngày mai gặp anh"

Tôi dợm bước, và bị anh kéo giật lại.

"Không, sẽ không có chuyện ngày mai đâu"

"Nhưng..."

"Nếu ngày mai anh tạm biệt em, điều chắc chắn là anh sẽ khóc, nên chỉ còn hôm nay thôi, Sandy. Ngày mai anh sẽ đi thật sớm"

Anh thì thầm, siết nhẹ vai tôi trong cái ôm chặt cứng. Tôi vòng tay qua tấm lưng to lớn của anh, đáp trả cái ôm một cách chậm chạp.

"Em sẽ phải nói gì tiếp theo nhỉ... Tạm biệt anh?"

"Ừ, nên nói ít thôi." Tôi nghe giọng anh rõ bên tai.

"Vậy, tạm biệt anh" "Zaynie"

"Tạm biệt em" "Sandy"

Chúng tôi nói cùng một lúc. Tôi khẽ dựa đầu mình trên vai anh, hít hà mùi hương bạc hà tỏa ra từ khắp cơ thể của người con trai này.

Nếu anh đi, có lẽ tôi sẽ nhớ anh rất nhiều.

...

Tôi giữ lời hứa, không đến tiễn anh ở sân bay. Tôi không muốn nhìn anh khóc hay buồn rầu. Vì tôi sợ tôi cũng sẽ không kiềm chế được.

Hôm sau là một ngày mưa nặng hạt. Tuyết đã tan, nhưng chẳng hiểu sao mưa dầm dề lại kéo đến khắp cả ngày. Tôi nằm dài trên căn gác xép ở ký túc xá, radio bật một bài hát xưa cũ tôi còn chẳng nhớ tên. Hiệu sách của Bob cũng đóng cửa, ánh đèn mờ nhạt tắt ngúm khi ông rời đi. Lòng tôi trống trải vô cùng.

Có tiếng gõ cửa, một bưu phẩm được chuyển đến. Tôi chưa bao giờ được ai gửi cho cái gì, nên đã phải kiểm tra lại mấy lần địa chỉ ghi trên bưu phẩm đó mấy lần mới dám kí nhận. Người đàn ông chuyển phát nhanh cười xã giao, chào tôi và biến mất trong cơn mưa tầm tã.

Tôi tò mò mở ra lớp giấy gói, một bức tranh với khung gỗ đẹp đẽ. Đúng là bức tranh vẽ London vào mưa tôi yêu thích. Zayn đã gửi cái này cho tôi, trong những ngày anh trốn biệt ở nhà. Và điều đặc biệt là, trong bức vẽ ngày mưa ấy, xuất hiện bóng dáng một người con gái đang ngồi ngóng chờ trong một bến buýt làm tâm điểm.

Tôi vớ lấy điện thoại của mình, gửi cho anh một tin nhắn. Có lẽ giờ này anh đã lên máy bay, nên xác suất anh có thể trả lời tin nhắn của tôi chỉ dừng lại ở con số 40%, nhưng tôi vẫn ngoan cố gửi.

"Zaynie, em có thể hỏi anh một câu không? -S"

Và anh trả lời chỉ mất hai phút.

"Được mà, S"

Tôi gõ vào bàn phím điện thoại, ngón tay run run.

"Chúng ta là gì? Em là gì? -S"

Chờ đợi nhiều hơn tôi nghĩ. Hẳn là anh bối rối lắm khi nhận được tin nhắn đó.

"Là tất cả và duy nhất mà anh có. Đừng làm anh trở nên sến sẩm nữa, Sandy :)"

Tôi bật cười. Anh cũng thích tôi. Tốt rồi, cuối cùng thì tôi đã biết Zayn cũng có những cảm xúc giống tôi. Điều này làm tôi phấn khởi và nhẹ nhõm.

"Cảm ơn, Zaynie. -S"

Tôi tắt máy, bắt đầu dọn dẹp căn phòng u ám của mình. Cuối tuần, tôi sẽ dành chút thời gian sơn lại nó qua màu xanh thiên thanh. Tôi sẽ đặt một ít hoa tươi vào cái lọ cũ bỏ không trong góc phòng, treo bức tranh của anh lên chính giữa. Cửa sổ sẽ luôn được mở, ánh sáng có thể tràn vào thỏa thích và tôi sẽ được sưởi ấm.

Sẽ là một khoảng thời gian dài đến lúc anh về, nhưng tôi nhất định vẫn chờ.

Vì ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top